CHƯƠNG 10: KỈ NIỆM ĐẸP ĐẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay cô chạm nhẹ vào những cánh hoa dài đang cuộc tròn e ấp. Một vài cánh rụng xuống mặt bàn thủy tinh trong suốt. Những cánh hoa in bóng mình lên mặt bàn không chút lay động như cách hình bóng anh in sâu trong tâm trí cô.

Em có muốn cùng anh kết hôn không?

Kết hôn?

Em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong chiếc váy cưới của Oscar De La Renta màu trắng tinh khôi đó.

Anh đang nói gì vậy? Chúng ta sao có thể đường đột mà kết hôn như vậy được?

Kết hôn bây giờ chẳng phải là điều quá vô lí sau. Ngay khi cô còn chưa hiểu hết về người này thì làm sao có thể giao cuộc đời còn lại cho họ được.

Em yêu anh chứ?

Yêu? Cảm xúc đang dần lớn lên trong cô đó có phải là tình yêu không? Ngay cả cô còn đang mơ hồ về điều đó. Anh đặt một tay cô lên nơi ngực trái của anh. Từng sợi dây thần kinh của cô ngay lúc này có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt. Cô có thể cảm nhận được từng cơ tim đang co thắt dữ dội, những dòng máu ấm nóng đang chảy quanh nơi bàn tay cô.

Điều này chính em là người biết rõ nhất không phải sao? Nơi ngực trái chúng ta đang có chung một nhịp đập. Thượng đế người cũng nhìn thấy được điều đó khi mỗi lần em nhìn anh. Duy chỉ có em vẫn còn đang trốn tránh không dám đối mặt.

Cô ngồi bó gối trầm mặc nhớ về những lời nói của anh. Là cô đang thật sự trốn tránh tình cảm của mình sao? Nhưng tại sao? Rõ ràng là cô nhớ anh rất nhiều, rất muốn thấy anh đứng trước mặt rồi không ngần ngại mà nhào ngay vào lồng ngực ấm ấp đó. Muốn hít cho đầy buồng phổi cái mùi gỗ đàn đàn hương nhẹ nhàng.

Nhưng sao lúc đó cô lại không thể can đảm thừa nhận? Là do cảm xúc chưa đủ lớn hay do niềm tin cô dành cho tình yêu chưa đủ lớn. Là cô đang sợ khi mình cho đi cả trái tim chứa đựng một tình yêu mãnh liệt, nồng nàn rồi cuối cùng lại nhận về một trái tim cằn cõi không còn nhịp đập. Cô rất sợ anh sẽ lại ngoảnh mặt bỏ đi như trong giấc mơ đầy ám ảnh ấy. Nó đáng sợ lắm. Cô không muốn điều đó lại xảy ra một lần nữa. Nhưng nếu cô không can đảm đối diện với tình cảm của mình thì chẳng phải cô cũng sẽ nhận lấy sự ân hận day dứt sao.

Cô lại trốn tránh chính mình. Ánh đèn ngủ hắt lên một nửa khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Đôi mi không còn sức lực mà từ từ khép lại.

"[Mùa hè tháng 4, năm 2000]

Trên con đường ngập sắc tím tím hồng hồng của những chùm hoa Tabebuia rosea*, những cái cây trụi lá đang tự hào với sắc hoa mỹ miều dưới những vệt nắng vàng của mùa hè. Có hai cô cậu thanh niên đang đèo nhau trên con xe đạp cộc cạch.

Anh!

Hửm?

Anh có biết ngày mai là ngày gì không? - Cô hí hửng hỏi người ngồi phía trước.

Là ngày gì?

Anh nhẹ nhàng buông một câu trả lời làm cô gái hụt hẫng mà im bặt. Thấy người phía sau không nói, khóe môi anh nâng nhẹ.

Sao em không trả lời?

Không có gì?

Anh nghe giọng cô là đoán được người phía sau mặt đang đen lại. Thế nhưng anh vẫn muốn chọc cô gái bé nhỏ này.

Vậy sao em lại hỏi anh?

Chỉ là xem anh còn nhận biết được thời gian không thôi?

Anh dừng hẳn xe, xoay người lại nhìn cô. Thấy anh nhìn mình, cô liền đưa mắt lên nhìn những chùm hoa tím tím hồng hồng cánh mỏng như những chiếc kèn. Có một vài tia nắng chiều lọt vào khe mắt khiến cô phải nheo nheo lại.

Vậy sao mặt mày em bí xị thế kia?

Có đâu.

Anh thấy cô đã dỗi thật rồi nên thôi trò trêu chọc.

Ngày mai chúng ta ra khu ngoại ô chơi có được không?

Tại sao phải đi? - Cô vẫn lơ đi không nhìn lấy anh một cái.

Ngày đặc biệt thì chúng ta cũng phải làm cái gì đó đặc biệt một chút chứ.

Ngày mai có gì đặc biệt sao?

Câu trả lời của anh đã làm cái miệng nhỏ của cô hơi câu lên những vẫn là đang cố gắng kiềm lại.

Thì là ngày mà Thượng đế đã gửi đến bên đời anh một cô gái xinh đẹp.

Anh xoay mặt cô lại đối diện với mình, bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc đen có mùi Lavender của cô cất tiếng dỗ dành.

Sao nào? Đã hết giận chưa?

Một chút.

Cô đưa ngón tay lên định lượng khiến anh bật cười.

Không biết cô gái này bao giờ mới lớn?

Ở bên cạnh anh em không bao giờ muốn mình lớn.

Buổi sáng tinh mơ bắt đầu trên khu phố khi những tia nắng đầu ngày đang dần hiện ra, tiếng gà trống gáy vang cả một góc trời. Những căn nhà đang dần sáng đèn, tiếng lục đục phát ra từ căn bếp đang chuẩn bị bữa sáng đủ năng lượng cho một ngày mới.

Thưa mẹ con đi.

Con đi đâu sớm vậy?

Hôm nay con có hẹn với bạn đến ngoại ô chơi.

Đi đường cẩn thận đó.

Dạ.

Cô lễ phép chào mẹ của mình rồi vội bước ra ngoài.

Nơi trạm xe buýt đầu phố có thân ảnh một chàng trai quần áo gọn gàng đang đứng đợi người tình bé nhỏ của mình. Anh đưa mắt nhìn đường phố vẫn còn lờ mờ chưa tỏ khi mặt trời vẫn còn say giấc, chỉ có lưa thưa vài người đi chợ sớm.

Và hình ảnh của người con gái ấy đã xuất hiện trước mắt anh. Một cô gái đang diện trên người chiếc đầm màu trắng ngà. Vẫn là đôi Marry Jane thường thấy, tóc được tết lại gọn gàng với chiếc thun cột tóc màu vàng kem. Trông nàng lúc này thật dịu dàng, tỏa ra cái khí chất như một cô tiểu thư của con nhà vương giả. Cũng đúng, chẳng phải mọi người hay nói nàng là cháu gái rượu của ông chủ công ty vật liệu giàu nhất ở cái trấn này sao?

Cô muốn nhanh những bước chân của mình đến gặp anh, muốn nhìn thấy hình bóng mà không khắc nào cô không nghĩ đến. Cô đã thấy anh rồi, nơi trạm xe buýt có vài người đó có một chàng trai mặc một chiếc sơ mi trắng với quần âu đen lịch sự. Cô nhìn thấy trên tay đang đeo chiếc đồng hồ mặt vuông dây da màu nâu đang cầm một chiếc hộp được gói kĩ trong chiếc khăn màu xanh trời. Cô mê mẩn nhìn nửa sườn mặt tinh tế như tượng tạc của người kia, miệng không tự chủ mà nở một nụ cười. Anh như một chàng thi sĩ với một tâm hồn nghệ thuật bay bổng mà sâu sắc và cô muốn mình trở thành nàng thơ duy nhất của anh.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cô xấu hổ cúi đầu khi bị bắt quả tang mình đang ngắm anh. Cô bước từng bước nhỏ về phía anh. Anh thấy cô như vậy ánh mắt càng sáng lên tia yêu thương. Anh cũng bước về phía cô, người mà anh đã xem là nàng thơ của cuộc đời mình.

Hôm nay em đẹp đến nỗi những bông hoa này không muốn ló mặt.

Lại bị anh trêu, cô bối rối đưa tay lên vuốt bím tóc mà đỏ mặt nói.

Chúng không dám ló mặt là do em hay là do chúng thích nấp sau lưng anh?

Anh bật cười vì suy nghĩ của cô. Rồi sau đó chìa bó hoa trắng muốt được buộc lại đơn giản bằng cái sợi dây thừng nhỏ với một cái thắt nơ. Cành hoa đầu tiên cô nhận được từ anh cũng chính là một cành hoa trắng đơn độc đặt trên quyển sách mà cô hay đọc.

Nhớ lại ngày ấy, cô đã bỏ quên quyển sách trên chiếc bàn gỗ ở khuôn viên trường, đến khi cô nhớ ra và quay lại lấy thì bất ngờ thấy một cành hoa trắng không hương thơm. Từ sau ngày hôm đó, cô đều đặn nhận được một cành hoa, duy chỉ một cành và vẫn là loài hoa cánh mỏng tênh trắng tinh đó. Đôi khi còn kèm theo một phần bánh ngọt, một hộp sữa hay một phần điểm tâm nhưng người đó không để lại lời nhắn nào cả.

Và vì muốn biết chủ những cành hoa này nên vào buổi sáng hôm đó cô đã đến trường sớm hơn thường ngày 30 phút. 6 giờ sáng, sân trường vắng hoe, chỉ có chú bảo vệ trực cổng và những chiếc lá bàng vàng cháy rụng trên sân. Sau đó cô chọn một chỗ nấp mà cô cho là rất hoàn hảo - bàn giáo viên. Ngồi đợi khoảng 10 phút nhưng lại không thấy động tĩnh gì cả nên cô có chút chán nản.

Đến lúc cô định từ bỏ vì nghĩ rằng chắc hôm nay người đó sẽ không đến thì cô bỗng nghe tiếng bước chân. Cô hồi hộp chờ đợi. Cô thò cái đầu con ra, đưa đôi mắt tròn nhìn về phía bàn của mình. Một nam sinh đang quay lưng lại với cô và đặt một hộp sữa cùng với một cành hoa trắng lên bàn học của cô. Nhưng sao cô lại thấy bóng lưng này quen thuộc đến vậy nhỉ. Rồi đến khi người đó quay lại, cô trợn tròn mắt bật người đứng dậy.

Lớp trưởng!

Cậu nam sinh bị tiếng hét bất ngờ mà loạn chân mất đà suýt nữa thì ngã. Cậu nam sinh cũng bị hù một phát mặt mày tái mét rồi hiện lên chút căng thẳng.

Cậu định giải thích như thế nào đây?

Cô tiến gần lại trước mặt cậu nam sinh cau mày mà chất vấn. Thật không ngờ người hằng ngày tặng hoa cho cô lại là vị lớp trưởng trầm tính này của cô. Điều này làm cô thật sự rất bất ngờ.

Mình... mình...

Cậu nói đi chớ.

Cô bày ra vẻ mặt nguy hiểm khi thấy nam sinh trước mặt cứ ấp a ấp úng. Đối mặt với ánh nhìn đầy sát khí của cô mà cậu lớp trưởng mới bắt đầu mở miệng lắp bắp từng chữ.

Buổi chiều hoàng hôn trên ngọn đồi lộng gió, cô đón từng đợt gió mùa thu mát rười rười phả vào mặt mình. Gốc ngân hạnh giữa đồi, lá đang dần chuyển sang sắc vàng rừng rỡ.

Ánh nhìn của cô va phải thân ảnh của người đàn ông đang ngồi ngược nắng, chiếc lưng thoải mái tựa vào thân thân cây to sần sùi. Bàn tay đang xoay xoay bông hoa xuyến chi. Loài hoa nhỏ bé cánh trắng nhụy vàng mọc đầy trên đồi. Khuôn mặt ngẩng cao tưởng chừng là đang ngắm từng tầng mây ánh vàng trôi lơ đãng, miệng thì đang mấp máy điều gì đó. Chiếc mũi cao cùng với xương quai hàm sắc bén như đang họa nên một nửa sườn mặt với từng đường nét tinh xảo khiến người khác nhìn thấy phải trầm trồ ngay cả khi giờ đây nó không được ánh sáng ưu ái.

Bài kiểm tra làm tốt chứ hả?

Người đàn ông vang lên chất giọng trầm ấm, mắt vẫn nhắm nghiền tận hưởng từng làn gió lùa vào mái tóc.

Cái này là của anh hả?

Bị một giọng nói lạ làm anh giật mình mà mở mắt. Nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt, anh thoáng nét căng thẳng nhưng nhanh chóng đã lấy lại sự điềm tĩnh thường có.

Sao em lại cho rằng đó là của anh?

Anh nheo mắt nhìn cô gái nhỏ đang được những tia nắng cuối cùng của ngày làm cho sáng rỡ. Đôi mắt to tròn màu nâu ánh đỏ của hoa Hibiscus sấy khô càng sáng long lanh nhờ những hạt nắng. Cái môi nhỏ màu đào không hài lòng mà bĩu ra.

Quốc Khải đã nói hết rồi. Sao anh thích người khác mà lại không trực tiếp nói thẳng, lại đi bày trò này?

Vì sao anh lại làm điều này ư?Trong một lần nọ khi lớp cô tổ chức đi dã ngoại ở thành phố phía nam. Anh đã đưa người em họ của mình đến điểm tập trung chỉ vì lí do cậu nhóc đã ngủ quên. Vì đã gần đến giờ khởi hành nên mọi người đã tập trung đông đủ. Quốc Khải tạm biệt người anh họ của mình mà nhanh chóng lại chỗ mọi người.

Vì muốn chờ cậu em mình lên xe an toàn nên anh đã ở đó đợi khi nào xe khởi hành thì mới quay về. Và chính điều đó mà anh đã bị thân ảnh của một cô gái nhỏ mặc một chiếc đầm màu hạt dẻ có thêu đóa tường vi trắng nhụy vàng hút hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng hào với đôi mắt sáng long lanh ngây thơ nhưng sao có chút nét đượm buồn. Cô đang cười nói vui vẻ với vài cô bạn. Nụ cười ấy trong trẻo lắm, nó làm trái tim anh tan chảy như một miếng bơ bị nung nóng. Đó là nụ cười đầu tiên của cô mà anh lưu vào trong kí ức của mình.

Anh đã thông qua Quốc Khải mà biết được một vài điều về cô. Do anh không còn là học sinh của trường nữa nên chỉ có thể nhờ cậu em họ của mình mỗi ngày chuyển đến cho cô một cành thược dược trắng. Vì đối với anh cô giống như đóa thược dược trắng mang trong mình vẻ đẹp của sự tinh khiết, trong trắng, đầy ngây thơ. Em mỏng manh, dịu dàng khiến cho người nhìn thấy liền muốn nâng niu, che chở.

Nhìn gương mặt cau có đang nhìn chằm chằm mình, anh chỉ đành bất lực cười lắc đầu. Có phải mình yêu em ấy quá rồi không mà trông em ấy cau có với mình cũng đáng yêu đến thế này. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một cách nhu tình mà thong thả nói.

Liệu em sẽ đồng ý gặp một người lạ mặt như anh sao? Nên anh chỉ còn cách nhờ Quốc Khải mà thôi.

Bị người đàn ông trước mặt nhìn bằng một đôi mắt thâm tình và ôn nhu như vậy làm cô có hơi bối rối muốn cùng với đôi gò má đang dần ửng hồng mà quay mặt lãng trách.

Nhưng cũng đâu cần bày cái trò nhàm chán vô vị như thế này?

Vậy sao?Thế mà lại có người vì cái trò vô vị này mà tò mò tìm đến đây.

Lúc đó cô chỉ có thể ú ớ, không tìm ra được lí do gì để biện minh cho mình. Từ ngày hôm đó thì cô biết mình không thể nào chạy thoát được người đàn ông này rồi.

Hồi tưởng kết thúc, bây giờ hai người họ đang yên vị trên chiếc xe buýt hướng ra ngoại ô để tận hưởng một buổi đi chơi thật vui vẻ vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cô. Những tia nắng hè đã vươn mình lên cao xua tan đi lớp sương mờ trên ô cửa xe buýt. Khung cảnh tấp nập người xe dần hiện ra trước mắt cô.

Nhưng dường như cô không để tâm đến điều đó, cô chỉ để tâm đến gương mặt của người ngồi bên cạnh mình đang phản chiếu trên ô cửa kính. Đôi môi màu hoa đào nở rộ trên gương mặt thanh tú khi cô nhận ra rằng người ấy cũng đang mỉm cười nhìn mình."

"Những bông hoa trắng ngần như tâm hồn cô gái trẻ
Cánh hoa nhảy múa dưới những giọt nước trắng ngần
Cánh hoa chứa nồng tình yêu ta gửi gắm đến người
Ơi người ơi, em như say mê thứ tình yêu mật ngọt"

----------------------------------

*Kèn hồng: có nguồn gốc từ Nam Mexico tới Venezuela và Ecuador. Hoa có hình dạng giống hình chuông, mọc thành chùm. Mùa ra hoa từ tháng 4 -tháng 6 trong năm. Thông thường khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mõi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím tím hồng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro