Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã nói ngày hôm sau Rok Soo đã đến trường Cale để cho cậu nghỉ học. Nhưng trước khi đi hai người họ đi thì họ phải nhận lời phàn nàn và sự khó chiều của người còn lại.

" Hể, sao chỉ ngươi mới được đi với cậu ta"

Barrow tỏ ra cáu kỉnh cùng với sự khó chịu mà ôm khư khư Cale bên mình nhờ bánh quy mà hôm qua anh ta đã làm để dụ dỗ cậu.

" Bọn tôi cũng chỉ định lên rút hồ sơ rồi cho Cale nghỉ thôi mà-"

" Đi nhiều quá làm gì"

Rok Soo cũng tỏ vẻ chán chường và mệt mỏi vì phải đôi co với Barrow từ nãy đến giờ.

" Thế sao ngươi không đi xử lý việc của công ty đi để việc đó tôi lo cho"

" Ngươi nghĩ một người hay gây chuyện và dễ bị kích động thì lên trường với Cale để tổ rước phiền về à"

Rok Soo như muốn bay lại đá Barrow sang một bên, để đưa Cale đi làm thủ tục nghỉ học cho nhanh. Cale nãy giờ ăn bánh xong rồi nhìn hai người kia cãi cọ cũng chả chịu được nữa mà bỏ bơ vơ lại một câu cho Barrow mà kéo tay Rok Soo đi.

" Ngươi ở lại lo việc công ty đi, mốt còn rút tiền nữa"

Nghe câu đó của cậu anh không muốn cũng buộc muốn.
( zui zẻ lên anh zai:))) )

Sau khi đã bỏ lại Barrow ở nhà thì hai người Cale và Rok Soo cũng đi đến trường của Cale.

Hai người họ vào trường là lúc học sinh đang học tiết một. Lúc hai người đi ngang qua các phòng học để đi đến phòng hiệu trưởng thì ai trong các lớp đang học đi ráng ngó đầu mình ra cửa để nhìn hai người.

" Em lúc nào cũng phải bị như vậy à"

Rok Soo người đang thì thầm với cậu trong lúc đi ngang qua những ánh mắt của mọi người.

" Chứ chả phải trên công ty anh cũng bị nhìn như vậy à"

Cale tỏ vẻ mặt chẳng quan tâm như thường mà đi tiếp để lại Rok Soo suy nghĩ đi theo sau.

" Trên công ty nào ai dám nhìn tôi với tên kia chằm chằm như vậy"

Anh hơi thở dài mà đi tiếp lên để đi song song với Cale.

Cả hai khi đã lên tới phòng hiệu trưởng thì cũng thoát được mọi ánh mắt nhòm ngó kia.

" Hôm nay vị phụ huynh của em Cale đến đây làm chi vậy ạ"

Vị hiệu trưởng mẫu mực lên tiếng hỏi hai người và cũng thầm cảm thán vẻ đẹp của cả hai người trước mắt.

" À cũng không có gì đâu, hôm nay tôi đến để xin rút hồ sơ của Cale mà thôi"

" Vì chuyện gì vậy thưa phụ huynh, nhà có chuyện gì mà lại muôn rút hồ sơ học của em nhà vậy"

Khuôn mặt nghiêm nghị của hiệu trưởng có khó hiểu lẫn lo lắng nhìn Rok Soo.

" Cũng không có gì đâu chỉ là nhà tôi có chút việc bận nên cần rút hồ sơ của Cale ấy mà"

Anh vừa nói vừa nở ra nụ cười thương hiệu mà Cale thường dùng để lừa đảo ai đó.

" Vậy thì được xin đợi chút tôi sẽ xử lí việc hồ sơ của em ấy"

" Ông ấy chả có chút gì đề phòng nhỉ"

Cale cậu đang hơi kéo góc áo của Rok Soo mà thì thầm. Anh cũng cười lại với cậu như đồng tình.

Sau một buổi sáng đầy mệt mỏi để lo việc rút hồ sơ nghỉ học cho Cale kết thúc, rồi cả hai cũng về nhà. Nói một buổi sáng đầy mệt mỏi thì chỉ có mình Cale thấy nó mệt.

Cả hai về đến nhà đã nghe một mùi thơm nức mũi. Cale và Rok Soo liền đi nhanh vào nhà coi Barrow làm cái gì.

" Này hôm nay ngươi làm món gì thế"

Cả hai cùng đồng thanh làm ngắt lời của Barrow người đang định chào cả hai người.

" Nè có thể về chào nhau cái rồi làm gì làm không"

Barrow cau mày tỏ vẻ khó chịu với cả hai người. Cả hai thì chỉ cười nhếch lên rồi phóng vào bếp coi anh ta nấu cái gì.

Có vẻ như hai người Rok Soo và Barrow sống với Cale lâu quá nên ít nhiều bị lây về tính cách của cậu.

" Nay ngươi nấu món bánh gạo cay à"

Hai mắt của cậu và anh sáng lên, mà hỏi tới tấp Barrow.

" Ừ mới học nấu, nên hôm nay nấu thử xem sao"

___________________
Một đêm bình thường và yên bình đối với mọi người nó sẽ rất rất là bình thường nhưng đối với Cage thì không.

Cô đang bị thần chết lải nhải trong giấc mơ của bản thân cô, cô thề là cô nguyền rủa ông ta mỗi ngày nhưng ông ta vẫn cứ nhăng răng ra mà làm phiền giấc ngủ của cô.

Cô hiện đang muốn tăng xông huyết áp với ông ta, lúc đang định xông máu lên chửi ông nhưng ổng nói câu làm cô đứng hình mất 5s, 5s thôi đừng cho lố quá.

" À này con gái yêu, ngày mai là con có thể thấy Cale bên thế khác đấy"

Ông ta cứ vậy mà thảnh thơi nói ra một tin quan trọng mà cô lẫn bọn người kia đều mong ngóng từng ngày.

" SAO LẠI KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ MÀ LÀ NGÀY MAI"

Cô hét lên với người trước mặt, ông ấy hơi đổ mồ hôi hột vì bình thường thì có giận lắm cố cũng chỉ chửi bình thường hôm nay lại hét lên vậy nên ông có hơi rén cô.

" Ừm thì giờ Cale đang ngủ nên mai đi rồi xem một thể thằng bé ấy ra sao"

Ông nở một nụ cười gượng ngạo mà né ánh mắt hình viên đạn của cô.

" Sao cũng được cảm ơn ông nha, giờ thì ông biến đi"

Cô phũ phàng mà kêu ông phắn đi, ông cũng đành đi luôn chứ giờ nhìn cô sợ quá. Sau đó cô bắt đầu gửi lời nhắn cho tất cả mọi người để mai có thể thấy được Cale người mà họ mong ngóng.

_______________
Vô học mới ba ngày mà tui muốn nghỉ hè tiếp quá mệt mỏi( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro