CHƯƠNG 13: KHI ĐAU THƯƠNG LẠI ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô có hẹn cùng Ngọc Hạ đến spa với lí do là Ngọc Hạ muốn trở thành cô dâu đẹp nhất nên phải chuẩn bị thật kĩ. Cả hai hẹn nhau lúc 9 giờ sáng ở một spa tại trung tâm thành phố.

- Cậu đến lâu chưa?

- Mình mới đến thôi. Anh Hữu Đức đưa cậu đến sao?

- Ừm, mình nói là mình tự đi được nhưng anh ấy nhất quyết đòi đưa mình đi. Mới đầu thì như vậy thôi, sau này thế nào cũng ngược lại cho mà xem.

- Sao cậu lại nói chồng mình như vậy chứ? Thật là.

Ngọc Hạ bĩu môi nhìn sang cô như muốn nói rồi cậu chờ xem mình nói có đúng không. Hai người nghe nhân viên tư vấn một lúc rồi bắt đầu vào công cuộc làm đẹp xả stress của chị em.

Hai người tươi tỉnh vui vẻ bước ra khỏi spa là cũng đầu giờ chiều thế là cả hai quyết định đi ăn gì đó khi cái dạ dày đã bắt đầu biểu tình dữ dội. Họ chọn một quán ăn kiểu Hàn, và đó là sự lựa chọn theo sở thích của Ngọc Hạ. Cô thì lại rất thoải mái trong chuyện này nên để cho cô bạn của mình tùy ý quyết định.

Khoảng 20 phút sau thì họ đã đến nơi. Một quán ăn được bày trí mang một không khí Hàn truyền thống với những chiếc bàn thấp và những tấm đệm ngồi được thêu các họa tiết đơn giản. Từ sàn nhà đến tường và trần nhà đều là chất liệu gỗ với từng sắc độ màu nâu khác nhau nằm xen kẽ. Tuy nhìn vào có chút lộn xộn nhưng lại mang đến một cảm giác khá thích mắt cho thực khách. Trên mỗi chiếc bàn đều có đặt một chậu cây Phỉ Thúy nho nhỏ rất đáng yêu. Những chiếc lá xanh ngọc bích mọng nước mọc đối xứng với nhau, có một vài chiếc lá có viền đo đỏ.

Phần chọn món lại một lần nữa nằm trong tay Ngọc Hạ và lần này cô không gọi quá nhiều nữa vì cô không muốn đến ngày đó lại không mặc vừa váy cưới. Đợi một vài phút sau thì món ăn đã lần lượt được nhân viên phục vụ đem lên. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Và cuộc trò chuyện chủ yếu là tâm sự của một cô gái trẻ sắp về nhà chồng. Từ những nôn nóng, hồi hộp đến những lo lắng cho cuộc sống sau hôn nhân. Đây là lần đầu tiên cô thấy cô bạn tính cách trẻ con của mình ra dáng một người trưởng thành.

- Cậu biết không, mặc dù gia đình mình đã chấp nhận cho mình và anh ấy kết hôn nhưng mình biết chắc rằng trong lòng họ vẫn chưa thật sự hài lòng về anh ấy.

Ngọc Hạ chọt chọt đũa vào miếng gà rán đẫm sốt trong chén, lời nói pha vào chút buồn rầu. Nhìn thấy người bạn của mình vì chuyện tình cảm mà đã đau khổ suốt mấy năm qua. Đến bây giờ tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp vậy mà vẫn còn chút nặng nề trong lòng.

- Cậu đừng lo nghĩ quá nhiều về chuyện này, ba mẹ cậu đã đồng ý cho hai người kết hôn thì cũng bước đầu chấp nhận anh ấy rồi. Thời gian sau này hai người cần phải cố gắng hơn để chứng tỏ cho họ thấy sự lựa chọn của hai người là đúng đắn. Nếu cậu cứ lo lắng như vậy có nghĩa là cậu không tin anh ấy rồi.

- Không, mình đương nhiên là tin anh ấy. - Cô bật người phản đối.

- Vậy thì cậu cần gì phải sợ người nhà cậu gây áp lực lên anh ấy chứ.

- Nhưng mình lo anh ấy đến một giới hạn nào đó sẽ không chịu nổi nữa.

Ngọc Hạ một lần nữa lại xìu xuống. Cô cầm lấy tay của bàn mình như muốn tiếp thêm một phần sức mạnh.

- Mình biết tất cả những lo lắng của cậu đều xuất phát từ sự quan tâm mà cậu dành cho anh ấy. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi, còn suy nghĩ của anh ấy thì sao? Nếu anh ấy nhìn thấy cậu cứ vì anh ấy mà lo lắng như thế này thì anh ấy sẽ hết áp lực sao?

- Mình...

- Đừng nghĩ nữa có được không? Hai người phải tận hưởng hạnh phúc của cuộc đời mình chứ. Chẳng phải ba mẹ cậu cũng vì nghĩ đến hạnh phúc của cậu nên ban đầu mới phản đối sao?

- Ừm, mình hiểu rồi. - Ngọc Hạ gật đầu, khóe mắt cong vui vẻ đã trở lại.

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Đã xong hết rồi. Hai ngày nữa cậu sẽ được tận mắt nhìn thấy cô dâu đẹp nhất thành phố này.

Ngọc Hạ nghênh mặt lên, kèm một nụ cười đắc chí với một đôi mắt sáng ngời đầy tự tin làm cô cũng không biết nói gì với người bạn này nữa.

- À, Khả Hân này, mình có chuyện muốn hỏi cậu. - Ngọc Hạ có chút đắn đo về điều mình sắp hỏi.

- Cậu hỏi đi. - Cô không nhìn mà liền đáp.

- Dạo gần đây cậu có cảm thấy xung quanh cậu có chuyện gì bất thường không?

- Sao...tự nhiên cậu lại hỏi vậy? - Cô dừng đũa giữa không trung vì câu hỏi bất ngờ này của bạn mình.

- Thì mình thấy mấy lần trước sắc mặt cậu rất lạ.

- Có sao? - Cô tỏ ra như mình không biết chuyện gì mà hỏi ngược lại bạn mình.

- Cậu không giấu mình chuyện gì đó chứ? - Hai tay cô chống cằm nghiêm mặt nhìn vào người đối diện.

- Đương nhiên rồi. Từ trước đến giờ có chuyện gì mà mình không nói cho cậu biết đâu chứ. - Cô nhún vai thản nhiên đáp.

- Nếu có chuyện gì cậu phải nói cho mình biết đó. Mình chỉ có một người bạn thân là cậu thôi đấy.

- Cậu yên tâm.

Cô uống một ngụm nước như để lấy lại bình tĩnh. Ngừng một chút thì Ngọc Hạ lại cất giọng hỏi cô. Dường như cô ấy đang có suy tính gì đó.

- Cậu thấy nếu có một người yêu thương mình hết mực thì sẽ cảm thấy như thế nào?

- Đương nhiên là sẽ rất hạnh phúc rồi.

- Hạnh phúc như thế nào?

- Thì những lúc chỉ cần nghĩ đến người đó thì tâm trạng liền cực kì vui vẻ. Mỗi ngày muốn gặp người đó đến nỗi khi ngủ cũng muốn mơ thấy người đó. Chỉ cần nhìn thấy bóng hình mình trong mắt họ là liền cảm thấy sự an tâm.

Nhìn thấy ánh mắt sáng đến long lanh của cô khi diễn tả sự hạnh phúc giống như là đang diễn tả chính cô vậy. Làm nghi ngờ trong Ngọc Hạ lại nhiều thêm. Từ trước đến giờ Ngọc Hạ chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của cô bao giờ, kể cả khi cô nhận được giải cao trong một cuộc thi học thuật của khoa. Cô thầm nghĩ lẽ nào bạn mình đã thật sự sa vào lưới tình rồi? Một lưới tình không tài nào thoát ra được.

- Là vậy sao? Mình cảm thấy cậu rất hạnh phúc khi nói về điều đó.

- Có sao? Mà sao cậu lại hỏi người đang độc thân như mình chứ, cậu là người hiểu rõ nhất mà.

Cô cố gắng để đổi hướng vấn đề. Cô bày vẻ mặt trêu đùa thường thấy nhưng trong tâm cô bây giờ đang nhảy loạn vì hồi hộp cùng bối rối khi đối mặt với những câu hỏi từ phía Ngọc Hạ.

- Thì mình chỉ là muốn lắng nghe suy nghĩ của cậu thôi, xem chúng ta có cùng quan điểm không?

- À... thế sao?

Cô cười gượng gạo gắp một cuộn cơm cho vào miệng, ánh mắt lãng tránh người trước mặt. Nên cô đành phải nhìn những đĩa thức ăn trên bàn. Ngọc Hạ nhìn thấy những hành động lúng túng của bạn mình giống như là đang cố che giấu chuyện gì đó. Trên mặt lộ rõ nét căng thẳng vì sợ bị phát hiện mình đang nói dối. Nhưng Ngọc Hạ vẫn im lặng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ âm thầm quan sát bạn mình. Trong lòng cô dậy lên một cỗ lo lắng. Lòng thầm cầu mong sẽ không có chuyện tồi tệ nào xảy ra.

Hai người rời khỏi quán ăn liền thấy Hữu Đức đã đợi trước cửa quán. Ngọc Hạ cười toe chạy lại chỗ anh ấy, cô đi phía sao chỉ biết lắc đầu cười. Tính cách trẻ con thì vẫn là trẻ con. Cô hy vọng bạn mình có thể cứ như vậy, gặp chuyện khó khăn thì có thể giây trước lo lắng giây sau lại có thể vui vẻ.

- Chào anh. - Cô lịch sự cất tiếng chào hỏi.

- Chào em. Hai người không đi đâu trò chuyện sao mà lại về sớm vậy?

- Làm sao mà đi được khi có người cứ 5 phút là nhắc đến anh một lần.

- Mình làm vậy khi nào chứ?

- Cậu phủ nhận sao?

- Thì có sao đâu, chồng mình thì mình nhắc thôi. Sau này cậu cũng sẽ như vậy.

- Có sao? Mình có thấy vậy đâu?

- Hả?

Cô nhận thấy mình đã có hơi quá lời, nét mặt liền sượng lại, mắt đánh nhanh sang trái tìm lời giải thích.

- A...ý mình là trước đây mình cũng từng có người yêu nhưng đâu có giống cậu đâu chứ.

- Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ.

- Thôi được rồi. Hai người về cẩn thận.

- Cậu cũng về cẩn thận đấy.

Cô đứng đấy vẫy tay chào hai người họ đến khi chiếc xe ô tô màu đỏ rượu đi được một đoạn thì cô mới quay lại lấy xe. Cô cảm thấy có lỗi khi đã không nói cho Ngọc Hạ biết chuyện này. Nhưng lí trí cô không cho phép cô làm điều đó. Cô sẽ đợi đến lúc thích hợp để nói cho Ngọc Hạ biết mọi chuyện.

Cô bước ra khỏi hầm gửi xe của tòa nhà, tâm tình cực kì thoải mái. Cô có linh cảm là mình sắp gặp được anh. Trên đường đi về cô còn ngân nga vài câu hát vu vơ không nhớ tên. Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều, những tia nắng vẫn còn nhiều năng lượng bay nhảy trên đỉnh đầu những điệu nhảy sôi động. Tuy nắng mùa thu không quá gắt gỏng như mùa hè nhưng chả ai thích những tia nắng cứ ngang nhiên đi đi lại lại trước mặt họ cả. Nó mang đến sự sống nhưng nó cũng mang lại nhiều mệt mỏi và cũng góp phần làm tính khí con người bực dọc hơn.

Cô đã dừng lại khi cách tòa nhà bài bước chân. Một nụ cười vui sướng giương căng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ngắm nhìn thân ảnh anh đang đứng đó, dưới tán cây bàng Đài Loan đang chuyển sắc thu vàng. Hai tay anh thong thả cho vào túi quần âu lịch lãm. Nửa sườn mặt anh từ trán, mũi đến cằm tạo nên một đường hoàn mỹ như tượng tạc.

Cô ngắm anh đến ngẩn người cho đến khi anh thình lình quay sang nhìn cô làm cô bối rối mà thu lại ánh nhìn lộ liễu lúc nãy của mình. Anh bật cười với hành động ngây ngô đó của cô. Cô vẫn như ngày đó, vẫn là một cô gái ngây thơ và dễ ngượng ngùng. Nhưng chính anh đã làm cô phải chìm vào đau khổ. Anh đã thất hứa khi đã làm cho đôi mắt long lanh to tròn ngập tia ngây thơ kia phải hoen lệ đau thương.

Anh đã từng nói với cô sẽ không làm cô rơi lệ nhưng có lẽ lần này anh lại chính là người làm cô khóc thêm một lần nữa. Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi, rồi sau đó anh sẽ không để nó xảy ra lần nào nữa. Vì cô chính là tâm can của anh, cô đau khổ anh cũng sẽ đau khổ, cô hạnh phúc thì anh mới có thể hạnh phúc.

- Anh đã ở đây đợi em sao?

- Ừm. Hai ngày nữa là lễ cưới của bạn em?

- Đúng vậy. Cậu ấy bảo em là lúc đó em ăn mặc thật đẹp để cậu ấy giới thiệu cho em một người đàn ông tốt. - Cô là đang cố ý chọc anh.

- Em đồng ý? - Anh nhàn nhạt hỏi lại vì anh biết rõ là cô chỉ đang bày trò thôi.

- Anh đoán xem. - Cô nghiêng đầu cố giấu nụ cười tinh ranh của mình.

- Sẽ không.

- Anh chắc chắn?

- Nếu có thì em sẽ không nói điều này với anh.

Cô bĩu môi đá đá chân. Như nhớ ra chuyện gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn anh kèm theo sự chờ mong.

- À, sau khi hôn lễ của cậu ấy kết thúc, em muốn anh cùng về quê thăm nhà em, có được không?

- Em muốn điều đó sao? - Đôi mắt anh chợt xuống màu.

- Đúng vậy. Anh không muốn sao?

- Anh muốn dẫn em đến một nơi. Khi đó em sẽ biết được câu trả lời của anh.

Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô. Ánh mắt này rất quen. Đúng rồi, chính là đôi mắt nhuộm một sắc màu ảm đảm của 'cô' trong gương. Nhưng sao anh lại nhìn cô bằng một đôi mắt thấm đẫm sự đau buồn như vậy chứ? Nỗi bất an trong cô đang dần lớn lên.

--------------------------------

*Cây Phỉ Thúy (cây Ngọc Bích)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro