CHƯƠNG 17: CHÚNG TA KẾT HÔN THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng, đường phố vắng lặng, một không gian yên tĩnh bao trùm. Cô cố gắng nhướng mở đôi mi nặng trĩu, mí mắt sưng đến đáng sợ. Chiếc bụng đói réo rắc gọi cô nhưng với cái tâm trạng tồi tệ này thì cô chẳng thể nhét nổi cái gì vào miệng cả.

Cố lê cái thân thể mỏi nhừ tưởng chừng từng thớ thịt như sắp rơi ra đi đến gian bếp. Uống một ngụm nước cũng không thể làm tinh thần cô khá hơn. Cô đang nhớ lại ngày hôm qua sau khi rời khỏi nơi đó. Khi cô ngửa mặt nhìn lên trời cao thì trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại? Vậy bằng cách nào mà cô có thể về đến nhà một cách lành lặn như vậy? Không lẽ là anh đã đưa cô về sao?

Cô nhìn quanh khắp căn phòng, những bông hoa thược dược vẫn còn khỏe khoắn xòe từng cánh mỏng tanh. Ai đó hãy nói cho cô biết bây giờ cô phải làm gì đi? Nếu như anh không có được linh hồn cô thì anh sẽ như thế nào? Anh sẽ tan biến thật sao? Anh sẽ biến mất khỏi thế giới này và thật sự rời xa cô. Nghĩ đến đây tim cô lại chợt nhói lên, lồng ngực nghẹt lại đến khó thở.

Cô đi lại chiếc sofa và ngồi xuống nhìn từng cánh hoa vô tri. Cô cứ ngồi như vậy suốt 1 tiếng đồng hồ. Đôi mắt từ nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn vào đóa hoa đơn sắc mông lung suy nghĩ. Cô cầm chiếc điện thoại lên và nhấn vào dãy số quen thuộc. Vài giây sau thì đã có người nhận máy.

"Mẹ."

"Con đang ở nhà hay cửa hàng." – Tiếng người phụ nữ trung niên hiền hậu vang lên.

"Dạ con đang ở nhà. Ba mẹ đang làm gì vậy ạ?"

"Ba con đang xem bản tin trưa. Con đã ăn gì chưa?"

"Dạ... con ăn rồi ạ." – Cô xoa xoa chiếc bụng rỗng ngập ngừng.

"Cuối tháng này là con về đúng không?"

"Dạ... có thể cuối tháng con sẽ về."

"Có thể? Con còn bận nhiều việc lắm sao?" – Bà quan tâm hỏi han.

"Dạ... cửa..hàng cuối tháng có rất nhiều việc ạ. Con sẽ cố gắng sắp xếp."

"Ừa, ba mẹ nhớ con lắm nên cố gắng về nhà một chuyến nha con. Không mấy để ba mẹ lên thăm con."

Cô có thể dễ dàng nhận ra sự buồn bã cùng mong ngóng của mẹ mình. Cô vội vã khi nghe dự tính của bà. Cô không thể để bà thấy tình cảnh hiện tại của cô được. Bà sẽ càng lo lắng hơn nếu biết mọi chuyện.

"Con sẽ về mà... ba mẹ đi đường xa sẽ vất vả lắm. Mẹ, con muốn nói chuyện với ba một chút."

"Đây đây, con gái muốn nói chuyện với ông này."

"Ba nghe đây con, con vẫn khỏe chứ hả?"

Ba cô nghe thấy con gái muốn nói chuyện với mình nên lập tức tắt tivi rồi hớn hở nhận điện thoại. Nghe giọng ba mình có hơi yếu hơn lúc trước làm cô thiếu chút nữa là không kiềm được nước mắt.

"Dạ con khỏe lắm ạ. Đầu gối của ba đã đỡ hơn chưa?"

"Cũng đỡ rồi con à, tối nào mẹ con cũng đắp thuốc cho ba cả."

"Trời bắt đầu lạnh rồi, ba nhớ giữ gìn sức khỏe và uống thuốc đều nha."

"Ừa, ba biết rồi. Mà con bị bệnh sao? Nghe giọng con lạ vậy?"

Tuy đã lâu không gặp con gái nhưng ông có thể dễ dàng nhận ra giọng cô có điểm khác lạ. Cô hơi hoảng, gấp gáp tìm một lí do hợp lí.

"Dạ? Dạ con đâu có bị gì đâu. Chắc do hôm qua ăn đồ ăn cay quá nên hôm nay cổ họng có chút đau thôi ạ."

"Con đấy, còn trẻ phải để ý đến sức khỏe một chút. Nếu không đến lúc già như ba mẹ đây lại sinh ra nhiều thứ bệnh."

"Dạ con hiểu rồi ạ."

"Hôm qua bác Hai mới cho nhà mình một con gà trống chắc thịt lắm. Con về đây rồi mẹ sẽ làm món gà nướng tiêu mà con thích ăn."

Nghe đến đây, cô không thể ngăn lại được dòng cảm xúc của mình. Bàn tay đang cố gắng che đi tiếng khóc. Nước mắt vội vã chảy ra.

"Dạ..dạ..."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Ba đưa máy cho mẹ con đây."

"Dạ..."

"Hôn lễ của Ngọc Hạ đã chuẩn bị xong hết chưa con?"

Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình trở lại bình thường nhất có thể.

"Dạ xong hết rồi mẹ."

"Ừa, gửi lời chúc mừng của ba mẹ đến với con bé. Ba mẹ cũng mong con sớm sẽ tìm được người vừa ý. Con phải tìm người yêu thương mình thật lòng. Ba mẹ chỉ e là tới lúc ba mẹ đi rồi sẽ không có ai ở bên làm chỗ dựa cho con."

"Mẹ... mẹ đừng nói vậy mà. Con còn chưa làm gì được cho ba mẹ cả."

"Không cần đâu con. Nhìn thấy con vui vẻ hạnh phúc là ba mẹ thấy đủ rồi."

"Mẹ... con xin lỗi."

Cô khóc, lần này cô không thể ngăn lại những tiếng nấc của mình được nữa. Ba mẹ đã làm cho cô quá nhiều thứ nhưng đến bây giờ cô chẳng thể làm được gì cho họ cả. Cô cảm giác mình như một đứa con bất hiếu đã rút mòn sự sống của ba mẹ mình. Bà nghe tiếng thút thít ngắt quãng của cô ở đầu dây bên kia khiến bà cũng khóc theo cô.

"Sao con lại xin lỗi chứ. Khờ quá con bé này. Ba mẹ sẽ cố gắng đợi đến ngày con dẫn con rể về."

"Dạ..dạ. Con sẽ nghe lời mẹ, sẽ tìm một người yêu thương mình."

"Ừm..."

"Con yêu ba mẹ nhiều lắm. Nếu có cơ hội con hy vọng kiếp sau sẽ lại làm con của ba mẹ để có thể chăm lo cho ba mẹ nhiều hơn."

"Nói gì vậy chứ. Con đừng lo nghĩ quá nhiều. Ba mẹ ổn mà. Nhớ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nha con. Rồi về với ba mẹ."

"Dạ..."

"Mẹ cúp máy đây."

"Dạ..."

Màn hình đã tắt ngúm, cuộc gọi kết thúc đã lâu nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cô cho rằng đây chính là cách để cô có thể cảm nhận được ba mẹ vẫn còn đang ở bên mình. Cô hy vọng họ sẽ không trách đứa con gái duy nhất này của họ.

Cô vô lực nằm dài ra trên sofa đưa mắt nhìn trần nhà trắng màu sơn. Cô ước gì có một phép màu để quay ngược về tối qua. Cô sẽ lắng nghe anh một lần. Vì sự nóng nảy của mình lúc đó mà cô đã bác bỏ tất cả những lời giải thích của anh. Chẳng phải cô nói hận anh sao? Vậy mà bây giờ còn nghĩ đến cho người kia cơ hội để giải thích. Đúng là tình yêu đã làm cho cô điên thật rồi. Anh đã mang đến cho cô sự thất vọng và cô trả lại cho anh một nỗi buồn khắc khoải.

[Thành phố Hồ Chí Minh, 29/07/2049, trời quang mây]

Nhà thờ lớn ở trung tâm thành phố sáng nay có khá nhiều người. Ai cũng quần áo đẹp đẽ để tham dự một buổi lễ trọng đại của đời người. Thảm đỏ trải dài ra tới cửa nhà thờ, hai hàng hoa hồng trắng diễm lệ được bày trí thẳng hàng. Mọi người đã đến gần như đầy đủ, ngồi vui vẻ trò chuyện trong lúc chờ nhân vật chính xuất hiện. Cô hiện tại đang ở trong phòng chờ cùng với cô dâu.

- Khả Hân à, đột nhiên tớ hồi hộp quá.

- Hồi hộp rồi à? Lúc nãy ai còn bảo là mình rất rất háo hức vậy?

- Đó là chuyện của lúc nãy còn bây giờ khác rồi. Không biết chút nữa có xảy ra sai sót gì không? – Cô mím chặt môi.

- Cậu đừng quá lo lắng, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng hết cả rồi. Việc của cậu chỉ cần tự tin và vui vẻ đến bên chồng mình thôi. Nào, uống chút nước để bình tĩnh lại.

- Cảm ơn cậu.

Cô nắm lấy tay bạn mình lạnh đi vì hồi hộp, nhỏ giọng trấn an. Tay kia đưa ly nước sang cho Ngọc Hạ.

- Cô dâu, đã đến giờ rồi. – Là người nhà của cô dâu đến để thông báo đến giờ làm lễ.

- Đi thôi.

Ngọc Hạ đi theo người đó ra ngoài để chuẩn bị bước vào thánh đường làm lễ. Cô cũng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi để có thể dễ dàng quan sát được bạn mình.

Ngọc Hạ khoác một tay vào tay của ba mình rồi từ từ bước đi trên thảm đỏ. Đúng thật, cậu ấy hôm nay chính là người đẹp nhất. Nụ cười rạng ngời trên môi khi thấy điểm đến cuối cùng của mình có người mình yêu thương đang chờ đợi.

Ba Ngọc Hạ đặt tay con gái mình vào tay anh kèm theo một lời gửi gắm. Đứng trước mặt Cha xứ hai người họ bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Sau đó là trao cho nhau chiếc nhẫn cưới như một sợi dây chính thức buộc chặt hai người họ lại với nhau. Và cuối cùng là một nụ hôn sâu với những tràn vỗ tay chúc phúc của mọi người.

Nhìn cảnh này cô như nghẹn lại, đôi mắt đã phiếm hồng. Cô ước gì anh và cô cũng nhận được những lời chúc phúc như vậy. Nhưng có lẽ bây giờ cô đã không cần điều đó nữa rồi. Chỉ cần có anh và cô là đủ. Chỉ cần hai người cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần hai người biết được vị trí của mình với đối phương là quan trọng đến nhường nào. Cô thầm hỏi, anh có nghe được những lời thì thầm này của cô không?

Rời khỏi lễ đường, mọi người đến nơi tổ chức tiệc. Một nhà hàng Tây sang trọng ở gần nhà thờ. Khách đã đến đông đủ cả rồi. Cô dâu và chú rễ đang ở trên sân khấu cắt bánh và rót rượu. Mặc cho mọi người vỗ tay chúc mừng, gửi đến cô dâu và chú rễ những lời chúc phúc nhưng cô vẫn im lặng. Thỉnh thoảng trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, giương đôi mắt nhìn bạn mình và thầm cầu mong hai người họ sẽ thật hạnh phúc.

Cô lẳng lặng rời khỏi không gian không thuộc về mình. Đi dọc trên con đường lát đá sỏi đủ màu. Một khóm hoa thược dược hiện trước mặt cô. Những khóm hoa này tươi tắn đủ màu sắc đang đón nắng. Nó đung đưa như đang chào mừng một vị khách lạ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Nhưng có lẽ bây giờ trong mắt cô cho dù khóm hoa này rực rỡ đủ màu hay tỏa ngát hương thơm thì cũng không bằng một cành thược dược trắng anh tặng.

- Em có thể lần nữa gặp anh không? Em có điều muốn nói với anh. Anh nghe em nói chứ?

Cô lại tiếp tục từng bước từng bước rồi ra khỏi nhà hàng khi nào không hay. Cô chỉ biết đi và đi, không định hướng được nơi mà mình sẽ đến. Giờ đây cô chỉ muốn tiến về phía anh mà thôi.

Mặt trời dần chuyển về tây. Hình ảnh cô gái mặc một chiếc váy trắng dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt lại vô hồn đang đi dưới trời nắng khiến không ít người đi đường tò mò ngoáy đầu lại nhìn. Cô không biết mình đã đi bao lâu và đã đi đến đâu. Đôi chân phồng đỏ rộp cả lên cô cũng chẳng thèm để ý. Cô chỉ biết đi và đi. Vừa đi cô vừa gọi tên anh như một người mắc bệnh thần kinh.

Cô đột ngột dừng lại khi thấy những cánh hoa Delphinium tím thẫm rụng rơi trước mặt. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên. Là nhà thờ sao? Nơi lúc nãy đã diễn ra lễ cưới của Ngọc Hạ. Cô đã đi lâu như vậy mà không ngờ lại trở về đây. Cô luyến tiếc nhìn nó một lần rồi xoay đầu bước đi.

- Em nói muốn gặp anh nhưng sao đến nơi rồi lại để không muốn nhìn mặt anh?

Giọng nói đó vang lên khiến cô chững lại. Cô cười tự mỉa.

- Mình muốn gặp anh ấy đến nổi sinh cả ảo giác sao?

- Là anh đang ở đây.

- Không phải. Không phải đâu.

Cô ôm chặt đầu lắc mạnh. Cô rất sợ nếu xoay người lại mà không thấy anh thì cô sẽ gục ngã tại đây mất.

- Nếu em không muốn nhìn anh nữa thì anh sẽ đi.

Cô lập tức xoay người lại phía sau. Chạy về phía anh rồi ôm chặt anh mà òa khóc. Cô rúc sâu vào lồng ngực anh như đang tìm kiếm chỗ dựa cho tâm hồn yếu đuối này.

- Anh đừng đi. Em xin anh.

Tối đó cô mơ màng nghe anh nói sẽ rời đi làm cô bật khóc nức nở. Cô không nhận thức đó là mơ hay thực. Cô chỉ biết rằng lúc đó mình đã rất hoảng loạn nhìn anh bỏ mình mà đi. Đây chính là nỗi đau mất mát mà anh đã phải chịu khi cô đã để anh lại một mình mà nhảy xuống dòng sông. Cô đã thực sự cảm nhận được nó.

Nhưng lần này anh đã không bỏ rơi cô như cô đã từng. Khi cô còn đang ở bên cạnh chia sẻ niềm vui với bạn mình thì lúc đó anh đang ngồi cạnh mộ phần của 'cô'. Sau ngày hôm nay anh sẽ không còn cơ hội nào cả. Cánh cửa tái sinh của anh sẽ không còn mở nữa. Và anh sẽ mãi làm một linh hồn không chốn về và đợi ngày mình bị cắn nuốt.

Rồi anh bỗng nghe cô gọi tên mình. Anh cảm nhận được sự buồn bã, hối hận và nài nỉ trong câu nói đó. Anh đến tìm cô nhưng không ra gặp cô. Anh lặng lẽ đi theo cô như cái cách mà anh đã làm suốt mấy chục năm qua. Lòng anh quặn thắt khi nhìn thấy cô với bộ dạng này. Đôi chân nhỏ bé trong đôi giày cao gót trắng đã đỏ rộp cả lên vậy mà cô vẫn không dừng lại. Và anh đã dẫn cô đến nhà thờ. Anh sẽ can đảm nốt lần này để đối diện với cô, để cho cô thỏa sức mắng chửi rồi anh sẽ không xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa.

Khi thấy cô nhìn thấy mình liền quay gót đi làm anh tự cười bản thân mình vì đã nuôi hy vọng quá nhiều. Nhưng cô đã chạy lại phía anh khi anh nói sẽ rời đi làm anh vỡ òa trong vui sướng. Chứng tỏ cô vẫn còn yêu anh. Anh xoa nhẹ đầu cô.

- Anh xin lỗi. Anh...

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã lập tức ngắt lời. Cô ngước đôi mắt màu Hibiscus khô đang ngập chìm trong nước nhìn anh thổn thức.

- Không. Tất cả là lỗi của em. Là lỗi của em. Nếu khi đó em nghe lời anh cùng nhau bỏ trốn, hay nếu khi đó em can đảm cùng anh nắm tay nhảy xuống thì mọi chuyện có lẽ đã không như thế này. Là do em. Em đã làm anh phải chịu đau khổ giày vò. Em đã khiến anh trở nên như thế này. Là lỗi của em. Người xin lỗi phải là em.

- Không phải đâu. Lỗi là của cả hai chúng ta. Là do chúng ta đã không nghe theo sự sắp đặt của Thượng đế và đây là cách mà Người trách phạt chúng ta.

Anh lắc đầu, hôn lên mí mắt ướt đẫm của cô một nụ hôn mềm mại.

- Em...em còn có thể cùng anh một lần nữa ở bên nhau chứ?

- Ý em là? – Anh chợt nhíu mày.

- Anh có muốn cùng em kết hôn không? – Cô tròn đôi mắt lấp lánh sự hy vọng.

- Em có biết...

Cô vội vã ngắt lời anh.

- Em biết. Nhưng em không muốn mình hèn nhát như xưa nữa. Em muốn cùng anh nắm tay đi đến nơi gọi là điểm hạnh phúc.

- Anh sẽ rất hạnh phúc nếu có thể nắm tay em đi đến nơi đó. Nhưng anh không thể ích kỉ như vậy nữa. Anh đã tìm lại được em và tình yêu của chúng ta. Như vậy anh đã mãn nguyện lắm rồi. Anh muốn nhìn thấy em có thể tiếp tục vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Anh ôm đầu cô vào lồng ngực đã lạnh của mình. Anh hôn lên mái tóc cô rồi vuốt ve như đang vuốt ve một con mèo nhỏ mà chậm rãi nói. Từng lời nói của của anh vang trên đỉnh đầu cô như những mũi kim nhọn cứ châm chít nơi ngực trái của cả hai. Cô siết chặt vòng tay. Hai người im lặng một lúc lâu. Giọng nói chợt vang lên trong lồng ngực làm anh phút chốc sững sờ.

- Anh có yêu em không?

- Anh...

- Kiếp này em gặp lại anh và có thể nắm chặt tay anh thì em cũng đã mãn nguyện rồi. Em chẳng cần một cuộc sống hạnh phúc như anh đã nói nhưng không có anh đâu. Nếu em tiếp tục sống mà không có anh ở bên thì chẳng khác nào em sẽ lại giống anh. Chẳng lẽ anh muốn chúng ta cứ mãi giày vò nhau như vậy sao?

Đôi mắt cô xoáy thẳng vào anh. Tia quyết đoán mạnh mẽ đó trói chặt anh và bắt buộc anh phải đồng ý. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì anh cũng không thể nào thay đổi được điều đó. Có thể nói đó là sự nuông chiều hết mực đến mức mù quáng của anh cũng được. Chỉ cần đó là cô.

- Được. Chúng ta kết hôn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro