CHƯƠNG 8: MỘT GIẤC MƠ NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại nằm run rẩy trên chiếc tủ đầu giường làm cô thức giấc.

"Mình nghe đây."

"Hôm nay mình sẽ đi thử đồ cưới, cậu đi với mình nhé."

"Chồng cậu không đi cùng cậu sao?"

"Đương nhiên là có chứ. Nhưng mà mình cũng muốn cậu đi cùng. Chẳng phải cũng cần chọn lễ phục cho phù dâu nữa sao?"

"Cậu chọn là được rồi mà, mình đi theo chẳng khác nào làm bóng đèn."

"Đâu có được, việc này cũng quan trọng mà. Mình cũng là vì quan tâm đến cậu đó. Ngày hôm đó biết đâu người đẹp nhà ta sẽ gặp được định mệnh đời mình thì sao. Thế nên cậu cũng phải chuẩn bị thật kĩ càng."

"Cậu chỉ có lắm trò thôi."

"Thôi không nói nhiều nữa. Chúng mình đã hẹn cửa hiệu áo cưới 3 giờ chiều nay. Chúng mình sẽ chạy sang đấy đón cậu lúc 2 giờ rưỡi nhé."

"Mình có thể tự đến đó mà. Hai người chạy sang đây chẳng phải sẽ rất phí công sao?"

"Không sao đâu, cửa hiệu đó cũng gần chỗ cậu. Cứ quyết định vậy nhé. Bây giờ mình phải sang nhà ba mẹ anh ấy rồi. Chiều gặp lại."

"Chiều gặp."

Thả chiếc điện thoại lên chiếc nệm êm ái. Cô bật người ngồi dậy vươn vai cho tỉnh người. Hôm nay cô bị đánh thức sớm như vậy nên có hơi uể oải. Chỉ mới 6 giờ sáng đã bị cái người lắm chiêu nhiều trò kia gọi dậy. Không thể đợi trễ hơn một chút rồi gọi sao. Báo hại cô bây giờ dù có mệt thì cũng chẳng thể nào ngủ lại được.

Bước lại ô cửa sổ vén lên bức rèm, mở tung ô cửa. Nhìn những giọt sương sớm bị động mà trượt dài trên ô cửa mờ. Mặt trời mùa thu lên hơi chậm chạm. Phía đằng đông chỉ mới lấp ló vài tia nắng nhạt. Con đường cũng chỉ mới lưa thưa vài bóng người. Đèn đường cũng chưa tắt hẳn. Luồng gió buổi sớm se se lạnh phà vào khuôn mặt còn ngái ngủ. Chúng còn nghịch ngợm len lỏi vào những lọn tóc mềm có chút rối.

Ngắm nhìn thành phố buổi sáng cũng tuyệt đấy, được hít thở bầu không khí trong lành, nhịp sống ngoại ô có chút yên bình hơn nơi trung tâm đô thị nhộn nhịp. Cảm giác của buổi sớm mai chẳng phải rất dễ chịu sao. Nhưng cô lại cảm thấy nó không khá khẩm hơn là bao. Hai tay cô đặt lên bệ cửa sổ, phóng đôi mắt không tiêu cự hướng xuống con phố.

"Dưới bóng cây ngân hạnh cổ thụ trên một ngọn đồi nhỏ, có một chàng trai đang nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió tấp vào mặt mát rười rười. Bỗng một chất giọng dịu dàng vang lên phá tan không gian chỉ có tiếng gió đang trò chuyện cùng lá cây nghe rì rào.

- Anh!

Một cô gái dáng người nhỏ diện trên mình chiếc đầm màu xanh ngọc bích, trên tay cầm theo chiếc cặp bằng da màu đen. Cô đang từng bước từng bước trên đôi giày Mary Jane đơn giản đế thấp có mũi nhọn bằng da màu trắng đi lên phía trên ngọn đồi. Gió mùa thu thổi tóc em bay bay trong gió thoảng mùi Lavender dịu nhẹ. Một nữ sinh trung học đầy sự ngây thơ và có một tâm hồn thanh thuần.

- Sao giờ này em lại ra đây? Trốn học sao?

Bị chất giọng êm ái quen thuộc đánh thức. Anh mở đôi mi nhìn về dáng hình luôn hiện lên trong tâm trí anh đang dần tiến về phía mình.

- Làm gì có chứ. Là hôm nay em trống tiết mà.

Cô đứng cách anh vài bước chân hơi cúi nhẹ đầu để nhìn rõ chàng trai vẫn còn đang thoải mái tựa lưng vào thân cây nâu sần sùi kia mà dẫu môi giải thích.

- Thật? – Anh có đôi chút nghi hoặc nhướn mày.

- Thật, có Đức mẹ Maria chứng giám. – Cô tròn mắt.

- Nào lại đây.

Anh vẫy vẫy cái tay. Cô thấy thế mà ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ cẩn thận để chiếc cặp sang một bên rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Em xem cái này có đẹp không?

Anh từ chiếc túi nâu của mình lấy ra một tấm ảnh đưa sang cho cô.

- Ôi, đẹp thật đó. Đây là mẫu váy cưới mà Oscar De La Renta mới cho ra mắt đó?

- Ừm. Anh biết là em thích những thiết kế của ông ấy nên anh đem cái này đến cho em xem.

- Là như vậy sao?

- Sao em lại nhìn anh như vậy? – Là một ánh nhìn tinh nghịch kèm theo sự nghi ngờ.

- Tại vì đôi mắt của anh đã nói cho em biết rằng anh còn chuyện khác muốn nói với em.

Anh bật cười thành tiếng với câu nói của cô.

- Sao hả? Em nói trúng rồi có đúng không?

- Anh không ngờ em có khả năng đọc được suy nghĩ qua ánh mắt đấy.

- Vậy anh nói đi, là chuyện gì vậy?

- Cửa hiệu của dì anh đã mua chiếc váy cưới này và nó vừa mới về hôm qua. Anh muốn dẫn em đến xem.

- Là thật sao? – Ánh mắt cô như rực sáng.

- Dì cũng đã dặn anh là hôm nay hãy chở em đến đấy. Dì nói em chắc sẽ rất vui khi em thấy nó.

Tại sao dì ấy lại nói như vậy ư? Vì hai tuần trước, cô và anh có đến cửa hiệu thăm dì ấy. Đấy là lần đầu tiên cô đến gặp dì anh. Cô chỉ biết đến dì qua lời kể. Anh nói rằng đấy là người thương anh nhất. Mặc dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng dì vẫn chưa kết hôn. Khi cô hỏi anh lí do thì anh chỉ nói là trong tim dì ấy đã lấp đầy một hình bóng nên bây giờ không còn chỗ trống nữa.

Dì xem anh như con ruột của mình. Từ khi anh còn là một đứa trẻ, dì đã chăm anh thay mẹ anh. Một biến cố đã xảy với anh lúc anh 13 tuổi. Mẹ anh qua đời vì một tai nạn lúc đi tàu mà mất tích không tìm được xác. Còn ba anh vì quá thương nhớ mẹ anh nên bỏ xứ ra đi, tìm đến một vùng biển và ở luôn nơi đấy. Thỉnh thoảng thì ông sẽ gửi cho anh vài bức thư cùng tiền sinh hoạt, hiếm lắm mới về thăm anh một lần. Dần dà anh cũng quen với điều đó. Và khi lớn lên, anh đã hiểu chuyện thì không trách cha mình mà càng thương ông hơn.

Lần đầu anh ngõ lời với cô đến gặp dì, cô thật sự rất hồi hộp. Đây chẳng khác gì là buổi ra mắt gia đình đâu chứ. Cô nhớ ngày hôm đó cô đã xoắn tít cả lên khi chọn đồ mặc cho phù hợp. Trên đường đi tay cô không ngừng đổ mồ hôi. Anh nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười mà luôn miệng nói với cô là không cần quá căng thẳng, chỉ là đến nhà dì chơi một chuyến thôi. Nhìn cô như vậy anh càng yêu cô hơn.

Khi đến cửa hiệu, cô không dám bước vào mà ngước đôi mắt xoe tròn nhìn anh. Anh mỉm cười động viên.

- Chúng ta vào thôi, dì rất muốn gặp em đấy.

Nói rồi anh nắm bàn tay đã lạnh ngắt của cô bước vào bên trong cửa hiệu. Đây là một cửa hiệu áo cưới chỉ mới mấy năm tuổi nhưng rất được nhiều người trong vùng lựa chọn. Một phần là vì mẫu mã váy cưới ở đây đều là mới nhất và thời thượng nhất, một phần là vì uy tín của người chủ. Nên ai cũng tin tưởng mà lựa chọn nơi này cho những bộ lễ phục vào ngày trọng đại của mình.

Khi vào trong cửa hiệu ngập tràn váy cưới, cô đã bị hút mắt với những chiếc váy lộng lẫy này. Một cửa hiệu quy mô không quá lớn nhưng có đủ các mẫu áo từ Á sang Âu, từ cổ điển cho đến hiện đại. Cô đưa tay sờ lên những chiếc váy làm từ những chất liệu khác nhau rất thích tay, cô mỉm cười thích thú.

Có ai nói rằng cô thích váy cưới chưa nhỉ? Trong một lần tình cờ, cô xem được một buổi biễu diễn thời trang váy cưới của nhà thiết kế người Mỹ gốc Dominica - Oscar De La Renta. Những chiếc váy trắng tinh tế lướt dài trên sàn catwalk theo từng nhịp bước đi của người mẫu khiến cô nhìn không chớp mắt. Cô nổi lên hứng thú với nó và bắt đầu tìm hiểu.

Như bị một ma lực hút lấy, rồi cô chìm đắm vào nó. Từ đó cô muốn sau này mình sẽ trở thành một nhà thiết kế áo cưới. Cô cảm thấy hạnh phúc biết bao nếu nhìn thấy cô dâu mặc lên người chiếc váy dưới do cô thiết kế, rồi sải từng bước chân hạnh phúc tiến về bến bờ yêu thương nơi lễ đường ngập tràn lời chúc phúc. Và cô cũng sẽ tự thiết kế cho mình chiếc váy cưới vào ngày trọng đại của cuộc đời mình.

- Hai đứa đến rồi hả?

Cô giật mình thoát khỏi sự say mê, chạy nhanh lại đứng gần anh. Dì của anh và anh nhìn thấy hành động của cô gái nhỏ trông sao thật đáng yêu.

- Hai đứa lại đây.

Anh nắm tay cô tiến lại chiếc bàn vuông đủ chỗ cho 4 người ngồi. Dì anh rót cho anh và cô hai cốc nước rồi mỉm cười nói.

- Dì nghe Đông Quân nhắc về con nhiều lắm.

- Dạ. – Cô rụt rè xoa xoa cốc nước trong tay.

- Đúng thật là một cô gái mới lớn trong sáng, ngây thơ. Con rất đáng yêu.

- Dạ, con cảm ơn dì. – Cô ngượng đỏ mặt khi nghe những lời khen của dì.

- Dì nghe Đông Quân nói con thích áo cưới.

- Dạ, ước mơ của con là sẽ trở thành một nhà thiết kế áo cưới. – Khi nhắc tới niềm đam mê của mình, mắt cô trở nên ngời sáng.

- Vậy sao? Vậy chắc con đã tìm hiểu rất nhiều về nó?

- Dạ. Con đặc biệt rất thích lối thiết kế của Oscar De La Renta. Những thiết kế của ông ấy vừa tinh tế lại ngọt ngào, nhưng lại tỏa ra hơi thở của sự sang trọng và quý phái.

- Dì thích những họa tiết thêu đính có sự phóng khoáng, tươi trẻ và cũng rất dịu dàng trong mỗi bộ sưu tập của ông ấy.

- Dì cũng thích các mẫu thiết kế của ông ấy sao ạ?

- Dì rất thích.

Và thế là sự giống nhau về sở thích mà sự ngượng ngùng ban đầu nơi cô đã xua đi được một phần. Anh nhìn hai người họ trò chuyện rất hòa hợp mà nở một nụ cười tươi. Tuy bây giờ anh bị cho ra rìa của cuộc trò chuyện, không được ai quan tâm đến. Nhưng điều đó không làm cho anh buồn bực mà ngược lại anh rất vui khi thấy cô có thể trò chuyện với dì anh một cách thoải mái như vậy.

Sau ngày hôm đó thì cô không có đến nhà dì của anh nữa. Một phần do lịch học của cô đã được bổ sung thêm, một phần là cô vẫn còn chút gì đó ngại ngại khi gặp dì ấy.

- Anh có đem tới món bánh mà em thích này. Ăn xong chúng ta sẽ đến đó. Dì nói là dì rất nhớ em đấy.

Anh mở chiếc túi giấy đựng món bánh quế hoa thơm phức của ông chủ người Hoa ở đầu hẻm nhà anh. Cô thích thú cười tít cả mắt. Hai tay nhận lấy túi bánh từ anh. Mùi quế hoa làm cho người khác không thể kiềm lòng mà ăn ngay.

Một lúc sau thì hai người cũng đã đến cửa hàng của người dì. Tuy cô vẫn còn chút ngại ngùng nhưng đã đỡ hơn lần đầu đến đây. Dì anh đang bận tư vấn cho khách hàng, nhìn thấy hai người đến liền quay sang nói với khách.

- Anh chị cứ xem tự nhiên, cần gì cứ gọi tôi.

Hai vị khách gật đầu đã hiểu. Dì liền nhanh chóng quay sang anh và cô.

- Hai đứa đến rồi, mau vào đây.

- Dạ con chào dì. – Cô lễ phép gật đầu chào dì của anh.

- Dì nhớ con lắm đấy, sao lại lại không đến chơi với dì chứ. – Dì sờ lên khuôn mặt trắng hồng của cô.

- Là do em ấy bận học quá đấy ạ. – Anh biết lí do của cô nên nhanh chóng giải vây.

- Tuổi trẻ bây giờ phải học đủ thứ, còn vất vả hơn cả người lớn, trông thật tội. – Dì cảm thán.

- Dạ không có vất vả lắm đâu ạ. – Cô mỉm cười lắc đầu nói với dì.

- Học thì học nhưng đừng quá tự tạo áp lực cho mình.

- Dạ, con hiểu rồi ạ.

- Dì, chẳng phải dì nói hôm nay muốn em ấy đến xem váy cưới mới sao. – Anh nhắc đến mục đích của ngày hôm nay.

- À đúng rồi đúng rồi. Hai đứa lại đây nào.

Dì dẫn anh và cô đi vào phía trong cửa hiệu. Trên chiếc giá cao treo một chiếc áo cưới cực kì nổi bật. Một chiếc váy form cổ điển dáng ballgown* xòe bồng phủ một lớp ren tyun trắng ngần với cái chiết eo đầy tinh tế. Những đóa hoa hồng đang nở rộ được thêu tay một cách tỉ mỉ và tinh tế trên thân váy. Tay áo bằng vải ren Chantilly có thêu những cánh hoa hồng dài tới khuỷu tay. Tổng thể tạo nên một áo cưới vừa tươi trẻ nhẹ nhàng, pha chút đằm thắm và sang trọng.

Cô mể mẩn chạm lên từng đóa hoa hồng. Chất liệu ren mềm mỏng làm cô không muốn rời tay.

- Con có muốn mặc thử không?

Động tác của cô dừng lại, đôi mắt mở tròn khi nghe câu nói đó của dì.

- Con mặc nó được ạ?

- Tại sao lại không?

Dì lấy cây gậy chuyên dụng đem chiếc váy cưới xuống cầm trên tay.

- Dì giúp còn.

Cô đơ người trong giây lát, đưa mắt nhìn anh đang đứng bên cạnh. Anh mỉm cười gật nhẹ đầu ý bảo cô hãy theo dì. Thấy thế, cô cong đôi mắt rồi vội bước theo dì vào phía chỗ thay đồ.

Một vài phút sau, dì kéo chiếc rèm phát ra tiết xột xoạt. Anh đang ngồi ở chiếc ghế đơn đặt đối diện chỗ thay đồ, nghe tiếng kéo rèm liền xoay đầu sang nhìn. Anh ngẩn cả người. Trước mặt anh là người con gái anh yêu hay là một nàng tiên nữ vừa hạ thế? Khuôn mặt trắng hồng nổi bật dưới ánh đèn thêu một nụ cười xinh xắn. Chiếc váy sang trọng tinh tế ôm lấy vòng eo nhỏ bé. Bờ vai thon gầy gầy thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc đen dày suông mượt và óng ả. Anh mê mẩn không nói nên lời. Đây chẳng phải là cô dâu đẹp nhất mà anh từ thấy sao?

Dì anh thấy anh đứng ngẩn người nhìn cô liền bật cười thành tiếng. Nhưng cũng không trách anh được, đến cả bà ấy khi nhìn thấy còn cảm thán mà thốt lên: Đây chẳng phải là chiếc váy dành riêng cho con bé sao.

- Anh thấy sao? – Hai tay cô nắm lấy chân váy bước gần lại phía anh.

Anh im lặng không đáp, lúc này anh chỉ muốn ngắm nhìn cô mà thôi.

- Dì phải lại chỗ khách rồi.

Dì anh nghe tiếng hai vị khách đang gọi mình mà rời đi, để lại không gian cho anh và cô.

- Nó kì lắm sao? Em thấy cũng đẹp lắm mà.

Thấy anh không phản ứng gì, cô cúi người xoay tới xoay lui nhìn lại chiếc váy cưới đang mặc. Cô nghĩ chắc là anh thấy không vừa ý nên bĩu môi nói. Anh nghe cô nói vậy biết cô là đang hiểu lầm nên vội vàng lên tiếng.

- Không phải, đẹp lắm. Em đẹp lắm.

- Vậy sao từ nãy đến giờ anh cứ đứng thừ người ra vậy chứ?

- Là anh đang nghĩ đến hôn lễ của chúng ta.

Đôi diện với ánh mắt đầy sự cưng chiều, ngập tràn ý tình của anh. Câu nói lúc này làm cô ngại đến nổi đỏ cả mặt mà cúi thấp đầu cắn cắn môi.

- Không phải còn quá sớm sao?

- Nhưng từ khi thấy em mặc lên chiếc váy cưới này thì anh thấy nó không còn sớm nữa. – Đôi bàn tay ấm áp đặt lên bả vai cô, đôi mắt thâm tình nhìn cô nói rõ lòng mình.

- A! Hay là chúng ta nhờ dì chụp một tấm hình được không?

- Ừm, đợi một chút anh sẽ nói với dì. – Anh sờ nhẹ lên mái tóc cô gật đầu đồng ý.

- Vậy thì em phải chọn cho anh một bộ suit thật đẹp mới được.

Cô hào hứng chạy lại giá treo lễ phục của chú rễ chọn lựa một cách tỉ mẩn. Vài phút sau, cô giơ lên một bộ suit màu xanh dương đậm.

- Cái này nha anh.

Anh bước lại gần cô. Cô liền đưa bộ suit ướm thử lên người anh rồi hài lòng nở nụ cười.

- Sẽ hợp với anh lắm đấy.

Một lúc sau, mọi thứ đã xong xuôi. Dì giúp cô chải lại tóc và trang điểm nhẹ nhàng, tóc anh thì cũng đã được chải chuốt gọn gàng. Anh khoác lên người bộ suit màu xanh dương cô đã chọn. Từng đường may tinh tế tôn lên vóc người khỏe khoắn của một chàng trai trưởng thành đầy chín chắn.

Hai người đứng cạnh nhau trong thật đẹp đôi, đẹp đến nổi mà hai vị khách nọ phải thốt lên : "Họ đẹp đến nổi ai nhìn cũng phải ganh tị."

Một tay cô choàng qua ôm lấy cánh tay của anh rồi khẽ ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười e thẹn. Anh nhìn thấy vậy cũng nhìn vào đôi mắt màu hoa Hibiscus khô của cô mà nở một nụ cười nhu tình đầy ấm áp.

Tách... tiếng máy ảnh vang lên lưu lại một khoảnh khắc tuy là vô tình nhưng đẹp đến vô cùng. Trên khuôn mặt họ họa lên nét hạnh phúc ngập tràn. Nơi đáy mắt chỉ có mỗi bóng hình của đối phương. Khi đó họ đã trao linh hồn của mình cho đối phương nắm giữ."

[Kỉ niệm, 29/07/2000]

----------------------------------

*Ballgown là kiểu váy ôm sát phần trên cơ thể và có tùng váy phồng cực đại, thường được mặc cho những buổi vũ hội trang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro