Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối thông báo cho tất cả mọi người thì cô cũng chợp mắt được một ít, nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại không ngủ được chắc do có điềm nên cô quyết tự thân đi ra đền xem thử xem.

Khi ra tới đền thần chết cô như ngã ngửa mà quỳ lạy thắp nhang cho điều cô đang thấy.

Tất cả mọi người cô thông báo đều tụ về đó như thể là một lễ hội vậy nên từ đó cũng có nhiều người tụ tập lại xem, vì bỗng nhiên có rất nhiều vị anh hùng và vị trí cao của đất nước tụ lại một nơi sau bao nhiêu năm tháng mà vị tư lệnh bị thiệt mạng ở trận chiến cuối.

Cô ráng đi lại gần họ mà hỏi có chuyện gì.

" Nè sao mọi người lại tụ tập ở đây"

Mặt ai cũng đang căng như dây đàn nên cô cũng chẳng dám hó hé gì nữa mà đợi cùng họ tới sáng, tuy vậy cũng phải giải tán người dân xung quanh đó.

Khi trời đã sáng Ron bảo mọi người hãy ăn sáng rồi vào xem Cale như thế nào. Cũng bởi họ đã trông mong khoảnh khắc được thấy Cale nên đêm qua ai cũng thức trắng đêm trừ lũ trẻ vì bọn nhóc bị bắt buộc ngủ sớm.

Giờ ai cũng đang ăn sáng cùng nhau nhưng ai cũng đang rất hào hứng để thấy được Cale người giúp họ đạt được những thành tựu và giúp đỡ họ.

Khi tất cả ăn xong họ tụ tập lại trước hồ của đền thần chết. Màn nước lúc đầu vẫn như nước bình thường nhưng sau một hồi lâu sau nó chuyển sang một căn phòng tối hơi lập lèo ánh trời.

" Đây là nơi nào, con người ở đâu vậy?"

Nhóc rồng nhỏ không khỏi hứng khởi muốn nhìn thấy con người của nhóc ở đâu sau khoảng thời gian lâu như vậy.

Rồi bỗng họ nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra trong hồ nước.

" Hình như có người vào phòng"

Choi Han nhìn chăm chú vào hồ nước khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

Họ thấy một bóng đen đi gần lại cửa sổ mà mở màn cho ánh sáng vào. Rồi họ nhìn thấy Cale đang nằm cuộn người tránh ánh sáng chiếu vào người.

" Ôi trời thiếu gia thật giống một cái kén"

Rosalyn hơi bất ngờ khi Cale lại nằm ngủ với tư thế không giống như những quý tộc khác.

Còn bóng đen khi nãy thì giờ họ cũng thấy rõ là một người đàn ông tóc đen, đúng vậy đó là Rok Soo đó Choi Han cảm thấy điều này cũng thật quá trùng hợp.

Rok Soo lại gần giường Cale như một thói quen mà bế xốc Cale lên còn cậu thì cứ ngủ mặc kệ người kia cứ làm gì.

Mọi người trừ Choi Han cảm thấy Cale thật mất cảnh giác.

" Anh ấy thật quá mất cảnh giác meow"

Hai con mèo ngồi cùng rồng nhỏ mà than thở với nhau. Lúc sau họ thấy Rok Soo làm vệ sinh cá nhân cho Cale xong cũng liền bế anh đi xuống phòng khách.

Đặt cậu lên ghế rồi anh lại vào bếp mà réo Barrow.

" Này, sáng nay ăn món gì thế"

Cứ như vậy mà họ thấy Cale bơ vơ một mình trong phòng khách. Cậu thì hơi lò mò mà cuối xuống gầm bàn.

Ai cũng khó hiểu với hành động của Cale nhưng lúc sau lại được giải đáp ngay.

Cale lôi dưới gầm bàn là một tủ bánh đồ ăn vặt của cậu, mà giờ họ cũng để ý rằng khu mà Cale đang ngồi xung quanh rất nhiều gối như một chỗ thích hợp để ngủ.

Bọn trẻ thấy Cale lấy ra một lọ bánh quy nhìn rất ngon mắt lại cũng rất muốn ăn cùng anh.

" Con người có bánh quy nhìn ngon quá, nhìn nó còn ngon hơn của hoàng tử bánh quy"

" Nhìn nó ngon hơn thật"

Bọn trẻ gật gù đồng tình mà nhìn bằng ánh mắt đầy mong muốn Cale chia cho bọn chúng một ít. Lúc Cale định bỏ bánh vào miệng ăn thì họ lại thấy người tóc đen khi nãy cản lại.

" Cậu không được ăn bánh vào buổi sáng khi chưa ăn sáng đâu"

" Không tôi muốn ăn, tôi đói"

Họ không tin vào tai mình bọn trẻ cũng vậy Cale là đang mè nheo với người kia phải không, chứ sao họ nghe giống quá.

" Vậy thì đi ăn thôi tên kia nấu xong rồi"

Giờ thì tâm trí bọn họ rất loạn. Một số lời của họ.

" Đây là dongsae của ta đúng không"

" Con người luôn như vậy ở thế giới đó ư"

" Thiếu gia thật biết làm người khác bất ngờ"

Quý cô Rosalyn nở nụ cười cứng ngắc để cho rằng mình nghe nhầm.

Choi Han và Lock nhìn nhau

Bọn trẻ lắc đầu liên hồi rồi cùng trấn an nhau.

Vân vân và mây mây những biểu cảm khác.
( Do tui lười với không có ý cho gia đình Cale á nên chỉ ghi nhiêu đó thôi)

Sau khi trấn an tinh thần nhau xong họ lại nhìn thấy Cale đang nằm ngủ trên chỗ khi nãy mà anh ngồi.

Rồi họ thấy tên mà họ quen thuộc cũng như rất ghét vì hắn khiến anh phải chết lúc trước đó là Cale Barrow.

Nhưng này họ thấy lạ, họ không quen cho nhận lại cái cảm giác lúc trước đi. Vì hắn cắt trái cây với nhiều hình thù dễ thương đặt lên bàn và ngồi gần Cale.

" Nè dậy đi, cắt xong đồ ăn cho ngươi rồi này"

Hắn đang chọt vào má của anh. Cậu còn hơi mơ ngủ khi ăn sáng xong liền khó chịu mà đập tay của hắn ra.

" Hẳn là còn buồn ngủ nhỉ"

" Ừ mặt cậu ta giờ cứ xụ xuống khi ăn kìa"

Barrow và Rok Soo ngồi gần nhau nhìn Cale ăn trái cây. Và cũng tiện tay mà lấy vài miếng ăn để trán miệng.

" Ngươi ngày nào cũng cho cậu ta ăn trái cây nên da dẻ có vẻ trắng trẻo đó"

" Ngươi với ta khác gì"

Mọi người thấy ba người họ hòa thuận như vậy cũng thật chẳng hiểu nổi. Còn đối với họ cậu giờ như thực hiện đúng với mong muốn lúc còn chiến đấu.

" Con người có vẻ trắng trẻo và có da thịt nhiều hơn thì phải"

" Đúng vậy meo, anh ấy lúc ở đây ăn bao nhiêu cũng vẫn như chưa được ăn gì"

" Không biết họ cho anh ấy ăn gì"

Đồng loạt gật gù khi nhìn Cale giờ rất khỏe mạnh và đầy sức sống, có thêm không khí vui vẻ xung quanh nữa.

___________________

Đã chỉnh sửa ngày 1/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro