CHƯƠNG 11: VỚI EM ANH LÀ PHÉP MÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu với ly sữa hạt thơm béo vừa phải, một phần ăn sáng với chiếc sandwich nhỏ, một ít rau cải xoăn trộn và cuối cùng là một quả táo xanh giòn sựt. Bật lên bản nhạc với giai điệu quen thuộc.

"Từng ấy thời gian đã trôi qua ư?

Tôi đã mất đi một tổ ấm, tôi đã mất đi một người bạn

Tình yêu vẫn là biển rộng dù mối tình có viên mãn hay phải kết thúc

Tôi đã cố gắng hết sức, liệu như vậy đã đủ hay chưa?

Có thể quá khứ đang giúp tôi trụ vững

Tôi giữ những kí ức cùng em trong tâm trí, chiếu đi chiếu lại những gì đã từng

Vậy tạm biệt nhé, em à, em có biết là em đã cứu rỗi anh không?

Tia sáng bạc dần tắt, nhưng em biết là anh sẽ tiếp tục chờ đợi mà

Bởi lẽ khi nghĩ về chúng ta dường như anh luôn nở nụ cười

Bởi khi ấy anh đã hạnh phúc, anh đã tận hưởng hạnh phúc dù ngắn ngủi

Có những khi tình yêu sẽ rời bỏ bạn ngay cả khi nó là định mệnh

Nhưng tôi đã hạnh phúc dù ngắn ngủi, và tôi chưa tìm được cách để có lại nụ cười ấy..."

«Smile Again»

-Blackbear-

Những lời nhạc tuy có lẽ không thích hợp để khởi đầu cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Nó không chỉ đơn giản là một câu chuyện tình buồn khi mất đi người mà xem là định mệnh cuộc đời. Mà nó còn là nỗi buồn, nỗi mất mát khi những người mình yêu thương rời xa mình. Cần một khoảng thời gian dài hạn để có thể vực dậy được tinh thần. Đó là một khoảng thời gian đau đớn đến nỗi con người có thể quên luôn cách sống hay thậm chí quên luôn cả cách mỉm cười.

Cô kiểm tra quanh phòng một lần nữa trước khi rời khỏi. Tầm mắt dừng lại nơi bình hoa trắng vẫn còn tươi màu, cô mỉm cười thật tươi rồi mở cửa phòng. Cô giật bắn mình vì sự xuất hiện không một lời báo trước của người trước mặt. Cô không nghĩ sáng sớm anh sẽ đến đây tìm cô, và còn bất ngờ hơn là anh tìm đến trước cửa phòng.

- Sao anh lại ở đây?

- Đợi em.

- Để làm gì?

- Muốn nhìn thấy em thôi

Cô cau mày vì nhận lại được câu trả lời không như mong muốn.

- Anh đứng đây bao lâu rồi?

- Vừa đủ để em ra khỏi nhà.

Cô nhăn trán khó hiểu. Ý anh ấy là sao chứ? Là anh ấy đến đây từ lúc mình thức dậy sao? Anh ta có thể đừng trả lời như thế này có được không? Có gì đó rất bí ẩn ở người đàn ông trước mặt cô.

- Em đang suy nghĩ gì sao?

- Không có.

- Hôm qua có lẽ em ngủ rất ngon, nhìn sắc mặt hôm nay của em rất tốt, khi bước ra còn cười nữa.

- Ừm, quả thật hôm qua tôi ngủ rất ngon, đã mơ thấy một giấc mơ đẹp.

- Thấy anh sao?

Cơ mặt cô chợt cứng lại vài giây, đáy mắt lay động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú kia.

- Sao anh nghĩ là tôi mơ thấy anh?

- Anh chỉ đoán vậy thôi.

Vài tiếng xì xào vọng lại từ dãy hành lang làm cô phân tâm mà chuyển tầm nhìn sang đó. Một vài dì trung niên đang nhìn cô xì xầm to nhỏ. Ánh nhìn này không mấy thân thiện cho lắm, nó có chút xa lánh, sợ hãi ở trong đó. Cô thầm nghĩ sao họ lại nhìn mình bằng con mắt như vậy chứ, ngay cả họ là ai cô còn không biết. Cô quay lại nhìn anh như muốn tìm câu trả lời. Mặt anh không biểu tình gì cả chỉ nhún vai một cái rồi cười nói với cô.

- Em định đứng ở đây luôn sao?

- Đi thôi. – Cô khóa kĩ cửa rồi đi lại thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, nhìn con số đang giảm dần. Cô vẫn cứ suy nghĩ về thái độ những bà dì lúc nãy. Còn đang chìm vào suy nghĩ thì thang máy đột nhiên rung một cái rồi dừng hẳn. Đèn hiển thị số tầng tắt ngúm. Cô đã định hình được chuyện gì đang xảy rồi. Tim cô nhanh chóng tăng nhịp đập. Tay chân cô luống cuống, đầu óc như đóng băng, cô không biết mình nên làm gì bây giờ. Mặc dù cô đã xem các cách xử lí tình huống rất kĩ càng, nhưng bây giờ rơi vào tình hình này cô lại hoảng lên chẳng làm gì được.

- Em hãy bình tĩnh, nhấn chuông gọi cứu hộ.

Đúng rồi. Cô phải gọi cứu hộ. Cô gấp gáp đưa tay nhấn vào nút gọi cứu hộ. Khi nghe đầu dây bên kia có tiếng nói cô liền hốt hoảng lên tiếng.

- Tôi bị kẹt trong thang máy rồi.

- Cô đang ở tòa nào?

- Tôi đang ở tòa C.

- Cô hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa cô ra ngoài.

Một kĩ thuật viên cẩn thận hướng dẫn cô nên làm gì thông qua camera quan sát.

- Tôi hiểu rồi, các anh hãy nhanh cứu hai chúng tôi, cảm ơn các anh.

Mặt anh kĩ thuật viên đột ngột biến sắc nhìn màn hình.

Anh quay sang nhìn gương mặt bây giờ có hơi tái lại của cô. Ngực cô phập phồng dồn dập với biên độ lớn. Cô đang rất sợ. Anh đưa mắt chứa hơi lạnh âm độ nhìn lên camera. Đèn trong thang máy vụt tắt. Cô nhắm mắt, run người hét lên 1 tiếng cả kinh. Ngay khoảnh khắc cô vì sợ hãi mà định ngồi thụp xuống thì anh đã nhanh tay kéo cô ôm vào trong lòng. Cô nhận ra mình đang được ôm gọn trong vòng tay của người nọ. Cảm nhận được nhịp đập và bờ ngực lúc nóng lúc lạnh của anh làm tinh thần cô đỡ căng thẳng hơn phần nào.

Cô ngẩng đầu lên muốn nhìn anh. Nhưng không gian bây giờ là một mảng đen kín mít khiến người khác hít thở không thông.Thứ cô có thể thấy lúc này là ánh mắt màu hổ phách của anh. Nó đang phát sáng sao? Là thật hay chỉ là do tinh thần đang không ổn định của cô mới làm cô cảm thấy như vậy? Cô mơ mơ màng màng nhìn vào nó. Thứ ánh sáng duy nhất bây giờ mà cô có thể thấy. Thứ anh sáng duy nhất bây giờ có thể trấn tĩnh tinh thần đang hỗn loạn của cô. Thứ ánh sáng duy nhất giúp cô có thể yên tâm mà dựa dẫm. Giọng anh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô.

- Em không cần sợ, có anh ở đây rồi.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô như đang vỗ về một đứa trẻ. Cảm nhận được sự an toàn do anh đem lại, một giọt nước ấm tràn ra. Cô mặc kệ sự sợ hãi, dè chừng hay cả sự nhút nhát nơi tận sâu trong cô. Cô mặc kệ tất cả mà vùi mặt sâu vào lồng ngực vững chãi, siết chặt vòng tay ôm người đàn ông trước mặt như sợ chỉ nới lỏng một khắc thì người này sẽ biến mất.

- Anh đừng bỏ em đi có được không?

Bóng tối như đang che đi tất cả, che đi cả nụ cười tràn đầy hạnh phúc của anh. Đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống người con gái đang thút thít trong vòng tay của mình. Câu nói của cô như một dòng nước ấm chảy vào con tim lạnh lẽo từ lâu tưởng chừng đã bị đóng băng. Như một cơn mưa rào kịp thời rơi trên mặt đất cằn cỗi đang dần mất đi sự sống. Như một làn gió thu mát mẻ thổi bay cái nóng oi ả của trời hè. Lời nói của cô chính là lời cứu rỗi linh hồn tàn tạ đáng thương của anh.

Tay anh vẫn vỗ nhẹ vào lưng cô, tay còn lại sờ lên mái tóc còn tỏa mùi Lavender mà thủ thỉ.

- Anh sẽ không đi đâu cả.

- Anh sẽ mãi ở bên cạnh em chứ?

- Mãi mãi.

Một nụ hôn rơi xuống mái tóc màu nâu tây mềm mượt trước khi ánh sáng từ bên ngoài soi rọi tất cả.

Cô an toàn rời khỏi thang máy.

- Cảm ơn các anh.

- Là lỗi bên chúng tôi, chúng tôi nên xin lỗi cô vì đã làm cô sợ rồi.

- Bây giờ không sao rồi. Tôi xin phép đi trước.

Cô cười lịch sự rồi quay bước rời đi. Hai kĩ thuật viên vẫn đứng tần ngần ở đó, họ nhìn theo bóng cô đang dần nhỏ bé đi.

Cửa hàng buổi sáng hôm nay đông khách đến lạ. Cũng không phải là ngày lễ lớn nào nhưng hết khách hàng này đi rồi lại khách hàng kia đến. Nhân viên hôm nay tất bật đến đổ cả mồ hôi trán mà vẫn chưa hết việc. Cô cũng bận rộn không kém khi cứ liên tục phải kiểm lại số hoa ở cửa hàng để nhanh chóng báo cho Ngọc Hạ cung cấp trước khi chúng hết.

Đến trưa thì khách cũng bắt đầu thưa dần. Mọi việc còn lại cô giao lại cho nhân viên làm tiếp. Cô vào ngồi nghỉ tại chiếc bàn quen thuộc. Bàn tay mân mê chậu thược dược búp tròn từng cánh mỏng manh xếp chồng lên nhau với sắc hồng tím xen kẽ. Cô nhớ lại vòng tay vào cái thời khắc đáng sợ đó. Giọng anh trầm ấm trấn an cô lúc đó giống như một cánh tay chìa ra bắt lấy bạn khi bạn rơi xuống vực thẳm. Một tia hy vọng tuy nhỏ nhoi nhưng đủ để một người có thêm can đảm để vực bản thân mình dậy.

Cô không nghĩ rằng lúc đó mình đã can đảm như thế nào để có thể thốt ra những lời đó trước mặt anh. Có phải là do cảm giác an toàn mà anh đã mang lại cho cô lúc cô cần nhất? Cô mang ơn sự cố ngày hôm nay đã làm cô không phải hối tiếc sau này. Mọi thứ thật hoàn hảo không giống những gì mà cô ngày đêm lo sợ.

Sau khi ra khỏi thang máy anh vẫn còn choàng vai để cô có thể thoái mái hơn. Cảm giác sau khi rời xa vòng tay gia đình để đối mặt với sóng gió suốt 3 năm qua. Những tưởng cô đã mạnh mẽ hơn nhưng thật bất ngờ khi gặp người đàn ông đó cô lại trở nên yếu đuối. Suốt ngày cứ lo sợ trái tim này phải chịu tổn thương. Một cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua khi bước vào một mối quan hệ.

Cô đã có nhắc đến phương thức liên lạc với anh nhưng anh chỉ nói rằng anh sẽ đến tìm cô khi cô cần. Lúc đó cô thật sự chẳng hiểu hết câu nói của anh. Nếu bây giờ cô nói cần anh thì anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt cô sao? Điều đó là không thể nào. Cô cũng tin vào cái gọi là tâm linh tương thông gì đó nhưng cô thấy vấn đề này là bất khả thi rồi. Đối với cô hai người dù tâm linh có tương thông đến cỡ nào thì cái khả năng người kia sẽ xuất hiện trước mặt bạn chỉ cần bạn nghĩ đến họ sẽ là không thể nào xảy ra. Quá phi lí.

Cô say mê nhìn những cánh hoa sắc tím sắc hồng đan xen một cách hòa hợp. Cô thật sự rất hy vọng câu chuyện tình của cô cũng sẽ có kết cục đẹp như ý nghĩa của đóa hoa này. Anh và cô sẽ là một sự kết hợp hoàn mỹ trong tình yêu, sự gắn bó chặt chẽ chẳng thể tách rời của 2 tâm hồn, hai người sinh ra là dành cho nhau. Trong khi còn đang mải mê với những cánh hoa, cô đột nhiên nhớ ra gì đó rồi bước ra trước cửa hàng.

Như không tin vào mắt mình, cô đi ra khỏi cửa hàng để kiểm tra một lần nữa. Là thật sao, người đang đứng đó là anh. Anh đang nhìn cô và mỉm cười. Cô cũng cười vì bất ngờ, chẳng lẽ đây là phép màu sao?

Anh và cô đang đứng ở một góc khuất của con hẻm cạnh cửa hàng, không ai có thể làm phiền hai người cả.

- Sao em lại nhìn anh như vậy?

Ánh mắt đầy sự bất ngờ pha chút khó hiểu của cô làm anh cười thầm trong lòng. Và cô không thể nào nhận ra được điều đó khi mặt anh vẫn giữ một biểu tình như cũ, ánh mắt nhìn cô vẫn ngập tràn tình ý.

- Là thật sao? Những điều anh đã nói với em? – Cô không ngần ngại mà hỏi anh, cô muốn thắc mắc của mình sẽ được giải đáp.

- Bất cứ khi nào em cần anh cũng sẽ ở bên. – Anh nhướn một bên mày tỏ ý đây là điều hiển nhiên.

- Bằng cách nào chứ? Là phép màu sao?

- Tương tự như vậy. – Anh nhàn nhạt trả lời.

- Vậy ngày hôm đó...

Cô nhìn vào nụ cười đang nở rộ trên gương mặt đầy nam tính của anh thì cô đã hiểu tất cả. Quả thật giọng nói ngày hôm đó là của anh, cô không nghe nhầm. Nhưng cô vẫn không hiểu bằng cách nào chứ?

- Em có tin vào phép màu không? – Anh cúi thấp người nhìn vào đôi mắt đang in bóng hình của mình.

- Chuyện đó.... – Cô thoáng chút bối rối mà đỏ mặt khi mặt anh đang ở rất gần.

- Nhưng nó là sự thật. Anh cũng không biết giải thích như thế nào với em. Nhưng sau này em sẽ hiểu. Em chỉ cần biết một điều rằng anh sẽ ở bên cạnh em những lúc em cần, sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. Em tin không?

- Ừm, em tin anh. – Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia tin tưởng long lanh.

Chỉ vài phút gặp mặt ngắn ngủ không làm vơi đi nỗi nhớ mong trong cô. Nhưng anh nói anh còn có việc phải đi nên cô cũng không có cách nào để níu anh ở lại mà đành phải nói lời tạm biệt anh. Nhìn anh đi hẵn rồi cô mới quay lại cửa hàng. Ngẫm nghĩ những điều anh nói khiến cô có chút mơ hồ. Nhưng từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời cô thì cô nghĩ có lẽ đây là một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro