CHƯƠNG 16: BỎ LỠ NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đoạn kí ức của anh chiếu lại trước mặt cô như một thước phim chậm. Nó xoáy sâu vào trong cô khiến cô đau đớn đến tột cùng. Cô ôm lấy ngực mình ngồi thụp xuống cạnh phần mộ của 'cô'. Cô đang xót thương cho chính số phận nghiệt ngã của mình ở kiếp trước. Cô xót thương cho anh khi cứ mãi ôm lấy cái kí ức thương tâm trong lòng một mình. Từng thứ từng thứ đang gặm nhắm lấy con tim nhỏ bé này.

Sau khi anh chết đi, anh đã đi tìm cô nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như anh nghĩ. Anh liên tục kiếm tìm trong vô vọng. Đến thời khắc anh có thể thể bắt đầu lại một cuộc sống mới thì anh đã từ chối nó. Anh đã nói rằng, cho đến khi anh tìm thấy cô, tìm lại được tình yêu của họ thì anh mới cam tâm. Có lẽ chính tình yêu lớn lao của anh dành cho cô đã khiến anh trở thành một linh hồn không nơi đến không về. Ngày đêm cứ quanh quẩn khắp nơi rảo mắt tìm kiếm hình người thương.

Thời gian cứ thế trôi qua. Có lẽ cũng chính tấm lòng này của anh đã làm cho Thượng đế phải ngó xuống nhìn anh một lần. Đã cho anh tìm được cô. Cô bấy giờ là một cô gái đôi mươi trẻ trung, tràn đầy sức sống, tự do bay nhảy tận hưởng cuộc sống. Không cần phải lo nghĩ quá nhiều như trước kia. Anh vui lắm khi được nhìn thấy lại nụ cười của cô. Đôi mắt nâu ánh đỏ mỗi lần cười lên đều rất sáng như chứa cả sao trời. Anh âm thầm ở bên cô, bảo vệ cô, ngắm nhìn cô những lúc cô ăn, nói chuyện vui vẻ với bạn bè hay thỉnh thoảng ngủ quên vì mệt mỏi với bài vở.

Anh đang cố gắng tìm cách để đem cô về hình ảnh của ngày đó, hình ảnh một cô gái yêu anh tha thiết. Ấy thế mà trong lúc đó cô đã tìm được một tình yêu cho mình. Một cậu chàng chung lớp ưa nhìn, học lực cũng rất khá. Tình cảm họ chớm nở một cách ngẫu nhiên. Mỗi ngày anh đều cứ nhìn thấy cô cười cười nói nói vui vẻ với người khác khiến tâm tình anh có chút khó chịu.

Mặc dù đây không phải là điều anh muốn làm nhưng chỉ có cách này anh mới không mất cô. Và anh đã bày đủ chiêu trò chọc phá người kia, khiến chàng trai đó sợ hãi mà nói lời chia tay. Tuy mối tình đầu đã tan vỡ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cô cũng không để chuyện này trong lòng quá lâu. Có thể một phần là do nó vẫn còn chưa quá sâu đậm.

Anh vẫn lặng lẽ ở bên cạnh cô sau ngần ấy năm. Anh rất muốn đứng trước mặt cô nói cho cô biết tất cả mọi chuyện. Nhưng anh biết rằng nếu anh làm vậy cô sẽ rất sợ và sẽ tìm mọi cách để đuổi anh đi. Bây giờ anh phải làm gì đây?

Lần đó anh đã nói đến khi nào tìm lại được tất cả anh mới cam tâm nên cơ hội để anh có được một cuộc sống mới đã không còn. Anh chỉ có thể làm linh hồn vất vưởng như thế này. Và đến một lúc nào đó, có một con quỷ dữ lại xé toạc anh đi và anh sẽ không còn tồn tại nữa. Anh sẽ mất cô vĩnh viễn. Đây chính là sự trừng phạt mà Thượng đế đã dành cho anh sao?

Anh ngày đêm cầu xin Đức mẹ hãy chỉ cho anh một con đường để anh có thể tìm đến trái tim cô. Anh muốn một lần nữa có thể làm cô hạnh phúc. Lời cầu xin từ tận đáy lòng ấy đã chạm đến lòng trắc ẩn của Người. Người đã mang đến cho anh một cơ hội cuối cùng. Nhưng nếu muốn làm được điều đó phải có sự hy sinh của cô. Vì cô đã từng nói rằng nguyện để linh hồn bị anh trói buộc nên khi cả hai duyên còn chưa hết thì cô không thể nào rời khỏi được anh.

Sau khi nghe lời chỉ đường của Người, anh thẫn thờ không biết phải làm sao. Nói như vậy chẳng khác nào anh lại một lần nữa đoạt lấy mạng sống của cô. Cô đã một lần từ bỏ đi mạng sống của mình với mong muốn anh có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Lại một lần nữa cô phải dùng chính mạng sống của mình để giúp anh thoát khỏi kiếp phiêu linh. Anh lại phải làm tổn thương cô sao? Liệu sau những đau thương ấy sẽ đổi lấy lại được hạnh phúc viên mãn chứ? Anh chỉ có thể thầm cầu mong.

Và rồi mọi chuyện lần lượt diễn ra, từ bó hoa giản dị nơi cửa nhà đến những lần gặp tưởng chừng tình cờ. Cô gái trong gương đó chính là anh đã cố gắng họa nên hình ảnh ngày xưa của cô. Chính người đó đã dẫn cô vào những giấc mơ do anh tạo ra.

Anh đã dẫn cô một lần nữa rơi vào bể tình, anh khiến cô chìm đắm trong đó, tận hưởng những ngọt ngào do tình yêu đầy mơ mộng mang lại. Để rồi đến ngày hôm nay cô biết được tất cả đều là sự sắp xếp của anh. Ôi chua chát làm sao?

Anh sau khi kể hết tất cả mọi thứ thì im lặng đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng ấy đang run lên vì khóc. Tiếng nấc nghẹn ấy bỗng nhiên im bặt mà thay vào đó là từng tràn cười vang giễu cợt. Cô giễu cợt bản thân mình kiếp trước đã bỏ mạng chỉ vì nghĩ rằng chết đi thì mọi thứ sẽ kết thúc, vì cô không muốn anh vì mình mà đánh mất tương lai. Nhưng cô đâu ngờ hệ lụy của nó quá đáng sợ.

Cô cười vì chính bản thân mình không thể buông được người đàn ông này, trái tim này không thể chạy thoát đôi bàn tay ấy mà một lần nữa lại yêu anh tha thiết. Nhưng đâu ngờ rằng anh lại sắp đặt tất cả chỉ chờ cô nhảy vào rồi cả hai lại một lần nữa nắm tay tìm đến cõi vĩnh hằng. Còn gì đau đớn bằng chính tình yêu là nhát dao đâm chết cả hai. Điểm cuối cùng của họ sẽ có hạnh phúc thật sự chứ hay chỉ là những ảo huyền mà Thượng đế đã vẽ ra.

Anh bị cô dọa đến cuống người, muốn chạy lại ôm cô vào lòng nhưng lại bị cô không thương tình đẩy ra rồi hét lớn vào mặt anh.

- Anh đừng lại gần tôi.

- Anh xin lỗi.

Anh cúi đầu không dám đối diện với đôi mắt đỏ au hằn đầy tia máu và thập phần chán ghét đang nhìn mình. Anh biết những gì anh làm đã để lại cho cô tổn thương đến nhường nào. Nhưng đến bây giờ anh vẫn hy vọng rằng cô hãy hiểu cho anh. Nếu không vì tình yêu của anh dành cho cô đã biến thành chấp niệm thì có lẽ cả hai sẽ không phải đau khổ như thế này.

- Tại sao anh làm vậy với tôi chứ?

- Anh...

- Anh đem đến cho tôi thứ tình yêu nồng cháy, tôi trao lại anh sự tin tưởng tuyệt đối. Để rồi đến cuối cùng tôi nhận được gì. Là cuộc đổi chát bằng chính linh hồn này.

Cô vừa nói vừa lấy tay chỉ vào lòng ngực nơi trái tim đang không ngừng bơm từng dòng máu chứa đầy gai nhọn đi khắp cơ thể.

- Anh không...

Cô không kiềm được tức giận mà mà đánh mạnh vào người anh. Từng câu cô thốt ra là từng cú đánh giáng thẳng vào ngực anh.

- Anh muốn nó có đúng không? Vậy thì ngay từ đầu anh hãy cứ giết tôi đi. Tại sao anh lại đưa tôi vào cái bẫy ngọt ngào này? Tại sao vậy chứ?

Anh ghì chặt tay cô áp lên lồng ngực mình.

- Anh không phải lừa dối em.

- Vậy thì đó là gì? Anh nói đi.

Cô lấy tay mình ra khỏi bàn tay mà cô ngày nào cũng muốn nắm thật chặt, gằn giọng nói. Anh nắm lấy hai bả vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ thốt ra lời nói từng tận đáy lòng.

- Tình yêu của anh dành cho em là thật, tất cả mọi thứ anh nói đều là thật.

- Vậy tại sao ngay từ đầu anh không nói với tôi rằng linh hồn này sẽ cứu rỗi anh. Tại sao anh lại giấu tôi điều đó? Có phải anh nghĩ rằng khi tôi đã mù quáng yêu anh thì chỉ cần anh đến bên tai tôi mà thủ thỉ thì tôi sẽ răm rắp nghe theo và tự nguyện dâng nó lên cho anh có đúng không?

Cô đẩy anh ra, xoay người toang bỏ đi thì bị anh nắm tay níu lại.

- Em bình tĩnh nghe anh nói có được không?

- Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Anh bảo tôi bình tĩnh như thế nào đây? Tất cả những thứ anh làm là chỉ vì cánh cửa tái sinh đó thôi.

- Không phải như vậy. Em hãy nghe anh nói một lần đi mà.

Cô vùng tay thật mạnh, chậm rãi nói ra từng chữ. Từng chữ từng chữ như một con dao cùn đang cứa cái cơ thể không còn sự sống của anh.

- Tôi yêu anh là thật. Tôi đau lòng vì anh cũng là thật. Tôi đã từng nghĩ quãng đời còn lại trao cho anh là thật. Và bây giờ, tôi hận anh cũng là thật.

- Hoàng V...

Cô bỏ đi không một lần nhìn lại. Đôi chân anh nặng trịch như mắc phải gông chì. Anh đã sai rồi sao? Chính anh đã đẩy cô ra xa. Chính anh đã khiến cô nói ra hai từ 'hận anh'. Anh đã sai thật rồi. Tội lỗi anh gây ra cho cô xem chừng linh hồn này có bị quỷ dữ nuốt trọn cũng không trả đủ. Khung cảnh một lần nữa thay đổi. Sắc trời đen đúa lạnh lẽo bao trùm nghĩa trang. Bụi hoa thược dược trắng tan biến theo làn khói. Chỉ còn lại linh hồn yếu ớt này ở cạnh phần mộ của người anh yêu trước đây.

Cô lẫn thẫn đi trên con đường vắng bóng người. Một thân ảnh đơn bạc với ánh đèn đường nhuộm vàng hiu quạnh. Cô gần như kiệt sức mà ngồi bệt xuống đường. Chống hai tay xuống mặt đường nhìn vào cái bóng của mình in trên đó. Cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Đúng là cô rất giận anh vì anh đã làm như vậy với mình. Cô ghét nhất những ai lừa dối cô. Nhưng cô thương anh lắm. Cô không buông được. Nên cô mới đau như vậy.

Chính cô là người đã giày xéo anh, khiến phải chịu những khổ sở suốt mấy chục năm qua. Mọi lỗi lầm đều là do cô mà ra. Vậy mà cô còn lớn tiếng trách mắng anh. Anh đau khổ thì cô cũng đau khổ. Con đường của anh và cô gặp nhiều trắc trở đến như vậy sao?

Cô nhớ lại gương mặt áy náy, đôi mắt chứa đầy sự đau khổ dằn vặt, chứa cả sự mong mỏi được cô lắng nghe của anh lúc đó làm trái tim cô như bị ai đó dùng hết sức bóp chặt đến méo mó. Cô ôm chặt lồng ngực nơi con tim đang quặn thắt từng cơn, ngửa mặt lên bầu trời đêm đầy sao mà hét lớn. Hàng mi cô khép lại rồi người ngã hẳn ra mặt đường.

Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông có chút lạnh nhẹ nhàng bế cô vào lòng. Từ khi cô rời khỏi nghĩa trang, anh đều đi ở phía sau cô. Anh sợ cú sốc này sẽ khiến cô có những suy nghĩ dại dột mà làm hại bản thân. Anh rất lo cho cô nhưng có lẽ cô không hiểu điều đó. Vì những việc anh làm đã để lại cho cô một vết thương quá sâu.

Anh bây giờ đối với cô chỉ là một tên khốn nạn đáng chết. Cô nghĩ rằng anh chỉ cần linh hồn cô. Nhưng đó không phải là tất cả những gì anh muốn. Thứ anh muốn chính là tìm lại tình yêu của cô. Có như vậy thì cho dù linh hồn của anh có bị bọn quỷ bâu vào xâu xé thì anh cũng mãn nguyện.

Trước khi anh quyết định nói cho cô biết tất cả, anh cũng đã có dự tính cho riêng mình. Kết cục xấu nhất mà anh nghĩ đến có lẽ đã xảy ra rồi. Xem ra cơ hội quý báu mà Đức mẹ ban cho anh cũng không nhận được. Mọi thứ đã chấm dứt thật rồi.

Anh bước từng bước trên con phố vắng giữa đêm. Nhìn người con gái nằm yên trong lòng, hàng mi khép chặt lại vì mệt mỏi. Giờ đây anh trân quý từng giây phút ở bên cạnh cô vì có lẽ giây trước anh nhìn thấy cô thì giây sao anh đã tan biến mất rồi.Thời gian của anh không còn nhiều nữa.

Anh đặt cô trên chiếc giường êm ái. Dường như cô không thể yên giấc ngủ ngon. Anh thấy đôi mày thanh tú cứ liên tục nhíu lại. Giọt lấp lánh lại tràn ra khóe mi. Anh đúng là một tên đáng bị nguyền rủa khi chính mình khiến cô rơi lệ ngay cả khi ngủ. Anh hôn lên giọt nước mắt xem như lời từ biệt cuối cùng. Anh sẽ rời khỏi cô như cái cách mà khi xưa cô đã đẩy anh trở lại rồi một mình gieo người xuống dòng sông lạnh. Liệu cô có phải chịu giày vò như anh không? Chắc là không đâu, cô hận anh đến thế cơ mà.

Anh muốn chạm vào cánh môi ngọt ấy nhưng anh tự thấy mình đã không còn tư cách đó nữa rồi. Anh đứng dậy, yên lặng ngắm nhìn gương mặt này lần cuối.

- Bây giờ sẽ không còn ai làm em đau lòng nữa rồi. Phải thật hạnh phúc.

Anh xoay người bước ra khỏi căn phòng, anh luyến tuyến quay đầu lại nhìn cô thêm một lần nữa. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cánh môi đang mấp máy kia. Anh cười tự giễu, thì ra cô hận anh đến nỗi trong mơ còn mắng chửi anh.

- Nhưng em yêu anh.

Anh rời khỏi căn phòng của cô rồi mất hút nơi góc khuất của hành lang. Anh đã bỏ lỡ câu nói từ đáy lòng của cô. Hai người cứ thế mà bỏ lỡ nhau hết lần này đến lần khác. Lỗi lầm ngỡ đã được sửa chữa nhưng giờ nó lại càng trầm trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro