CHƯƠNG 12: NẮM TRỌN NIỀM TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sao hôm gặp anh ở nhà hàng Rencontre thì cô không còn gặp phải những giấc mơ kinh hoàng đầy ám ảnh nữa. Mỗi lần đi vào giấc mơ của mình cô đều nhìn thấy nụ cười của anh, được ánh mắt anh âu yếm mà chìm vào mật ngọt tình ái. Cô được tận hưởng cảm giác hạnh phúc vô tận trong mỗi giấc mơ của mình. Cô lưu luyến từng khoảnh khắc vui vẻ bên anh đến nỗi không muốn tỉnh dậy. Nhưng sao trong lòng cô vẫn tồn tại một nỗi hoài nghi. Cô gái trong giấc mơ đó liệu có phải là cô không?

Cô đứng trước gương nhìn bóng hình mình đang được phản chiếu. Cô đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. Giống như người cô đang nhìn thấy trong gương không phải là mình vậy. Cô cúi đầu thở dài chẳng hiểu nỗi mình. Đến cả chính mình cũng hoài nghi sự tồn tại của bản thân.

Cô mãi chìm đắm vào suy nghĩ mà đâu biết được rằng 'cô' ở trong gương đang nhìn chằm chằm lấy mình. Đôi mắt màu Hibiscus khô ánh lên tia buồn bã đến đau lòng. Là đang xót thương cho cô gái trước mặt sao? Hay là 'cô' đang xót thương cho chính số phận của mình? 'Cô' mỉm cười chua xót rơi đôi giọt lệ đau thương vì sắp phải nói lời từ biệt. 'Cô' sẽ phải rời xa nơi này, rời xa những đau thương cùng hạnh phúc, rời xa tất cả mọi thứ mà đối với 'cô' là quý báu. Để có thể đuổi theo một thứ mà 'cô' cho rằng đó là bến đổ cuối cùng.

- Sao chiếc thun cột tóc này lại có tóc? Hôm trước rõ ràng là đâu có.

Khi cô cúi đầu xuống thở dài thì chiếc thun cột tóc hôm trước lại vô tình lọt vào mắt cô. Nhưng hôm nay nó lại lạ hơn khi có tóc trên đó. Cầm chiếc thun lên, cô cau mày quan sát. Bỗng sắc mặt cô tái lại.

- Tóc của ai?

Cô trợn tròn mắt nhìn lại bản thân mình ở trong gương một lần nữa, trên mặt bây giờ hiện lên nét kinh hãi. Đồng tử cô nhanh chóng co rút lại vì sợ hãi. Hơi thở đứt quãng khi phải đối diện với 'cô' trong gương với cánh môi màu đào phớt đang mấp máy như muốn gửi gắm với cô điều gì. Rồi sau đó trong tấm gương không còn cô gái có mái tóc đen tuyền và đôi môi màu hồng đào nữa mà trả lại gương mặt đang tái xanh vì đang còn hoảng sợ của cô.

Chiếc thun cột tóc trên tay cô trong tích tắc đã nằm gọn trong sọt rác. Cô không dám nhìn nó thêm một lần nào nữa. Chiếc thun cùng sợi tóc biến mất như chưa từng xuất hiện và cô đã không thấy được điều đó. Cô ngẩng đầu nhìn lên vết nước vẫn còn đọng lại trên tấm gương sáng bóng. Bóng hình phản chiếu trong gương cùng vệt nước sáng tựa như đó chính là nước mắt tràn ra từ khóe mắt của cô.

Còn 5 ngày nữa là đến lễ cưới của Ngọc Hạ nên bây giờ cậu ấy đang rất bận rộn chuẩn bị. Vì vậy cô không thể nào tâm sự nỗi niềm hiện tại của mình với bạn mình. Liệu rằng cô có thể nói điều này với anh không? Bây giờ cô rất muốn gặp anh. Cô muốn nhìn thấy anh. Đối với cô bây giờ anh giống như một liều thuốc an thần và nó giúp cô thoát ra khỏi những nơm nớp lo sợ cứ đi đi lại lại trong suy nghĩ của cô. Cô lại chẳng thể chủ động gặp anh. Cô chỉ có thể trông chờ vào cái gọi là phép màu mà anh đã nói.

Cô đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay không một tia nắng. Những đám mấy trăng trắng xam xám bồng bềnh tựa như chiếc chăn bông mềm mại khiến cho mặt trời không muốn tỉnh giấc. Đến cả mặt trời hôm nay cũng trở nên lười biếng. Tuy không thể nhìn thấy ánh mặt trời ló dạng nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó đang bao trùm vạn vật. Anh đối với cô cũng vậy. Tuy bây giờ anh không ở trước mặt cô nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh đang bao lấy cơ thể mình.

Phóng tầm mắt nhìn hai hàng cây bàng Đài Loan từng tán nghiêng một góc 45 độ cố vươn mình tìm kiếm những hạt nắng đang lẩn trốn. Những chiếc lá bàn nhỏ nhắn đang dần trở mình chuyển sắc khi tiết thu lạnh đã tràn về. Cô như bắt được thứ gì đó quý giá, đôi mắt sáng rực lên rồi nhanh chóng khóa cửa nhà chạy ra ngoài.

Người đàn ông diện trên mình một màu đen trông vừa lịch lãm lại vừa bí ẩn đang nhìn cô nở một nụ cười cực kì ấm áp. Một nụ cười khiến người đối diện nhìn một cái liền chìm đắm say mê mà muốn ngã vào.

Đã nhiều lần cô muốn hỏi anh tại sao anh lại thích mặc đồ đen như vậy. Nhưng rồi thắc mắc chỉ nằm ở cửa miệng mà không thể nào nhảy ra ngoài được. Cô từng nghĩ một người như anh cho dù khoác lên người bộ cánh nào thì cũng tỏa ra một thần thái rất đặc biệt. Nếu không phải nói quá thì có thể nói đây không còn là người đẹp vì lụa nữa mà là lụa đẹp vì người. Tuy thế nhưng sắc đen này lại mang đến cho cô không chỉ là cảm giác bí ẩn nữa mà còn có cảm giác của sự tang thương, đau buồn. Đối nghịch hoàn toàn với màu hoa mà anh vẫn hay tặng cô. Nhưng một trắng một đen chẳng phải là sự kết hợp hoàn hảo sao. Hai đơn sắc tưởng chừng đối nghịch nhưng lại trông thật hòa hợp.

- Chúng ta lại công viên ở kia ngồi đi.

Cô nhìn theo hướng chỉ tay của anh, không một giây chần chừ mà gật đầu. Đây cũng không hẳn là công viên, nó chỉ là một khuôn viên nhỏ ở khoảng trống giữa các tòa nhà. Ở đó có trồng một vài loại cây xanh, có vài chiếc ghế gỗ, có cả dụng cụ tập thể dục, không gian khá thoáng đãng như một công viên. Chiều xuống sẽ có một vài cô dì xuống đây đi dạo, tập thể dục hay trò chuyện tán gẫu. Còn bây giờ là buổi sáng, mọi người đa phần đi làm và đi học, người lớn tuổi thì ở nhà. Họ ít khi xuống đây vào giờ này nên bây giờ ở cái công viên nhỏ này chỉ có anh và cô.

- Anh biết không, trước khi anh xuất hiện thì em không quá tin vào tâm linh tương thông đâu. Nhưng mà bây giờ có lẽ ý nghĩ này của em phải thay đổi rồi.

- Vậy sao?

- Ừm, lúc nãy em vừa mới nghĩ đến anh thì anh liền xuất hiện, những lần trước cũng vậy. Thật sự rất thần kì đó.

Ánh mắt cô sáng lên nhìn anh như một đứa trẻ vừa khám phá ra được một thế giới mới quanh nó. Anh cười trìu mến vuốt lên mái tóc cô cưng chiều như một đứa trẻ.

- Chỉ có chúng ta mới làm được điều đó.

- Thật sao?

- Ừm. – Anh gật đầu.

- À, em có một thắc mắc. – Cô thoáng chút do dự.

- Em nói đi.

- Em thấy mỗi lần khi em nhìn thấy anh thì đều thấy anh mặc quần áo màu đen. Tại sao vậy? Anh chỉ thích mỗi màu đen hay sao?

- Cũng có thể cho là như vậy.

- Không đúng lắm, trong...

Khi nói đến đây đột nhiên cô lại mím môi im bặt, mắt nhìn đi hướng khác, mặt cũng dần ửng hồng. Anh thấy cô có phản ứng lạ như vậy làm anh có chút lo lắng.

- Em sao vậy?

- Em...

- Em có chuyện gì không thể nói với anh sao? – Giọng nói anh trầm ấm lại nhẹ nhàng kéo tâm trí cô quay trở lại.

Cô xoay lại nhìn anh. Một lần nữa đôi mắt ấy lại cuốn cô vào bên trong sự ấm áp đó. Cô nhìn thấy tia lo lắng hiện lên nơi đáy mắt anh nên cô cũng đã xóa hết đi sự xấu hổ.

- Thật ra là những ngày gần đây, trong mỗi giấc mơ em đều thấy anh. Nhưng anh trong giấc mơ không chỉ mặc mỗi màu đen như thế này.

- Em mơ thấy những gì?

- Em mơ thấy rất nhiều thứ, nhưng thời gian và không gian thì lại rất lạ. Em mơ thấy em và anh gặp nhau như thế nào, những buổi đi chơi và có cả...

Cô thoáng chút ngập ngừng.

- Còn có gì nữa?

- Em còn mơ thấy anh đã bỏ mặc em trong bóng đêm dữ tợn. Mặc cho em gào tên đến khàn cả giọng như anh vẫn không nhìn lại em dù chỉ một lần.

Hồi tưởng lại nhớ mơ kinh hoàng đêm đó, đôi mắt bắt đầu ầng ậng nước. Anh đau lòng lấy hai tay áp lên khuôn mặt đã đỏ lên. Rồi anh không nhanh không chậm kéo cô ôm chặt vào lòng.

- Anh sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Em hãy tin anh có được không? Và đừng khóc. Em có biết những giọt nước tưởng chừng vô hại này lại là từng đợt sóng nóng hổi bỏng rát nấu chín đi trái tim anh không? Rất đau. Nên anh xin em đừng vì anh mà đau lòng rơi lệ nữa.

Áp mặt vào lồng ngực anh, những lời tâm tình lúc này của anh làm con tim cô mềm nhũn. Cô nhận thấy mỗi câu anh nói ra là mỗi lần anh siết chặt thêm vòng tay. Anh như đang muốn khảm cô vào bản thân anh vậy.

Bị anh siết chặt tưởng chừng như không thở nổi. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh không kiềm chế cảm xúc mình như thế này. Cô nằm yên trong vòng tay anh, nghe được từng nhịp đập nhanh nhanh chậm chậm. Cô yên lặng mà lắng nghe từng lời thủ thỉ của anh.

- Em có biết là anh đã lo sợ thế nào khi em không đáp lại anh không? Anh đã sợ em sẽ nghĩ anh là một tên tâm thần mà xa lánh. Anh sợ em lại rời xa anh. Nhưng anh đã nghĩ cho dù em có không chấp nhận anh thì tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ mất đi. Vì đối với anh, em chính là chấp niệm. Em mang màu trắng trong sáng của những cánh hoa thược dược, còn anh là màu đen của bóng tối ảm đạm. Có thể mọi người sẽ cười cợt với suy nghĩ của anh. Với anh, hai chúng là là tượng trưng của âm dương.

Cô có chút mơ hồ với những điều anh vừa nói. Ngẩng đầu lên mà nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kia.

- Tượng trưng âm dương? Chẳng phải âm dương là hai trạng thái đối nghịch sao?

- Nhưng cũng không thể tách rời được.

Tuy những điều anh nói vượt xa những suy nghĩ của cô về một cuộc tình nhưng có lẽ trái tim cô đã trao hẳn cho người đàn ông này mất rồi. Nên bây giờ cô sẽ tùy ý phó mặt cho tất cả, chỉ cần người đàn ông này vẫn ở bên cạnh cô và sẵn sàng dang rộng vòng tay mỗi khi cô cần.

- Nhưng một mình anh thì không thể làm điều đó. Em sẽ cùng anh chứ?

- Ừm, chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó.

- Cảm ơn em.

Anh lại hôn lên mái tóc cô. Đến bây giờ cô mới nhận ra anh rất thích hôn lên tóc mình. Tuy nó không quá phô trương nhưng nó lại rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tạo cho đối phương cảm giác yên tâm vô đối.

- À, em có chuyện này muốn nói với anh. – Cô thì thầm trong vòng tay anh.

- Anh nghe đây.

- Em...đã hai lần nhìn thấy một cô gái giống em ở trong gương. – Cô ngước đôi mắt có hiện lên chút lo sợ.

- Sao em lại nói cô gái đó giống em mà không phải là em? – Một nụ cười nhàn nhạt trên môi anh.

- Vì hành động phản chiếu trong gương lúc đó rất khác. Và cô ấy dường như đang cố gắng nói với em điều gì đó nhưng em lại không hiểu.

- Cô ấy đã nói gì với em?

- Hôm nay cô ấy đã nói với em là 'Tạm biệt'. Sau đó cô ấy biến mất. Lúc đó em thật sự rất sợ. Và em đã nghĩ tới anh để em có thể yên tâm hơn.

Cơ mặt anh có chút thay đổi nhưng vừa đủ để người trong lòng không phát hiện. Ánh mắt kiên định bây giờ đã có chút dao động đồng thời hiện lên vài tia lo lắng cùng căng thẳng nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Vẫn là đôi mắt nhu tình nhìn cô âu yếm.

- Chuyện này sẽ không còn xảy ra nữa đâu.

- Sao anh chắc chắn điều đó? – Cô tỏ ra nghi hoặc với câu lời của anh.

- Chẳng phải anh đã ở bên cạnh em rồi sao? – Anh nở một nụ cười đảm bảo.

Cô an tâm khi nhìn thấy lại nụ cười ấm áp đó của của anh. Nhưng sao trong lòng cô lại gợn lên vài tia lo lắng cùng bồn chồn như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy đến với cô. Liệu người đàn ông này sẽ ở bên cạnh cô lúc đó chứ? Có đúng là hai người sẽ không thể tách rời? Cô xin lấy trọn niềm tin này ra cược một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro