CHƯƠNG 14: ĐỐI MẶT QUÁ KHỨ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi trên chiếc xe buýt thưa thớt người. Từ lúc lên xe đến giờ anh không nói một lời nào cả, đến cả nhìn cô một lần cũng không. Cô có hỏi anh rằng chúng ta sẽ đi đâu nhưng anh một mực không nói chỉ nói rằng đấy là một nơi có rất nhiều kỉ niệm giữa hai người. Cô tự hỏi thật có nơi đó sao? Anh và cô chỉ mới gặp nhau không bao lâu thôi mà. Với cô mà nói kỉ niệm của hai người chỉ có những đóa hoa thược dược trắng cùng những giấc mơ.

Cô đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, trong đầu cứ quẩn quanh những dòng suy nghĩ. Khung cảnh dần dần thay đổi. Những tòa nhà cao tầng đã từ từ khuất dạng. Cô đưa tay chạm vào mặt cửa kính lạnh lùng, cố rướn người để nhìn khung cảnh phía trước. Như có một trấn nhỏ đang hiện ra ở phía trước vậy.

Bánh xe lăn thêm vài vòng nữa rồi dừng hẳn. Cô vẫn còn đang bận nhìn ngắm những thay đổi trước mắt mình thì giọng nói trầm ấm bên cạnh cất lên.

- Đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi.

- À, đến rồi sao?

Cô quay sang nhìn anh thì anh đã đứng ở cửa lên xuống đợi cô. Cô nhanh chân đi theo sau anh xuống xe. Chiếc xe chậm chạm rời khỏi trạm như không muốn đón thêm lượt khách nào nữa.

Cô đảo mắt qua lại nhìn đoạn đường vắng. Những căn nhà cửa đóng im lìm. Con đường nhựa thẳng tắp vắng lặng. Chỉ nghe được tiếng gió thổi đẩy những chiếc lá vàng lả lướt trên mặt đường nghe xào xạc. Hai hàng cây Tabebuia rosea chỉ còn lác đác vài bông. Một cơn gió thu đi ngang nâng niu những cánh hoa mỏng cuối cùng đáp trên vỉa hè nơi cô đang đứng. Những nhánh cây gần như trơ trụi gồng mình đón những cái rét buốt của mùa đông rồi chờ xuân đến mà lại đâm chồi thay áo mới.

Con đường này chính là con đường ngập nắng hè mà cô và anh từng đi qua trong giấc mơ đẹp đẽ kia. Cô còn nhớ mãi cái sắc hoa tím tím hồng hồng của những chùm hoa Tabebuia rosea đem đến sự dịu dàng cùng lãng mạn cho con phố nhỏ.

Cô xoay đầu nhìn lại trạm xe buýt nơi cô đang đứng. Trạm xe vẫn như cũ, từng vết trầy xước trên tay vịn, những chỗ đã bị bong keo của tờ quảng cáo cũ. Hình ảnh anh vận một thân sơ mi trắng cùng quần âu tối màu. Trên cánh tay đeo chiếc đồng hồ dây da màu nâu đang cầm chiếc hộp được gói kĩ trong chiếc khăn màu xanh trời ngày hôm đó như đang hiện trước mắt cô vậy.

Cô ngước đôi mắt trong veo đã ngấn nước nhìn anh không nói. Không biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào, anh đưa đến trước mặt cô một bó hoa Rusking Bride trắng muốt điểm chút hồng hồng ở đầu mỗi cánh hoa. Cô chầm chậm nhận lấy bó hoa ấy thì cũng là lúc những giọt nước trong vắt ngoan ngoãn kia lại nóng lòng muốn khám phá thế giới bên ngoài.

- Hôm đó em đẹp tựa một nàng thơ.

- Còn anh giống như một chàng thi sĩ với chiếc áo sơ mi trắng.

- Với anh ngày hôm đó là một ngày không thể nào quên được.

Hai người tiếp tục rong ruổi trên con đường vắng trong một chiều thu gió mát. Anh kể cho cô nghe câu chuyện tình đẹp đẽ của họ. Những khoảnh khắc như đã hằn sâu trong tâm trí anh. Những kỉ niệm tưởng chừng đẹp đẽ ấy lại là một con dao hai lưỡi khi cứ hằng đêm nó lại cứa từng nhát vào nơi ngực trái khiến cho những vết nứt tưởng đã lành lại một lần nữa chảy đến cạn máu.

Mắt cô mở to hết cỡ khi nhìn thấy cảnh vật phía trước.

- Đây là...

- Là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Cây ngân hạnh già vẫn đơn độc đứng giữa ngọn đồi mộc đầy hoa xuyến chi. Ánh hoàng hôn trải từng nụ hôn nhẹ nhàng trên từng phiến lá vàng mềm mại. Những chiếc là già cỗi vội vã nói lời từ biệt rồi quay về bên vòng tay của đất mẹ.

Anh nắm lấy tay cô rồi chầm chậm bước từng bước lên ngọn đồi nơi cây ngân hạnh già đang chờ đợi. Mỗi bước chân nhấc lên là mỗi kí ức đẹp đẽ lại ùa về trong cô. Từ hình ảnh của người đàn ông mang nét trưởng thành đang thoải mái và phóng khoáng để cho những tia nắng trẻ con vui đùa trên làn da cùng mái tóc. Cho đến hình ảnh của người đàn ông với cái nhìn trìu mến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tóc đen tuyền của cô gái nhỏ đang an yên nhắm nghiền đôi mắt. Hay là người đàn ông ấy đang kiên nhẫn dỗ dành cô gái với tâm hồn trẻ con đang dỗi hờn.

Cô ngồi tựa đầu vào bờ vai rộng của anh, mắt nhìn xuống mặt nước nhuộm một vàng óng ánh của nắng chiều, từng dòng nước đang trôi êm đổ ra biển lớn.Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua mang theo chút ấm áp của vầng dương, chút hơi lạnh của mùa thu cuối tháng 7 phả nhẹ mặt sông. Từng gợn sóng khoan thai cứ thế tấp vào bờ.

Nàng gió như muốn hòa vào khung cảnh lãng mạn của hai người nên chúng không ngần ngại mà tăng tốc chạm lên làn da vốn trắng hồng nhưng đã bị ráng chiều che đi vài phần. Rồi chúng mang theo hương tóc thơm của cô vờn quanh nơi đầu mũi của anh. Chúng thích thú vui đùa, nhảy nhót tung tăng trên từng phiến lá ngân hạnh. Những chiếc lá dường như không chịu nổi cái trò nghịch ngợm này mà rời khỏi cành. Chiếc lá hình quạt vàng không biết vô tình hay cố ý mà đậu trên mái tóc cô gái trẻ như một chiếc kẹp tóc xinh xắn.

Hai người cứ ngồi đó đón từng đợt gió mang theo hơi thở của thiên nhiên, lặng nhìn mặt trời đang chậm rãi như không muốn rời. Đôi bàn tay đan vào nhau, một lớn một nhỏ, tuy bình dị nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

- Em có chuyện muốn hỏi anh.

- Anh đang nghe đây.

- Có phải đây là đoạn kí ức mà em đã quên không?

- Ừm, đoạn kí ức mà chỉ có mỗi mình anh nhớ.

- Nhưng tại sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao chẳng ai nói với em cả?

Cô ngồi thẳng lưng, đôi mắt đau lòng nhìn vào anh. Tại sao không ai nhắc với cô về nó. Tại sao trong khoảng thời gian cô vui vẻ lại để anh một mình ôm lấy quá khứ. Sao bây giờ anh mới nói cho cô nghe. Có phải anh đã rất khổ sở để có thể vượt qua nó không? Vì sao anh lại một mình chịu đựng chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô.

- Anh sẽ từ từ kể lại cho em nghe. Có được không?

Anh hôn lên bàn tay nhỏ nhắn đang được anh bao trọn một nụ hôn ấm áp và còn kèm theo đó chút đau xót. Cô đâu biết anh đang cố giữ cái dáng vẻ thường thấy để có thể vỗ về cô ngay lúc này, còn trái tim anh bây giờ đã bắt đầu rỉ máu rồi.

Anh đang rất sợ. Anh mong cô hãy tin tưởng anh một lần, một lần này nữa thôi. Rồi sau đó cả hai sẽ cùng nhau đến điểm cùng của hạnh phúc. Sẽ không còn ai có thể ngăn cách hai người nữa. Anh như đang van nài với Thượng đế, xin Ngài hãy cho anh một cơ hội để làm người con gái anh yêu hạnh phúc.

Họ rời khỏi ngọn đồi nơi đã ươm mầm tình yêu của họ. Đôi chân họ sánh từng bước bên nhau nhịp nhàng. Bỗng cô dừng lại. Anh nghiêng mặt sang nhìn cô rồi đưa mắt lên nhìn tòa nhà thờ cũ bám đầy rêu phong.

Trên con đường dẫn vào nhà thơ những bông hoa Delphinium* cánh mỏng nằm san sát nhau đang khoác trên mình chiếc áo màu tím thẫm chứng giám cho tình yêu đôi lứa nhưng trong nó lại chứa đựng một sự tích đau thương. Những cây Plumeria Obtusa* tán lá xanh mướt, có nụ trắng thì đang e ấp ngượng ngùng chào đón vị khách lạ, có hoa đã ưỡn mình xòe những cánh trắng ngần cùng nhụy vàng rực không ngần ngại mà khoe hương sắc.

Cô ngẩng mặt lên nhìn từng mảng rêu xanh đang cố sức bám trụ vào bức tường đã bạc màu sơn. Rồi nhìn lại quang cảnh xung quanh đang tràn trề sự sống. Anh im lặng ngắm nhìn cô từ phía sau, bóng lưng nhỏ nhắn này đang chất chứa một nỗi sầu thương. Anh chầm chậm bước theo sau cô tiến vào nhà thờ.

Cảm giác của giấc mơ ấy như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Cô đau lòng đến không tự chủ được mà rơi nước mắt nhìn lên Đức mẹ Maria.

Anh bước lên đứng cạnh cô, hai tay anh đặt lên vai cô xoay người cô lại.

- Nếu một lần nữa anh lại làm em đau lòng, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh chứ?

- Em không hiểu anh đang nói gì.

- Anh đã đặt cược tất cả những gì mình có để có thể ở bên cạnh em. Cả niềm tin của anh dành cho em.

Đôi mắt màu hổ phách của anh phát sáng. Thứ ánh sáng đó đang thiêu trụi mọi thứ xung quanh cô. Một lần nữa nhà thờ biến mất, Đức mẹ Maria cũng không còn. Từng khóm hoa Delphinium mất đi màu xanh tím mà héo úa nằm rạp ra đất. Những cây Plumeria Obtusa bị hút mòn nhựa sống mà khụy xuống mặt đất đã khô cằn từ khi nào. Cái ráng chiều đáng lẽ ra sẽ thật ấm áp và lãng mạn nhưng giờ đây nó lại mang một bộ dạng tang tóc bi thương, đầy rẫy sự chết chóc.

Cô ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh mình đang thay đổi. Cả người cô bỗng dưng cứng đờ rồi chuyển sang run rẩy. Bó hoa trắng rơi xuống cạnh chân cô, từng cánh hoa yếu đuối lìa đài rồi biến mất. Đôi mắt mở to nhìn trân trân người đàn ông trước mắt vẫn nét ôn nhu trên mặt nhưng sao bàn tay ấy đã không còn hơi ấm nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Cô nhanh chóng rụt tay lại, trừng mắt hỏi người trước mặt, giọng nói run run, đôi mắt lạnh đi vài phần.

- Anh.. anh là ai?

Anh cúi đầu im lặng một lúc lâu nhằm che đi nỗi buồn nơi đáy mắt. Điều anh lo sợ đã đến, nhưng nếu ngay lúc này anh từ bỏ thì chẳng khác nào anh lại một lần nữa thất hứa với cô, và một lần nữa đánh mất cô. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô vẫn bằng một đôi mắt đầy sự yêu chiều và nhớ thương.

- Anh đã chết rồi.

- Anh...anh đang... nói gì vậy? – Tai cô như bị ù đi sau câu nói đó, chân cũng lùi về sau vài bước.

- Anh chính là người mà em yêu từ kiếp trước.

- Anh đang bày trò ma quỷ gì ở đây? Tôi làm sao có thể tin được những lời anh nói? – Cô cao giọng.

Anh im lặng không trả lời cô, anh chỉ tay về bụi hoa thược dược trắng nổi bần bật trong không gian tím sẫm lạnh lẽo ở phía sau cô. Cô xoay người, bước từng bước thật chậm đến bụi hoa trắng. Cô hoảng hốt lấy tay che miệng ngăn đi tiếng la của mình. Là một tấm bia đá và trên đó chính là hình của cô. Một cô gái xinh xắn với mái tóc đen đang mỉm cười rạng rỡ. Dưới đề ba chữ Lưu Hoàng Vân (12/08/2000). Ngón tay cô run run di trên tấm ảnh trắng đen u ám của một cô gái đang tuổi trăng tròn. Cái độ tuổi mà người khác luôn hối tiếc khi đã đi qua và muốn quay về một lần nữa.

- Những gì em thấy trong giấc mơ chính là những điều mà chúng ta đã từng trải qua ở tiền kiếp. Nhưng nó vẫn chưa là tất cả.

Cô đưa đôi mắt đã đẫm nước nhìn anh. Anh rũ mi quay đi chỗ khác. Đúng, anh không dám đối diện với đôi mắt ấy. Chính đôi mắt ấy đã làm anh hạnh phúc biết chừng nào nhưng cũng chính đôi mắt ấy đã khiến anh dằn vặt suốt ngần ấy thời gian.

Chất giọng trầm ấm vang lên. Có thể cảm nhận sự run rẩy yếu ớt trong từng lời tự sự một người đàn ông.

[Mùa thu tháng 8, năm 2000]

Cứ ngỡ anh và cô sẽ có một kết thúc đẽ cho mối tình đầy thơ mộng cùng ngọt ngào. Nhưng mọi thứ anh từng ước mơ trong một ngày bỗng chốc tan biến.

Vào một buổi sáng sớm mùa thu, trời trong xanh cao vời vợi. Anh và cô vui vẻ sánh bước bên nhau đến trường. Cô tạm biệt anh rồi đi vào lớp nhưng cô đâu biết đó là lời chào cuối cùng của hai người họ. Tan học, như thường lệ cô sẽ đến ngọn đồi cạnh bờ sông để tìm anh. Nhưng đợi một lúc thật lâu cũng không thấy anh đến. Cô buồn rười rượi rời đi.

- Sao hôm nay con về trễ vậy? – Ba cô ngồi trên bộ ghế sofa giữa nhà nhìn thấy cô về liền nghiêm giọng hỏi.

- Dạ con ở lại làm cho xong bài tập rồi mới về. Mẹ đâu rồi ba?

- Mẹ đi sang nhà ngoại con rồi.

Sau đó cô xin phép ba mình lên phòng. Hôm nay tâm trạng cô có chút tồi tệ khi không gặp được anh. Anh cũng chẳng nhắn một lời với cô. Vừa đặt cặp sách trên bàn cô liền nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa. Cô lật đật chạy lại vặn vặn cánh cửa. Nó cứng ngắc.

- Ba! Sao ba lại khóa cửa phòng con.

- Con còn hỏi ba sao? – Tiếng ba cô vọng qua cánh cửa gỗ.

- Ba nói vậy là sao? Con không hiểu?

- Con còn dám nói không hiểu. Từ khi nào mà con dám qua mặt nói dối với ta vậy hả?

Cô lặng người đi sau câu nói đó. Sao ba cô có thể biết được chuyện này chứ? Anh đã từng nói với cô rằng gia đình cô chắc hẳn sẽ phản đối mối quan hệ của hai người. Nên hai người đã quyết định đợi đến đến khi cô đậu đại học và khi đó anh cũng đã có được một công việc ổn định thì sẽ đến tìm ba mẹ cô thưa chuyện. Nhưng mọi kế hoạch của hai người đã không còn là gì nữa khi ba cô đã biết được chuyện này.

- Có phải thằng đó đã dạy con hư như vậy phải không?

- Không phải anh ấy. Ba đừng có nói oan cho anh ấy. – Cô lắc nguầy nguậy phản đối.

- Còn bênh cho nó sao? Rốt cuộc con đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Con là con gái của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, cháu gái duy nhất của Công ty Vật liệu có tiếng nhất ở cái quận này. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều như một nàng công chúa. Vậy mà bây giờ con lại đi yêu đương qua lại với cái tên nhà thơ bần hàn đó. – Ba cô lớn tiếng quát nạt.

- Ba...

- Thằng đó đã 20 mấy tuổi rồi nhưng đã có gì trong tay chưa, hay chỉ có những tập thơ không tên không tuổi. Con nghĩ một đứa không có tiền đồ, không cha không mẹ như nó có thể cho con hạnh phúc, ấm no được sao? Con nghĩ xem nó có yêu con không hay nó chỉ nghĩ đến cái gia tài này.

- Ba... sao ba có thể sỉ nhục người khác một cách quá đáng như vậy. Anh ấy bây giờ không tiền của thì đã sao? Chúng con là yêu nhau thật lòng. Con cũng chưa từng nghĩ là sau này sẽ nhờ vào cái gia sản này của ba mẹ mà sống. Chúng con có thể tự lo cho cuộc sống của mình.

Cô như chịu hết nổi ba khi nghe ba mình xúc phạm Đông Quân mà lớn tiếng với ông ấy. Ông nghe con gái mình nói vậy lại càng nóng giận hơn. Mắt ông long sòng sọc gằn giọng với cô.

- Bây giờ con còn dám lớn tiếng lại với ta. Đúng là thằng đó đã cho con uống thứ bùa mê thuốc lú gì rồi. Ta không muốn nói nhiều nữa. ta sẽ không chấp nhận cho hai đứa đâu.

- Ba... không được. Ba mở cửa đi.

- Hai đứa chấm dứt đi. Khi nào con thay đổi được suy nghĩ thì ta sẽ thả con ra.

Cô hét lên khi nghe tiếng bước chân của ông xa dần rồi mất hẳn. Cô ngồi thụp xuống cánh cửa, úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Bây giờ cô đang lo cho anh. Chắc chắn ba mẹ cô đã tìm anh nói chuyện nên hôm nay anh mới không đến ngọn đồi mà không nói trước với cô một tiếng.

- Ba... ba mở cửa cho con đi mà ba... Ba...

Cô vô lực gõ lên cánh cửa im lìm. Chẳng ai đáp lại cô cả, chỉ có tiếng thều thào của cô là đang vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Ba cô nói mẹ cô sang nhà ngoại nhưng thực chất là bà ấy đang ở nhà dì của anh. Cả ba người đang ngồi đối mặt nhau. Anh biết chuyện này thế nào cũng sẽ đến nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí đối mặt.

- Cô nghĩ chắc cháu cũng biết lí do ngày hôm nay cô đến tìm cháu.

Người phụ nữ hiền hậu tỏa ra khí chất vương giả mở lời. Anh điềm tĩnh lễ phép đáp lại một tiếng.

- Dạ.

- Vậy thì tốt rồi. Con cũng hiểu được lí do vì sao mà hai đứa không thể tiếp tục?

- Dạ.

- Ta cũng không muốn làm khó con nên con cũng hãy biết ý mà kết thúc chuyện này đi.

- Dạ con hiểu được cô vì lo lắng, muốn tốt cho em ấy nên mới làm như vậy. Nhưng mà...con không thể với lí do hiện tại trong tay con không có gì mà buông tay em ấy được.

Có thể nhìn thấy được sự dứt khoát cùng kiên định trong câu nói ấy của anh. Cái khí thế này làm cho người phụ nữ đối diện phải cau mày.

- Ý con là muốn chống đối lại ta.

- Con biết hoàn cảnh của con hiện tại khiến cho cô chú không được hài lòng nhưng con đang cố gắng để có thể cho em ấy hạnh phúc sau này.

- Cố gắng? Là đến khi nào? 1 năm, 2 năm hay 10 năm, 20 năm? Con có nghĩ đến Hoàng Vân sẽ phải chịu cực khổ như thế nào khi phải cùng con cố gắng nhưng không biết trước được kết quả không? Đây là điều con sẽ làm để Hoàng Vân hạnh phúc đó sao?

Tuy có chút giận dữ nhưng bà ấy không để lộ nó trên mặt. Từng câu từng chữ vang lên đều đều nhưng sao nó như một tảng đá lớn đè nặng lòng anh, khiến anh phải ngập ngừng.

- Con....

Anh cũng đã từng nghĩ đến điều này. Nhưng những lần như vậy cô đều ở bên an ủi anh, cô nói rằng cả hai có thể cùng nhau cố gắng mà.

- Hoàng Vân chỉ mới 18 tuổi, nó vẫn còn bồng bột thiếu suy nghĩ. Nhưng con đã là một chàng trai 25 tuổi rồi. Con hẳn có suy nghĩ chín chắn hơn nó. Nếu con thật sự yêu Hoàng Vân thì con hãy nghĩ cho tương lại của nó mà dừng lại.

- Chị à, tôi biết chị thương con mình nên mới khuyên ngăn hai đứa nhỏ. Nhưng mà sao chị có thể nhẫn tâm mà chia cắt chúng nó như vậy. Có thể bây giờ cháu tôi chưa có gì trong tay, nhưng tương lai đâu chắc rằng sẽ không gì có thay đổi. Với lại nếu hai đứa nó yêu nhau thì những khó khăn đó có là gì chứ. Cả hai đứa nó sẽ cùng nhau xây dựng tương lai.

Dì anh như không nhịn nổi khi thấy cháu trai mà mình yêu quý bị người khác chèn ép như vậy bèn nhẹ giọng lên tiếng.

- Nhưng một người mẹ như tôi không chấp nhận được điều đó. Đứa con gái tôi yêu thương cưng chiều như trứng mỗng sao có thể để nó phải lăn lộn vất vả ngoài kia được.

- Vậy chị có từng hỏi qua suy nghĩ của cháu nhà chưa?

- Thời gian đầu sẽ khó mà chấp nhận được nhưng khi nó lớn rồi sẽ hiểu được tại sao tôi lại quyết định như vậy.

- Sao chị có thể đối xử với bọn trẻ như vậy chứ?

- Đây là cách giải quyết tốt nhất, thà đau ngắn còn hơn đau dài. – Bà nhìn sang anh buông nhẹ một câu – Từ giờ cháu đừng đến tìm Hoàng Vân nữa. Chào chị tôi về.

Người phụ nữ trung niên khí chất vương giả ấy lạnh lùng quay gót bước ra ngoài. Dì của anh nhìn thấy bóng người khuất dần, không kiềm được tức giận.

- Người phụ nữ này sao mà quá đáng như vậy chứ?

- Dì à, dì đừng trách mẹ em ấy. Chuyện này cũng là do con mà ra thôi.

Anh thấy dì mình tức giận cũng là điều dễ hiểu nhưng anh cũng phải thông cảm cho mẹ của cô. Có bậc cha mẹ nào mà muốn con cái mình phải sống một cuộc sống đầy vất vả, cực khổ đâu chứ.

- Con đang nói cái gì vậy? Hai đứa là tự nguyện đến với nhau, con đâu bắt ép Hoàng Vân phải yêu con.

Dì anh nhăn trán khó hiểu khi nghe câu nói này phát ra từ miệng của đứa cháu ruột.

- Con biết, nhưng nếu ngay từ đầu con chôn giấu đi đoạn tình cảm này thì mọi chuyện có lẽ đã khác. – Anh thấp giọng tự trách.

- Ý con là con sẽ từ bỏ. Con có nghĩ đến suy nghĩ của Hoàng Vân không?

- Con không nói là con sẽ từ bỏ. Con sẽ cố gắng nghĩ cách. Con tin là Hoàng Vân cũng sẽ nghĩ như con.

Anh ngước đôi mắt kiên định nhìn dì mình. Đương nhiên là anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh đã nói với cô cho dù Thượng đế có trách phạt anh vì đã làm trái lại sự an bày của Người thì anh cũng không buông tay cô, sẽ buộc chặt cô ở bên mình.

Dì anh nhìn thấy đứa cháu tội nghiệp của mình đã gặp biết bao nhiêu là chuyện đau khổ. Tưởng rằng Thượng đế mang Hoàng Vân đến là để cứu rỗi linh hồn đáng thương của nó nhưng nào ngờ lại một lần nữa rước về đau thương.

--------------------------------

*Delphinium: Hoa Phi Yến (tên khoa học là Delphimum Ajacis L, thuộc họ Hoàng liên – Ranunculaceae) có nguồn gốc từ Bắc bán cầu cũng như các khu rừng nhiệt đới tại Châu Phi. Thân có lông tơ, là hẹp xẻ hình chân vịt và cao từ 30 – 50m. Hoa mọc thành từng chùm dài hướng lên trên, nở hoa vào khoảng giữa tháng 6 và đến hết cuối tháng 8. Hoa mang ý nghĩa thiêng liêng là bởi vì đây là loài hoa chứng giám cho tình yêu đôi lứa.

*Plumeria Obtusa (Sứ lá tù): là một loài thuộc , có nguồn gốc từ vùng và . Đây là loài cây bụi lớn hay cây thân gỗ nhỏ, cao đến 8 m. Lá của nó có màu xanh đậm và có hình dạng rộng với đầu tròn. Các bông hoa có cánh dày hơi bầu, khi còn nụ thì xếp vặn, nở bung thì khoe sắc trắng cùng nhị dính trên ống tràng. Hoa nở quanh năm và mang mùi thơm thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro