Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ trưa đầy thỏa mãn, cậu hơi cựa người quay sang xung quanh thì liền thấy hai người kia nằm kế bên ngủ hòa nhịp mà thở đều cùng nhau. Cale thấy vậy liền ngồi dậy chọt người ngủ gần cậu nhất đó là Barrow.

" Ưm- ngươi thức gì sớm thế"

" Chẳng phải ngươi nói chiều lên công ty à"

" Thế à mấy giờ rồi thế"

Anh xoa đầu của bản thân đến rối tung hết, còn cậu thì nhìn lên cái đồng hồ treo tường gần hồ cá.

" Gần bốn giờ đúng đấy"

" Ngươi đánh thức tên Rok Soo đó dậy đi-"

" Ta đi chuẩn bị đồ ăn vặt cho ngươi"

Rồi anh ta vào bếp chuẩn bị đồ ăn để Cale lại với Rok Soo, Cale nhìn Rok Soo chẳng nói chẳng rằng mà đạp anh ta một cái anh tỉnh dậy hơi hoảng mà quay ngoắt lên nhìn xung quanh.

" Có chuyện gì à"

" Không gì chỉ là tới giờ cần đi thôi'

" Thế sao cậu lại đạp tôi như thế"

" Tại thường tôi nhìn cậu chằm chằm quá lâu cậu lại sẽ tự tỉnh"

" Còn hôm nay thì vẫn ngủ y vậy nên tôi đành như vậy"

Anh ngồi dậy mà xoa lấy cái chỗ vừa bị cậu đạp rồi hơi lèm bèm trong miệng vì sao lại thiên vị đến thế.

Thường anh hay có phản xạ tự nhiên nếu có ai nhìn chằm chằm quá lâu sẽ có chút mất tự nhiên nên khi Cale nhìn anh quá lâu anh cũng tự dậy nên lần này có vẻ khác hơn so với thường ngày.

Sau đó Barrow đi ra và họ cùng nhau đến công ty cùng nhau ngay sau đó. Cả hai người kia để cậu lại văn phòng của họ cùng với một chút đồ ăn nhẹ để họ có thể đi cuộc họp vào lúc năm giờ chiều.

' Nơi này chán quá đi mất, nhưng ở nhà cũng chẳng khác gì'

Cale lọ mọ tìm đồ chơi giải trí xung quanh phòng, nhưng xung quanh toàn giấy tờ khiến cậu thấy chán mà cầm một tập tài liệu trên bàn của Rok Soo lên đọc thử. Có vẻ như tập tài liệu đó khá thú vị trong thời gian hiện tại nên Cale đã xử lí một vài tài liệu chưa được kiểm duyệt qua.

Những nhân viên bên ngoài còn lầm cậu là Barrow vì màu tóc cả hai giống nhau, điều này chắc sẽ dễ hiểu vì Cale rất ít khi lên công ty cùng với cả hai người nên việc bị nhầm lẫn cũng dễ hiểu.

Lúc sau khi đã hoàn thành công việc tồn đọng của hai người kia cậu liền lôi phần thức ăn mà Barrow đã chuẩn bị lúc nãy ra mà ăn.

Ba đứa trẻ Raon, On, Hong lẻn qua khu đền thần chết chơi và lúc này chẳng hiểu sao bọn chúng lại thấy được Cale. Vì quá vui mừng nên lũ trẻ cứ cười đùa với nhau trong khi nhìn anh ăn nhẹ.

" Trông con người rất thỏa mãn với món ăn đó"

" Chị cũng cảm thấy vậy"

" Anh ấy thật vui vẻ khi ở đó"

Raon cũng quên béng mất việc bản thân phải thông báo với mọi người mà cứ tiếp tục vui đùa ở đấy cho đến khi hồ nước hiện về trạng thái cũ.

" Thật buồn chán"

" Anh vẫn chưa biết anh ấy sẽ làm gì tiếp theo"

" Đừng buồn nữa chúng ta hãy mau về thôi"

Cô xoa đầu an ủi hai đứa trẻ nhỏ tuổi này về và trong lòng cô cũng cảm thấy hụt hẫng khi không còn nhìn thấy Cale nữa. Nhưng cũng chẳng ngờ được rằng bằng thế lực nào đó mà cả ba bị hút vào hồ nước, cũng vì quá bất ngờ nên Raon cũng chẳng kịp dùng phép hay gì mà bị cuốn theo.

Anh sau khi đã thỏa mãn với món ăn nhẹ cũng tới lúc cuộc họp của Rok Soo và Barrow kết thúc họ về phòng, thấy cậu đang chán nản mà nhìn lên trần nhà trắng.

" Ngươi có muốn đi rút tiền ngay bây giờ"

" Đúng vậy chứ nhìn cậu bây giờ trông rất chán nản"

Cale chẳng nói gì nữa mà gật đầu đồng tình với ý kiến của Barrow tuy đôi khi hay cãi nhau nhưng Barrow luôn hiểu những mong muốn của cậu hơn Rok Soo.

Nhưng sau đó lại bị ba thứ gì trên trần nhà rơi trúng vào người, Rok Soo và Barrow thì đang quay lưng soạn đồ nhưng khi nghe tiếng động liền quay qua nhìn Cale.

Cậu choáng váng sau cú va đập với những thứ kì lạ vừa rơi trúng nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bọn trẻ mà anh nuôi nấng.

" U, a con người"

" Sao anh lại ở đây"

" Ta mới là người hỏi câu đó"

" À dạ em sẽ kể lại mọi chuyện"

On sau đó kể lại mọi chuyện vì sao cô và hai đứa em mình bị cuốn qua đây để gặp cậu. Cale day trán mà cau mày với những thông tin vừa nạp vào.

" Giờ sao đây"

" Thì đưa tụi nhỏ về luôn chứ sao-"

" Tên thần khốn kia không biết làm ăn kiểu gì"

Rồi sau đó họ cùng nhau trở về nhà mà quên rằng phải rút tiền cho Cale chơi. Những người bên nhà của Cale hỗn loạn hết cả lên khi không thấy những đứa trẻ đâu.

" Raon, On, Hong cả ba đâu rồi"

" Ra ngoài này đi trời đã tối rồi"

Eruhaben day trán khó hiểu vì khi tới giờ ăn bọn trẻ sẽ tự biết mà quay trở về tắm rửa và ăn tối nay lại mất tung tích.

Sau đó vì quá mệt mỏi khi tìm bọn trẻ cả buổi chiều mà họ liên lạc thử với Cage, vì khi biết có thể thấy Cale bọn chúng thường lén đến hồ kể cả khi không có người đi cùng.

Cage sau khi nghe mọi người liên lạc và tóm tắt sự việc liền tức tốc mà kiếm đồ để liên lạc với những người ở điện thờ thần chết, thì đúng là bọn trẻ đã vào đền từ buổi trưa đến giờ đã không thấy nên họ nghĩ bọn chúng đã về.

Nghe xong môi cô hơi giật giật mà chốt câu cuối trước khi thông báo cho những người khác " Xong tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro