CHƯƠNG 15: ĐỐI MẶT QUÁ KHỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày qua cô không gặp được anh, không biết bây giờ anh có ổn không? Từ khi bị ba mình nhốt lại, bên trong chiếc hộp vuông này lúc nào cũng vang lên tiếng nức nở. Đôi mắt giờ đã sưng lên vì khóc quá nhiều, cổ họng khàn cả đi vì van xin ba mẹ mở cửa cho mình. Nhưng xem ra lần này họ rất cứng rắn. Mẹ cô cũng không một lời động viên an ủi mà chỉ ngày ba bữa mang cơm lên để trước cửa phòng rồi lạnh lùng buông ra một câu 'Mẹ mang cơm lên rồi đấy.'

Cô bị giam cầm trong chính gia đình mình. Cô bị giam cầm bởi chính hai người thân yêu mà cô xem là quan trọng nhất. Họ nhẫn tâm đến nổi không lắng nghe lời cô nói dù chỉ một lần. Họ cũng chẳng màng đến việc ngó qua để xem bộ dạng của cô bây giờ tàn tạ đến mức nào. Lần đầu tiên cô cảm thấy ngôi nhà ấm áp này của cô được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ giờ đây giống như một cái nhà tù không hơn không kém. Không bị đau đớn bởi tra tấn thân xác mà là đau đớn bởi giằng xé tinh thần.

Cô bây giờ cũng không còn muốn để tâm đến điều đó. Cô từng nghĩ nếu cô vẫn một mực không thay đổi suy nghĩ của mình thì có khi nào họ sẽ bỏ mặc cô ở đây đến khi cô chết hay không? Ba cô là một người rất khó tính và quy củ. Ba muốn ai cũng phải nghe theo mình, ngay cả mẹ cô là một người phụ nữ khá độc lập và mạnh mẽ nhưng vẫn e sợ tính cách này của ba. Khi chấp nhận tình cảm này của anh, cô cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng có lẽ mọi thứ đã vượt ra khỏi những tưởng tượng của cô rồi.

Ba ngày qua, cơm cô cũng không động đến, chỉ có uống nước và ngồi co ro chờ đợi tin tức của anh. Nhưng mọi thứ đều là con số không tròn trĩnh. Cô tự giễu với cái suy nghĩ rằng anh sẽ đến tìm cô và đưa cô ra khỏi cái nơi đầy sự tù túng và ngột ngạt này. Cô là đang nuôi hy vọng trong chính nỗi tuyệt vọng.

Những cành hoa thược dược anh tặng cô bây giờ đã không còn sự sống mà rụng trụi cánh, cành hoa héo úa què quặt như cô bây giờ vậy. Cô hít một hơi thật sâu. Lấy từ ngăn bàn ra một quyển sổ cùng một cây bút. Nước mắt cô rơi lã chã đọng lại trên trang giấy làm dòng chữ 'Con xin lỗi' nhòe đi loang cả mực.

Cô lại tiếp tục ngồi cạnh cửa sổ, đưa đôi mắt lờ đờ không nhìn rõ mọi thứ vì bị nước mắt che lại. Bầu trời đêm le lói vài ngôi sao nhỏ, bóng trăng tròn với tay lấy những cụm mây che lại tầm nhìn làm cho nó mờ mờ ảo ảo. Có phải là vì nó không muốn nhìn thấy tình cảnh đáng thương bây giờ của một cô gái. Cô mệt mỏi khép hàng mi cong. Cô đang chờ đợi. Là chờ đợi giây phút cô buông xuôi tất cả, cô buông luôn cả anh.

- Hoàng Vân.

Cô mở bừng mắt. Cô mới nghe thấy giọng anh có đúng không? Đây là thật hay là do cô nhớ anh quá mà tưởng tượng ra?

- Hoàng Vân. Anh ở dưới này.

Cô nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Là anh. Thật sự là anh đã đến tìm cô rồi. Một nụ cười hé trên môi cô. Đây là nụ cười đầu tiên trong suốt ba ngày qua chỉ toàn nước mắt. Nụ cười mừng rỡ căng trào hạnh phúc.

- Em xuống được không?

- Được, được.

Cô cố gắng trèo qua cửa sổ rồi từng bậc từng bậc thang mà đi xuống. Nhìn thấy anh, cô không chần chừ mà ôm chặt anh rồi nấc lên từng hồi trong cổ họng vì sợ ba mẹ mình nghe thấy. Trong suốt ba ngày qua, anh cũng có sung sướng gì cho cam. Anh sợ cô vì mình mà chống đối lại ba mẹ rồi cô phải chịu khổ. Anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh quyết định sẽ đến tìm cô rồi cả hai sẽ cùng nhau bỏ trốn.

Anh đợi đến đêm muộn, chắc rằng ba mẹ cô đã yên giấc rồi mới bắt thang trèo qua tường rào nhà cô. Những chiếc gai nhọn của cây hồng leo vô tình quệt vào da thịt anh đau rát. Nhưng nó làm sao đau bằng việc nhìn cô phải chịu khổ khi bị giam cầm trong chính căn nhà của mình. Anh nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của cô bây giờ gầy gò hẳn ra, đôi mắt to tròn bây giờ đã sưng vù trông thật tội.

- Chúng ta ra ngoài trước đã.

Nói rồi một tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại khuân chiếc thang trên vai đến chỗ lúc nãy anh trèo vào. Anh để cô lên trước rồi mình theo sau. Hai người vật vã một lúc thì cũng đã ra được ngoài. Anh đem chiếc thang để vào một góc. Anh kéo cô vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc. Anh lại nghe tiếng cô khóc. Anh vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô nhỏ giọng dỗ dành.

- Đừng khóc nữa, anh đến với em rồi. Chúng ta sẽ bỏ trốn, có được không?

- Bỏ trốn sao?

- Ừm, chúng ta sẽ đi thật xa thật xa để không ai tìm được. Em có muốn như vậy không?

- Em...

- Anh biết điều này là không nên. Vì em còn ba mẹ nữa. Nhưng chúng ta chỉ đi một thời gian cho đến khi mọi chuyện ổn định rồi sẽ quay trở lại.

- Chúng ta đi đâu cũng được, em chỉ cần anh ở bên cạnh thôi.

- Anh muốn dẫn em đến một nơi trước khi chúng ta rời khỏi đây.

Anh buông cô ra khỏi vòng tay của mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo cô đi về hướng nhà thờ lớn của quận. Bên trong nhà thờ chỉ lờ mờ vài ngọn đèn vàng. Anh kéo cô đến trước mặt Đức mẹ Maria. Anh nghiêng đầu sang nhìn cô khẽ nói.

- Em có muốn cùng anh kết hôn không?

Ánh nhìn nhu tình đó như một nguồn nước mát tưới vào trái tim sắp khô héo của cô. Cô không một giây đắn đo mà cười rộ gật đầu. Anh nhìn thấy đôi mắt cô cong lên một đường tuyệt đẹp. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn Đức mẹ. Và hai người đã chính thức trở thành của nhau. Một hôn lễ không có sự chấp thuận từ gia đình cô, không có sự chúc phúc của mọi người. Chỉ có anh và cô dưới sự chứng giám của Đức mẹ Maria cùng màn đêm tĩnh mịch.

Anh nắm tay cô rời khỏi 'lễ đường'. Cô nói với anh rằng cô muốn đến ngọn đồi có cây ngân hạnh. Cô muốn đến đó để tạm biệt nơi này trước khi rời khỏi. Anh đồng ý với cô. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi bộ trên con đường quen thuộc bây giờ chỉ có thần bóng đêm đang trò chuyện với những loài động vật sống về đêm.

Bóng cây sừng sững trong đêm, gió thổi từng tán lá va vào nhau kêu xào xạc lạnh người. Anh đứng bên cạnh cô nói những dự định của mình sau khi rời khỏi đây. Anh sẽ cố gắng sắp xếp để cô được tiếp tục đi học. Anh kể kế hoạch của mình một cách cực kì hào hứng, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh tựa như có ngàn tinh tú. Còn cô từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn mặt nước đang chảy xiết từng dòng đổ ra biển lớn.

- Anh.

- Anh đây.

- Chúng ta...đừng bỏ trốn nữa.

- Em nói sao? Lúc nãy em nói sẽ cùng anh...

- Hãy cùng chết đi.

- Hoàng Vân! Em bình tĩnh nào, em có biết là em đang nói gì không?

Anh không tin những lời này lại phát ra từ một cô gái mỏng manh, thơ ngây như cô. Anh mở to đôi mắt, nắm vai cô xoay lại đối diện với mình.

- Em biết mình đang nói những gì. Anh không hiểu rõ ba em đâu. Ông ấy một khi đã không cho hai chúng ta đến bên nhau thì cho dù sau này chúng ta có quay trở lại xin tha thứ một lần nữa thì ông ấy cũng sẽ bắt chúng ta rời xa. Và cho dù chúng ta có chạy trốn đến cực bắc đi chăng nữa thì nhanh thôi chúng ta cũng sẽ bị bắt về. Chỉ có chết đi, chúng ta mới thật sự có thể ở bên nhau mà thôi.

Cô bình thản nhìn vào mắt anh mà thốt ra từng chữ nghe sao thật êm tai.

- Nhưng anh không muốn em kết thúc tuổi xuân của mình như vậy. Cho dù anh có đau khổ cả đời anh cũng không muốn em chọn con đường này.

- Nếu em không được ở cạnh anh thì chẳng khác nào em đã chết. – Câu nói mang theo cả những giọt nước mắt của cô.

- Em thật sự muốn như vậy sao?

- Em không hối hận.

Anh một lần nữa siết chặt cô trong vòng tay mình. Có lẽ đây là cuối cùng anh có thể ôm lấy thân ảnh nhỏ bé này. Đây sẽ là hơi ấm cuối cùng mà hai người trao cho nhau. Anh khóc. Những giọt nước mắt nằm chực chờ ở khóe mi bị câu nói của cô làm từng giọt từng giọt đua nhau chảy xuống rơi trên mái tóc mềm của người con gái anh yêu.

Cô cũng khóc, nước mắt thấm đẫm một mảng trước ngực chiếc áo sơ mi đen của anh. Cô cũng siết chặt cơ thể anh. Không bao lâu nữa cả hai con tim này sẽ không còn đập nữa, lúc đó cả hai linh hồn của chúng ta sẽ quấn lấy nhau mặc kệ sự chỉ trích, trừng phạt của Thượng đế hay sự chế giễu của người đời.

Anh đưa tay lên lau đi hết những giọt lệ đáng ghét còn vương trên mặt cô. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hàng mi ướt sũng, một nụ hôn lên chiếc mũi đã đỏ, một nụ hôn lên gò má đã lộ xương và một nụ hôn lên cánh môi màu đào bây giờ đã nhạt màu, khô khốc. Cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, cô muốn nhìn thật kĩ anh, muốn nhớ mãi đôi mắt này, gương mặt này. Muốn một lần nữa nhìn thấy bóng hình mình in nơi đáy mắt anh nhưng ánh trăng mờ ảo không đủ để cô làm được điều đó.

- Chúng ta đi thôi.

Anh đan bàn tay mình vào bàn tay cô đã lạnh tự bao giờ. Hai người bước dần về phía chiếc cầu đằng kia. Anh và cô bây giờ đang đứng ở giữa cầu. Tầm mắt nhìn xuống mặt nước đen ngòm đang mạnh mẽ chảy. Từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vạt áo anh phấp phới, thổi rối mái tóc mượt mà của cô. Cô nhìn anh một lần cuối.

- Em muốn hỏi anh rằng anh có yêu em không?

Đây có lẽ là câu hỏi mà cô đã hỏi anh rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng mỉm cười không đáp. Cô không hiểu tại sao anh lại cứ luôn lãng tránh. Cô đã từng nghĩ rằng anh không yêu cô nên mới như vậy. Nhưng bây giờ cô mới hiểu cho dù có nói ra trăm lời yêu thì cũng không bằng một lần nắm lấy tay nhau yên bình ngắm ánh chiều tà, cũng không bằng một lần ngắm nhìn nhau thật lâu, cũng không bằng lúc yếu đuối nhất thì người nọ liền xuất hiện mà ôm mình vào lòng.

Anh kéo nhẹ mái đầu cô lại rồi đặt lên vầng trán láng mịn của cô một nụ hôn lâu như đang muốn ghi nhớ hình ảnh này của cô, ghi nhớ hơi ấm này của cô, ghi nhớ mùi hương này của cô. Anh nhắm mắt nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Và ba chữ này cô muốn khắc sau vào trí nhớ.

- Anh thương em.

Mắt cô đánh nhanh sang hướng khác rồi quay lại nhìn anh thật lâu, chứa đựng sự dịu dàng. Lần này cô cố gắng không khóc mặt dù trái tim cô đang rất đau, đau đến nỗi cô chỉ muốn vứt bỏ nó đi ngay lập tức. Cô sợ nước mắt sẽ làm nhòe đi bóng hình trước mặt. Cô sợ rồi mình sẽ quên đi bóng hình ấy. Cô cười, nụ cười cuối cùng. Thật xinh đẹp.

- Em yêu anh. Phải thật hạnh phúc.

Một giây anh đơ ra vì lời cô vừa nói. Còn chưa kịp hỏi cô lí do tại sao cô lại nói vậy thì anh đã bị một lực mạnh đẩy ngã ra phía sau. Đến khi anh định thần lại thì bóng dáng cô đã khuất đi khỏi tầm mắt. Một tiếng động kinh hoàng va vào màng nhĩ. Anh hoảng loạn bò dậy nhưng bị ai đó phía sau ôm chặt.

- Anh bị điên hả?

- Hoàng Vân...

- Nè, anh bình tĩnh lại đi. Mau gọi người lại cứu cô gái.

- Hoàng Vân, không được... Hoàng Vân...

Tiếng la thất thanh của anh phá đi sự tĩnh lặng do thần bóng tối tạo ra. Anh vùng vẫy giữa gọng kiềm của người lạ mặt. Hai người kia phải vất vả lắm mới không để anh chạy đi. Họ không còn cách nào khác đành phải đánh anh vài cái thật mạnh làm anh ngất đi.

Không lâu sau rất đông người đã tập trung ở bờ sông, mọi người đang cố gắng vớt xác cô gái. Vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy. Nước thu lạnh đến cắt da cắt thịt, từng dòng nước xiết cuốn đi mọi thứ. Nó nuốt trọn tất cả, nuốt trọn cả người anh thương. Trời tờ sáng, anh choàng tỉnh dậy khi trong đầu anh cứ văng vẳng câu nói 'Em yêu anh' của cô.

Anh chạy vội ra phía bờ sông. Anh nhìn thấy đội cứu hộ đã đến, mọi người tập trung khá đông, có cả ba mẹ cô. Mẹ cô khóc đến ngất lên ngất xuống, vô lực tựa vào người ba cô. Anh lê từng bước nặng nề về phía họ. Đến trước mặt hai người, anh quỳ xuống gập đầu mà thốt ra hai từ 'Xin lỗi'. Ba cô tức giận, mắt hằn lên tia máu đánh anh một cú choáng váng ngã lăn ra đất. Anh mặc cho ba cô vừa đánh vừa chửi, mặt mũi anh be bét máu. Anh không chống trả, anh ước gì ba cô có thể ngay lúc này đánh chết anh. Như vậy thì anh sẽ có thể nhanh chóng đến gặp cô rồi.

- Mày, tao sẽ không để cho mày chết. Mày phải sống để chịu sự giày vò này mà đau khổ đến suốt quãng đời còn lại.

Anh nằm đó bất động, nước mắt chảy dài mặc cho mọi người đang chửi rủa, chì chiết anh thậm tệ. Anh bây giờ không còn nghe thấy gì ngoài giọng nói cùng tiếng cười giòn của cô. Anh chỉ nghe thấy được những lời tâm tình của cô hay cả những lời trách mắng nhỏ nhẹ của cô lúc giận hờn và cả những lúc cô đỏ mặt nói yêu anh.

Không biết bằng cách nào anh có thể lết cái cơ thể không còn sức sống này về đến phòng. Anh ôm tất cả những kỉ niệm của anh và cô vào lòng và òa khóc. Anh khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Tại sao cô có thể đối xử với anh như vậy chứ. Chẳng phải đã nói là sẽ cùng nhau đi tìm hạnh phúc sao. Tại sao cô lại để anh ở lại một mình và còn bảo anh phải hạnh phúc.

- Em đi rồi thì làm sao anh hạnh phúc được đây.

Từng tiếng nấc nghẹn của một người đàn ông trưởng thành như muốn xé tim của những ai nghe thấy. Con tim anh muốn chết đi khi cô không còn bên cạnh. Nó nứt toẹt và chảy máu không ngừng. Nó tan nát như chiếc ly thủy tinh đã vỡ. Một nỗi thống khổ tột cùng.

Trưa hôm đó xác cô đã được tìm thấy cách cây cầu vài cây số. Sắc mặt tím tái, đôi môi nhợt nhạt. Còn đâu cô gái đang tuổi 18 xuân xanh, cái tuổi đáng ra phải bay bổng với những ước mơ hy vọng, vui vẻ bên gia đình, bạn bè và được nằm gọn trong vòng tay âu yếm của người cô yêu. Nhưng giờ đây chỉ còn một cái xác lạnh ngắt, không nhịp tim, không hơi thở.

Tang lễ của cô diễn ra ngay hôm đó. Anh không dám lại gần mà chỉ đứng nhìn từ xa qua từng lớp người để có thể thấy được tấm ảnh của cô. Nụ cười trong veo trên gương mặt xinh xắn. Đôi mắt long lanh như đang nhìn về phía anh. Nụ cười đó như một nhát dao sắc bén không ngừng đâm từng nhát vào cơ thể anh. Đâm đến nỗi không còn chỗ nào lành lặn. Anh lại lê cái thân xác tưởng chừng không còn là của mình đến ngọn đồi. Mặt nước đang trôi êm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh đã ở đó đến đêm muộn. Chỉ cần một giây anh nghĩ đến cô thì nước mắt liền không kiềm được mà lại trào ra. Mở đôi mắt giờ đây như vô hồn nhìn lên trời đêm. Trời đêm nay thật nhiều sao không giống như cái đêm mà cô rời xa anh. Anh tìm kiếm ngôi sao mang bóng hình cô. Anh chợt nhìn thấy một ngôi sao sáng nhất rồi mỉm cười. Nụ cười chua chát bi ai. Anh ngồi bật dậy, gió thổi lạnh buốt nhưng làm sao bì được với con tim anh bây giờ.

Anh rời khỏi ngọn đồi chứa đựng những kỉ niệm mà cả đời này anh không muốn quên. Mò mẫm trong đêm tối anh tìm đến nơi mà dì anh đã chỉ. Là mộ của cô. Ba mẹ cô đã chôn cất cô ở đây khi trời chạng vạng tối.

Anh đặt lên trên đó một cành hoa thược dược trắng mỏng tênh. Anh cười. Cười như cô đang thật sự đứng trước mặt anh chứ không phải tấm ảnh màu xám trắng vô hồn này. Rồi anh lại khóc nhưng có lẽ nước mắt anh đã cạn. Chỉ còn nghe được những từng tiếng nấc nghẹn ngào. Anh khóc đến co rúm cả người.

- Em lạnh lắm đúng không?

Anh ôm tấm bia bằng đá lạnh lùng vô cảm. Anh muốn dùng hơi ấm của mình để giúp cô đỡ lạnh lẽo và cô đơn. Và rồi anh gục xuống cạnh cô. Tiếng gió thổi nghe sao thê lương thế này. Hay đây là tiếng khóc than của thần bóng tối, của những linh hồn u uất lạc lõng đang đồng cảm với hai số phận đáng thương.

Sáng đến, tiếng chim chóc reo ca chào ngày mới. Ba cô đến mộ cô trước khi đi làm. Vừa bước vào đã thấy anh nửa quỳ nửa nằm ôm lấy phần mộ của cô. Ông ấy nổi giận đùng đùng bước lại một cước thật mạnh đá anh ra khỏi đấy. Lớn tiếng mắng nhiếc.

- Mày còn dám đến đây sao? Con gái tao đã nằm yên ở đây rồi mà còn không tha sao?

Thấy anh bị đá mạnh như vậy nhưng không phản ứng gì mà chỉ nhắm nghiền đôi mắt làm ba cô càng thêm tức giận. Ngồi xuống nắm lấy cổ áo kéo anh dậy.

- Mày nói gì đi chứ?

Rồi trong một giây sau ông liền chết lặng. Mặt anh bây giờ đã trắng bệt, môi tái đi nứt nẻ. Mọi cơ quan trong cơ thể anh đã ngừng hoạt động tự bao giờ, cả người anh mềm oặt, lạnh lẽo như một khối băng. Vệt máu trên tay anh đã khô lại, màu máu hòa cùng màu áo đen không thể nhìn ra nhưng có thể cảm nhận được mảng máu khô cứng.

Ông nhìn lên phần mộ của con gái mình, những vết máu khô chảy dài xuống đất vẫn còn đó. Cái sắc sẫm rợn người đó khiến ông ám ảnh mà nhắm mắt. Cành thược dược trên phần mộ của cô bây giờ dập nát, một bên trắng muốt, bên còn lại nhuộm sắc đỏ của máu anh.

Bầu trời ngày hôm nay trải một màu u ám, sắc mây xám xịt như đang tiếc thương cho mối tình của đôi trẻ. Chim muông cũng tắt đi tiếng nói cười, trả lại nơi nghĩa trang một không gian âm u, quạnh quẽ.

Ba cô sau đó tâm lí bị ảnh hưởng nặng nề và đã xin từ chức. Chính cái suy nghĩ lỗi thời của ông đã dẫn đến kết cục bi thảm này. Mỗi ngày khi mẹ cô từ công ty về đều nhìn thấy ông ngồi ở sofa lật xem từng tấm ảnh của cô. Nhìn ánh mắt cùng nụ cười như dại đi của ông, bà không kiềm được mà rơi nước mắt, bà ngồi xuống ôm chặt ông. Nhưng ông không để tâm, ổng chỉ nhìn tấm ảnh cô đang nở một nụ cười rạng rỡ vào ngày sinh nhật, rồi ông cười ngây ngô nói 'Con gái của ba cười lên xinh quá'.

Dì của anh vì sự ra đi của anh mà tinh thần cũng bị suy sụp. Cửa hiệu cũng ngừng kinh doanh. Sau đám tang của anh, dì đã mang chiếc áo cưới mà ngày trước cô thích đến đặt cạnh phần mộ của cô. Rồi sau đó dì đến bên phần mộ của anh khóc thương suốt cả một ngày. Tại sao Thượng đế lại tàn nhẫn với hai đứa trẻ tội nghiệp này như vậy chứ? Dì chỉ có mình anh, tưởng chừng có thêm một đứa cháu dâu ngoan ngoãn. Thế mà nghịch cảnh éo le dồn hai đứa vào vực thẳm. Dì anh vì quá đau buồn mà không lâu sau đó cũng mất đi. Sau này họ hàng xa đến tháo dỡ cửa hiệu áo cưới thì phát hiện một quyển album sờn bìa đã bị mất một tấm ảnh. Và thay vào đó là một lời nhắn 'Con xin lỗi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro