CHƯƠNG 9: ĐÂY LÀ LỜI CẦU HÔN SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người đợi lâu không?

Vừa bước ra khỏi tòa nhà cô liền bắt gặp một chiếc ô tô màu đỏ rượu, trước cửa xe là một nam một nữ và trông sắc mặt người nữ thì nhăn lại thật là khó coi.

- Cũng không lâu lắm, chỉ đủ thời gian để ăn hết 1 tảng thịt nướng to thôi.

Ngọc Hạ không thèm nhìn cô mà bĩu môi tỏ ý không vui vì phải đợi.

- Vậy cậu đã kịp ăn luôn món tráng miệng chưa? – Thấy bạn mình như vậy cô cũng bày trò.

- Đã ăn luôn rồi.

- Khả Hân xuống rồi, chúng ta đi thôi.

Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai cô gái tính tình trẻ con này, Hữu Đức chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Thế là cả ba lên xe và chạy một mạch đến cửa hiệu áo cưới. Chưa được 30 phút thì họ đã đến trước cửa hiệu. Một cửa hiệu áo cưới sang trọng phủ một màu vàng ấm áp của ánh đèn neon. Những chiếc váy cưới từ các nhãn hiệu nổi tiếng dưới ánh đèn càng trở nên lộng lẫy hơn.

- Khả Hân cậu lại đây xem cái này này này, đẹp quá đi.

Cô bước lại chỗ Ngọc Hạ đang đứng cạnh một chiếc váy cưới đuôi cá khoét ngực khá sâu có nền vải tuyn bóng mượt đắp ren có đính hoa thêu tay .

- Chị đây thật là biết chọn đấy ạ, đây là mẫu váy cưới mới nhất nằm trong bộ sưu tập Xuân – Hè của thương hiệu Oscar De La Renta đấy ạ.

Cô nhân viên cửa hiệu nhanh nhảu giới thiệu về chiếc váy cưới. Ngọc Hạ thì thích thú lắng nghe còn cô thì mơ màng nhớ về giấc mơ đêm qua. Đó là một giấc mơ cực kì hạnh phúc kể từ khi gặp anh. Anh đã nói là đến tìm cô nhưng không nói là khi nào. Chẳng lẽ là giấc mơ đêm qua. Cô lắc đầu phủ nhận, làm sao có thể chứ. Cái đó chỉ là do cô suy nghĩ nhiều nên mới mơ thấy anh chứ không thể nào mà anh lại hẹn gặp cô trong mơ được.

- Hoang đường quá.

- Hả? Cậu nói gì?

- Hả? Mình nói gì?

- Thì vừa nãy cậu mới nói gì mà đường quá gì đó.

- À... ý mình nói là đường cắt may của chiếc váy cưới này thật sự rất tinh tế và tỉ mỉ, cậu mặc lên chắc chắn sẽ tôn lên vẻ đẹp cơ thể cậu đó.

- Thật vậy sao?

- Ừm, cậu không tin mình hả? Cậu xem những bông hoa này được thêu 3D rất tinh xảo. Cậu chẳng phải thích như thế này sao?

- Chỉ có cậu là hiểu mình.

Ngọc Hạ liếc mắt về người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn phía đằng kia trông rất chăm chú lật từng trang catalogue. Cô bĩu mỗi làm Khả Hân phì cười mà khong biết đáp lại như thế nào.

- Mình đi thử cái này.

Nói rồi Ngọc Hạ theo cô nhân viên vào phòng thay đồ. Cô tiến lại chiếc bàn nơi Hữu Đức đang ngồi.

- Anh đang xem gì vậy?

- À, anh đang xem mấy mẫu chụp ảnh cưới. – Hữu Đức không nhìn cô mà trả lời. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn catalogue.

- Anh không chọn suit sao?

- Đương nhiên là có chứ, nhưng mà đợi Ngọc Hạ chọn xong váy cưới thì anh sẽ chọn suit sau. Em cũng biết tính em ấy mà.

Cô có cảm giác được sự bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều trong nói của anh. Cô gật đầu tán thành.

- Cũng đúng. Em thấy anh xem cũng lâu rồi vậy, anh đã chọn được mẫu nào chưa?

- Anh thì chỉ thích những cái gì đơn giản thôi. Vì với anh quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. – Anh ngước lên nhìn cô rồi lại cúi mặt xuống những bức ảnh.

- Ý anh là sao? – Cô nhíu trán không hiểu ý anh.

- Đối với anh một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc là khi hai người cùng vun vén yêu thương chứ không phải thể hiện qua những tấm ảnh cưới đẹp lộng lẫy. Vì khi nếu hai người không còn chung đường nữa thì cho dùng ảnh cưới có đẹp đến mấy thì sau đó nó cũng chỉ là một tờ giấy nhiều màu sắc. Càng nhìn càng thấy chán ghét.

- Là vậy sao?

- Ừm, tình yêu không phải thể hiện qua lời nói mà là qua hành động. Khi hai người nhìn thấy được trong mắt đối phương chỉ có hình bóng của mình, đó chính là lúc họ cảm thấy hạnh phúc nhất.

Cô rơi vào trầm tư khi nghe được những lời đó từ Hữu Đức. Những gì anh nói giống hệt cảm xúc của cô trong mơ làm cô bồi hồi nhớ lại.

- Anh!

Là tiếng của Ngọc Hạ. Hữu Đức cùng cô ngẩng đầu nhìn về phía 'cô dâu' đằng kia. Nhìn xem ánh mắt đó rất hạnh phúc có phải không. Nụ cười tươi đang nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cái nhìn nồng tình của hai người trao cho nhau. Giống như họ đang ở thế giới riêng của mình. Đúng vậy, chỉ cần trong mắt đối phương có mình là đã đủ rồi. Cảnh tượng ngập tràn sắc hồng của tình yêu trước mắt làm tâm tình cô cũng tốt hơn. Họ sẽ thật hạnh phúc vì họ đã được Chúa dang rộng vòng tay yêu thương che chở. Họ đã phải đánh đổi nhiều thứ để có được quả ngọt ngày hôm nay.

- Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đây? Khả Hân, cậu muốn đi đâu?

- Sao lại hỏi mình?

- Cậu ở đây thì phải hỏi cậu chứ?

- Mình cũng không thường đi ăn ngoài nên cũng không biết đi đâu cả. Hai người chọn đi.

- Vậy thì chúng ta đi ăn đồ nướng nha.

- Em muốn ăn ở đâu? – Bây giờ Hữu Đức mới có cơ hội lên tiếng.

- Là nhà hàng nướng hôm qua em cho anh xem ấy.

- Ừm anh biết rồi.

- Khả Hân cậu thấy đi ăn thịt nướng như thế nào?

- Mình sao cũng được.

Cả ba người họ rời khỏi cửa hiệu áo cưới và đi tìm một chỗ ăn tối. Không gian trên xe bây giờ là tiếng líu ríu của hai cô gái trẻ. Còn người đàn ông hiền lành phụ trách việc đưa hai cô gái đi mặc dù không làm gì thì thỉnh thoảng cũng bị dính đạn. Nhưng chỉ cần những cô gái cảm thấy vui là được, anh nghĩ thầm.

Họ đến một nhà hàng nướng kiểu Hàn phổ thông. Quán mới khai trương cách đây 3 ngày nên rất đông khách vì có nhiều chương trình khuyến mãi. Cả ba người họ sau khi chọn được một chỗ ngồi thích hợp thì nhân viên đã nhanh chóng đứng sẵn đợi họ gọi món.

- Hai người chọn món đi, nhiều quá mình không biết chọn cái nào.

Nhìn vào menu đủ món hấp dẫn làm cô có hơi nhứt đầu. Thôi thì nhường công việc quan trọng này cho bọn họ vậy.

- Được thôi, vậy thì mình chọn đây.

Ngọc Hạ liếng thoắng gọi món, chỉ có ba người ăn nhưng cô đã gọi khá nhiều. Một phần sườn bò tẩm vị, ba phần diềm thăn, hai phần sườn chìa thượng hàng, hai phần ba chỉ lợn, một phần salad hải sản còn thêm một phần bánh nướng hải sản Hàn Quốc nữa. Cô còn sảng khoái gọi thêm cả hai chai soju.

- Cậu gọi nhiều vậy có ăn hết không đấy?

- Cậu yên tâm, bây giờ tớ đang rất đói.

- Sắp làm cô dâu rồi, ăn nhiều quá rồi tới đó lại mặc váy cưới không vừa.

- Ăn nhiều một bữa sẽ không mập đâu.

- À, vậy tới đó có mập thì cũng đừng có mà than thở với mình.

Đợi chờ vài phút thì nhân viên nhà hàng cũng mang đồ ăn lên bày ra đầy ắp một bàn. Và họ thông thả đặt từng miếng thịt tươi lên chiếc vĩ nướng đã nóng. Miếng thịt gặp nhiệt độ cao kêu lên xèo xèo, mùi thơm bắt đầu tỏa ra khiến người khác phải thèm thuồng. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả mà quên cả thời gian và không gian.

- Cậu ăn nhiều vào đi, nhìn cậu ốm hơn rồi đấy. – Ngọc Hạ gắp vào chén cô một miếng diềm thăn vừa được nướng chín.

- Có sao? – Cô nghe hỏi vậy bất giác đưa tay lên sờ sờ mặt.

- Anh cũng thấy vậy đó. Sắc mặt em trông không tốt lắm. – Hữu Đức cũng dừng việc nướng thịt nhìn lên cô.

- Cậu thấy chưa. Xem ra chúng ta phải tìm một người đàn ông tốt để chăm sóc cho cậu ấy rồi.

- Nếu em không chê, anh sẽ giới thiệu một người bạn thân của anh cho em.

- Hai người đang nói cái gì vậy chứ. – Cô ngượng đỏ cả mặt, tay lúng túng gấp miếng bò bỏ vào miệng.

- Gì vậy chứ? Cậu có còn phải là cô gái mới lớn đâu mà ngại ngùng như vậy. Mình chắc là cậu gặp người này sẽ thích ngay.

- Vậy sao? – Cô như không hào hứng lắm với chủ đề này.

- Hay là mai mình sẽ sắp xếp cho cậu một buổi gặp mặt nhé.

Ly nước bất thình lình ngã ra trên bàn. Nó lăn vài vòng rồi vỡ toang nên nền đất. Mọi người trong nhà hàng bị tiếng động đột ngột mà nhìn về bàn của ba người họ. Ngọc Hạ giật bắn người rụt tay về phía Hữu Đức, anh ấy cũng có chút động nhẹ vì bất ngờ. Duy chỉ có cô gần như không có phản ứng gì, chỉ trân mắt nhìn những mảnh ly vỡ vương vãi trên sàn.

Một nhân viên nhanh nhẹn chạy ra dọn lại chỗ bừa bộn đó. Ngọc Hạ áy náy xin lỗi vì sự cố bất cẩn lúc nãy. Sau khi nhân viên rời đi, Ngọc Hạ cùng Hữu Đức bốn mắt nhìn nhau sau đó quay sang nhìn cô vẫn đang đờ người. Dường như cô đang miên man suy nghĩ cái gì đó.

Cả Ngọc Hạ và Hữu Đức đều không biết tại sao chiếc ly không ai động đến mà lại rơi xuống sàn vỡ tan tành như vậy. Bỗng nhiên trong lòng Ngọc Hạ có chút run sợ, tay chân cô bỗng nhiên lạnh toát không rõ lí do. Nhìn người bạn của mình vẫn bất động không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn.

- Khả Hân, cậu không sao chứ?

Không thấy cô phản ứng gì cả, Ngọc Hạ khó hiểu quay sang nhìn Hữu Đức.

- Cậu ấy bị sao vậy?

- Chắc do em ấy còn bị hoảng chuyện lúc này.

- Khả Hân. – Lần này cô tăng âm thanh lên một chút.

Giọng nói của Ngọc Hạ kéo cô về thực tại. Cô tròn mắt nhìn bạn mình như đang định hình tình hình hiện tại rồi nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường.

- Chúng ta ăn tiếp thôi.

Hai người kia ngơ ra vài giây nhìn cô đang để thêm một miếng thịt lên vỉ nướng, tiếng xèo xèo phát ra. Đôi mắt cô nhìn miếng thịt đang bốc khói nóng hổi nhưng tâm trí cô đã được làn khói đó đẩy về một nơi khác rồi.

Bữa ăn chiều kết thúc sau gần 2 tiếng đồng hồ. Mặt trời bây giờ cũng đã chìm vào giấc ngủ nhường chỗ cho màn đêm thanh tĩnh. Đêm này trời không trăng, một vì sao nhỏ cũng chẳng thấy. Tuy nó an tĩnh nhưng sao lại thấy chút lạnh lẽo cùng cô đơn.

- Mình lên nhà đây, hai người về cẩn thận.

- Tạm biệt.

Cô nhìn theo chiếc xe màu đỏ rượu đã hòa vào dòng xe cộ rồi mới xoay người đi vào tòa nhà. Đi được vài bước cô bỗng dừng chân. Tay chân cô bây giờ như thừa thải, chỉ biết đứng đó mà nhìn anh. Nếu có người đi ngang chắc sẽ nghĩ cô có bệnh thần kinh mất. Cuối cùng thì cô cũng bước từng bước về phía anh. Cô đứng trước mặt anh nhưng không biết nói gì cả chỉ cúi thấp đầu nhìn mũi giày của mình.

- Em mặc chiếc váy đó đẹp lắm.

- Anh thấy sao? – Cô ngỡ ngàng tròn mắt.

- Anh đã đứng đó nhìn em từ khi em bước vào cửa hiệu.

- Vậy sao lúc đó anh không gọi tôi?

- Lúc đó không tiện. – Mặt anh cứng lại.

- À. Vậy anh đến đây làm gì?

- Hôm qua chẳng phải anh đã nói sẽ đến tìm em sao?

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Không có. – Kèm theo đó là một cái lắc đầu .

- Vậy thì tại sao?

- Anh nhớ em.

Tim cô hình như lại đập nhanh hơn nữa rồi. Mỗi khi đối diện với đôi mắt màu hổ phách này thì tim cô không kiểm soát được mà chạy loạn. Sau khi chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành ở nhà hàng thì ba chữ 'Anh nhớ em' cứ đi qua đi lại trong đại não của cô. Vì vậy mà cô mới đừ người ra như vậy.

- Em có nhớ anh không? – Anh chợt hỏi.

Đối diện với câu hỏi này, cô thật chẳng biết nên trả lời như thế nào. Cô có nhớ anh chứ, nhớ rất nhiều, cứ mỗi giây rảnh rỗi thì cô lại nhớ đến anh. Nhưng cô lại cảm thấy rất khó khăn khi nói ra những gì trong lòng.

- Hmmm... một ...một chút. – Cô cúi thấp đầu ngập ngừng.

- Tặng em.

Anh đưa lên trước mặt cô một cành hoa thược dược trắng. Cô nhìn đóa hoa trắng ngời như đang phát sáng giữa trời đêm. Cô cầm lấy rồi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh.

- Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại tặng tôi thược dược trắng không?

- Vì bông hoa ấy giống em. – Anh nhìn xuống cánh hoa trong tay cô rồi nhẹ nhàng đáp

- Giống tôi sao?

Cô nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng anh thì chỉ im lặng không nói gì. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô cảm nhận được rằng anh dường như có điều gì muốn nói nhưng lại đang cố kiềm nén. Cô thấy được dường như nó đang phản kháng rất dữ đội nhưng lại vô lực yểu xìu rồi biến mất. Nó ẩn mình sau cánh cửa, phải tìm đúng chiếc chìa khóa để mở nó ra. Nhưng cô thì lại không biết chiếc chìa khóa ấy nằm ở đâu.

- Anh có biết tặng thược dược trắng cho người khác là có ý nghĩa gì không?

Anh là đang chờ cô trả lời.

- "Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu yêu bạn rồi."

Cô cúi đầu nhìn cánh hoa đang rung nhè nhẹ trong tay mình. Nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi gò má ấy đang dần hồng hào lộ ra vẻ thẹn thùng. Anh như hài lòng với câu trả lời của cô nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng đáng yêu ấy mà nở một nụ cười ôn nhu.

- Đó là lí do mà tại sao anh chỉ tặng em mỗi thược dược trắng mà không phải là hoa khác.

- Vậy sao ngay từ lúc đầu anh không xuất hiện trước mặt tôi mà cứ phải hằng ngày để một bó hoa trước cửa?

- Chẳng phải bây giờ anh đã đứng trước mặt em rồi sao?

- Thì sao chứ? Nó cũng đâu chứng tỏ được điều gì?

Cô bĩu môi đáp. Câu nói mang theo chút dỗi hờn của một cô gái vừa mới yêu sao?

- Vậy nếu anh không nói yêu em thì em sẽ yêu một người khác?

Hai đầu mày đột nhiên nhíu lại sau khi nghe câu nói của cô. Đây là lần đầu tiên anh bày vẻ mặt này trước mặt cô. Ánh mắt anh dường như có vài tia giận dữ. Nó làm cô thoáng chút bối rối.

- Cũng có thể.

Cô đưa mắt về hướng khác nhìn bâng quơ. Vì cốt yếu là cô chỉ muốn trốn tránh ánh mắt vừa làm người khác phải e dè nhưng lại muốn hút lấy cả linh hồn của người trước mặt. Một khoảng im lặng giữa xuất hiện làm cho tình cảnh lúc này trở nên gượng gạo.

- Nếu anh không còn gì để nói nữa thì tôi đi lên nhà đây.

Cô buông một câu hững hờ rồi xoay bước đi. Đột nhiên một cánh tay của cô bị níu lại. Cả người cô xoay lại. Cô nhìn anh không nói như đang trong chờ một điều gì đó.

- Em có muốn cùng anh kết hôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro