CHƯƠNG 18: ĐIỂM HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đan tay mình vào tay cô. Bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của người nọ. Hai người từng bước từng bước tiến vào thánh đường. Họ như đang tận hưởng từng giây phút thiêng liêng này.

Những bông hoa Delphinium nhỏ nhắn đủ màu sắc đang vươn mình đầy phấn khởi, trông chúng như đang vui vẻ nhảy múa vì được chứng kiến niềm hạnh phúc của một cặp đôi. Quả cầu lửa cũng dừng lại như muốn chung vui. Ánh dương hôm nay không còn sắc đỏ chói quá gay gắt nữa mà nó diện lên lên mình chiếc áo màu hồng hồng tím tím. Những áng mây trắng bồng bềnh cũng thay màu áo mới trông thật điệu đà. Xa xa còn thấy bóng trăng tròn mờ mờ. Vạn vật nô nức đến dự hôn lễ của anh và cô.

'Lễ đường' ngập tràn hoa thược dược sắc trắng đủ các loại. Màu trắng ngần của nó làm cả lễ đường này như sáng bừng lên soi rọi hai con người đang đắm chìm thứ tình yêu nồng cháy. 'Lễ đường' hôm nay cũng không có ai đến chúc phúc, chỉ có trời đất, chỉ có cây cỏ im lặng ngắm nhìn.

Cô và anh đứng nhìn nhau không nói lời nào nhưng tất cả những hạnh phúc cùng vui vẻ đều thể hiện trên nét mặt cùng ánh mắt ngập ý tình mà họ dành cho nhau. Cây cối ngoài kia đang đu đưa theo những điệu nhạc du dương của nàng gió. Mây từng tầng từng tầng cũng vui vẻ lắc lư.

Anh ngắt một cành hoa trắng tinh khôi cài lên mái tóc màu nâu tây xoăn nhẹ của cô.

- Anh thấy em đẹp không?

Cô bày bộ dạng trẻ con hỏi anh. Anh đưa tay lên ôm trọn hai bầu má cô đáp lại đầy sự cưng chiều nhưng cũng có chút tự trách.

- Đối với anh, em là đẹp nhất. Em chính là cô dâu đẹp nhất của anh. Anh thật có lỗi khi không biến em trở thành một cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy và nhận được lời chúc phúc của mọi người.

- Em không cần những điều đó. Em chỉ cần tại 'lễ đường' này có em là cô dâu và anh là chú rễ. – Cô mỉm cười lắc đầu. Ngón tay cô chỉ vào mình sau đó chỉ vào nơi ngực trái của anh.

- Cảm ơn em.

Anh nắm chặt tay cô. Cả hai xoay mặt nhìn về Đức mẹ Maria đang mỉm bao dung nhìn hai người.

- Hôm nay, tại nơi linh thiêng này, dưới sự chứng giám của Đức mẹ Maria, con xin nguyện cả đời yêu thương và bảo vệ cô gái này. Con mong người hãy bảo vệ cho tình yêu của chúng con.

- Hôm nay, tại nơi linh thiêng này, dưới sự chứng giám của Đức mẹ Maria, con xin nguyện cả đời yêu thương và chăm sóc chàng trai này. Con nguyện một lần nữa để cả thể xác và linh hồn bị trói buộc với anh ấy. Con mong người hãy bảo vệ cho tình yêu của chúng con.

- Em thật sự muốn điều đó sao? – Anh ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn cô.

- Nếu có thể, em mong rằng chúng ta sẽ được viết lại một câu chuyện tình thật đẹp. Chúng ta sẽ bình bình an an yêu thương nhau mà không phải trải qua những chuyện đau thương nữa. Chỉ có ngọt bùi mà không có đắng cay.

- Thượng đế sẽ lắng nghe chúng ta. Chúng ta sẽ được tận hưởng thứ hạnh phúc vẹn tròn.

Sự chân thành của hai người liệu một lần nữa có làm rung động tấm lòng vị tha của đấng tối cao như khi Người đã cho anh và cô gặp lại nhau? Tuy có éo le nhưng giờ đây họ đều mãn nguyện khi có thể nắm tay nhau đi đến điểm hạnh phúc.

Không biết từ khi nào anh đã nh lấy một chiếc nhẫn trơn nhẵn đơn giản đeo vào ngón áp út của cô. Cô vẫn còn ngơ ngác cho đến khi anh cất tiếng.

- Em không định đeo nhẫn cho anh sao?

Nhìn lại thứ kim loại lạnh ngắt màu bạc lóe sáng trên ngón tay mình, cô nở một nụ cười mà có lẽ đây chính là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cô. Cô lấy chiếc nhẫn còn lại trong chiếc hộp màu xanh dương đeo cho anh. Hai người bây giờ đã chính thức thuộc về nhau rồi. À không, phải là họ đã thuộc về nhau từ rất lâu nhưng đến ngày hôm nay mới thu được quả ngọt.

Anh nâng niu đôi bàn tay cô, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn cô ôn nhu nói.

- Cô dâu của anh.

Rồi trong một giây ngắn ngủi, anh kéo cô lại gần mình và đặt trên môi cô một nụ hôn. Cô tròn mắt ngây người vì nụ hôn không báo trước của anh. Nhưng rất nhanh sau đó, cô choàng tay mình lên cổ anh, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này. Giọt pha lê ánh lên vô vàn niềm hạnh phúc di chuyển chậm chạp khi đôi mi khép lại.

Anh nhận được lời chấp thuận từ cô mới chính thức kéo cô vào một nụ hôn sâu đượm tình sâu đâu. Anh nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi màu đào ngọt ngào mềm mại như đang nâng niu một thứ bảo vật quý giá. Nụ hôn từ chậm rãi nhẹ nhàng chuyển sang quấn quýt mãnh liệt. Nó chứa tất cả tình yêu nồng cháy, nỗi nhớ mong da diết cùng niềm khát khao hạnh phúc trọn vẹn của cả hai người.

Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào, đem trán anh mình tựa vào trán cô, nhìn vào cánh môi vì hôn lâu mà có chút sưng đỏ, anh nâng lên khóe môi rồi thì thầm.

- Anh thương em.

Đôi mi vẫn chưa mở, cô vẫn đang còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc mà anh đem lại. Lồng ngực phập phồng cảm nhận làn hơi của anh đang vờn quanh gương mặt đã hồng cả lên không biết vì ngượng ngùng hay thiếu dưỡng khí. Gò má hồng nâng lên, cô mím môi mỉm cười.

- Em cũng thương anh.

Cô bất ngờ nhón chân chạm nhẹ lên lên bờ môi ấy một lần nữa. Anh ngẩn ra vài giây, nụ cười trên môi càng đậm khi cô dâu của anh đang ngượng ngùng, mặt cũng đỏ hơn vài phần. Những ngọt ngào đơn giản này lại khiến tim con người ta như bị tan chảy.

- Chúng ta đi thôi.

Và rồi anh nắm chặt tay cô rời khỏi 'lễ đường'. Một vùng trời sáng đang chờ đợi họ phía trước. Anh và cô sẽ đến được nơi gọi là điểm hạnh phúc. Ở đó sẽ không còn ai có thể quấy rầy, không ai có thể ngăn cản tình yêu của họ dành cho nhau.

Bước chân cuối cùng của họ bước qua cánh cửa nhà thờ. Không gian bỗng lóe sáng đến chói mắt. Họ rời đi trả lại nơi đây một nhà thờ chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt, những bông hoa Delphinium chỉ còn một màu tím sẫm đang say giấc ngủ. Mặt trời cũng đã nhường lại không gian cho vầng trăng tròn vằng vặc đang cùng vạn tinh tú trông chừng giấc ngủ cho muôn loài. Mọi thứ trở về ban đầu như chưa từng có hôn lễ nào được diễn ra.

[Thành phố Hồ Chí Minh, 30/07/2049, trời trong đầy nắng]

- Nhanh lên anh.

- Anh chị ơi chỗ này không đậu xe được.

- Em lên trước đi rồi anh lên sau.

- Nhanh lên nha anh.

Ngọc Hạ bây giờ đang cực kì gấp gáp, lòng cô bây giờ nóng như lửa đốt. Sau hôn lễ ngày hôm qua cô dường như không còn chút sức lực nào nên sau khi tắm rửa xong liền đi ngủ một mạch cho tới sáng. Một giấc ngủ ngon giúp cô nạp đủ năng lượng cho ngày hôm sau.

Cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình. Cô kiểm tra hộp thoại tin nhắn, mắt cô cong lên vui vẻ vì nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè. Nhưng rồi nụ cười trên môi cô chợt tắt ngúm, nét mặt từ vui vẻ chuyển sang lo lắng. Một đoạn tin nhắn rất dài của Khả Hân gửi cho cô. Cô càng đọc, nét mặt lo sợ càng trở nên lợi hại. Không một giây chần chừ cô liền gọi chồng mình dậy và chạy nhanh đến nhà Khả Hân. Trên đường đi cô cực kì khẩn trương, miệng cứ lẩm bẩm mong Khả Hân đừng xảy ra chuyện gì. Cô không kiềm được nước mắt khi từng dòng chữ cứ hiện lên trước mặt mình.

"Gửi Ngọc Hạ, cô bạn thân duy nhất của mình. Hôm nay được tận mắt chứng kiến cậu cùng anh Hữu Đức nắm tay nhau tại lễ đường làm mình thật sự rất vui. Cậu là một cô gái rất mạnh mẽ khi đã dũng cảm vượt qua tất cả để có thể ở bên cạnh người mình yêu. Mình cũng muốn được như cậu. Từ bây giờ mình sẽ dũng cảm để có thể đến bên anh ấy.

Mình xin lỗi vì chỉ có thể nói những lời này với cậu qua những dòng tin nhắn như thế này. Cậu sẽ không trách mình vì đã giấu cậu chứ? Mình đã không nói cho cậu biết về sự hiện diện của anh ấy. Cậu nghĩ mình dại mình khờ cũng được, nhưng mình thật sự yêu anh ấy. Mình không muốn anh ấy lại một lần nữa vì mình mà đơn độc gánh lấy đau thương. Mình muốn đồng hành cùng anh ấy trên một chặng đường mới. Mình thật sự xin lỗi cậu. Cả đời Khả Hân này đều là nhờ có cậu mà mình mới sống tốt như vậy.

Cậu có thể giúp mình một lần nữa gửi lời xin lỗi đến ba mẹ mình không? Nói với ba mẹ mình, đứa con gái này bất hiếu lắm nên hãy nói với họ đừng nhớ đến mình nữa. Cho dù bây giờ mình có nói ngàn lời xin lỗi cũng sẽ không đủ nhưng mong mọi người hãy hiểu cho mình. Mình muốn kết thúc tất cả mọi thứ, chấm dứt những chuỗi ngày đau đớn ở quá khứ và bắt đầu lại một cuộc sống mới tươi đẹp hơn ở một thời gian khác. Cảm ơn cậu nhiều lắm Ngọc Hạ. Mình yêu cậu."

Cửa thang máy vừa mở, Ngọc Hạ liền lao nhanh ra ngoài chạy đến nhà cô.

- Khả Hân à, mở cửa cho mình đi.

Một mảng im lặng, Ngọc Hạ liền liên tục đấm vào cánh cửa gỗ cứng ngắc.

- Khả Hân à, cậu có trong nhà không? Mở cửa cho mình đi.

Thấy không ai trả lời nên cô liền thử vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa. Ngọc Hạ như chết lặng tại chỗ sau khi cánh cửa được mở ra. Đôi chân cô bây giờ tưởng chừng như bị ai ghì chặt không buông. Ngọc Hạ đứng lặng nhìn bạn mình. Cô gái ấy đang nằm an lành trên chiếc sofa màu nâu sẫm, trên người vẫn là chiếc đầm trắng mà Ngọc Hạ đã chọn cho cô khi làm phù dâu. Đôi mi khép lại, cái miệng nhỏ như đang mỉm cười. Một nụ cười trông thật mãn nguyện. Cô nằm an yên giữa những cánh thược dược trắng muốt mềm mại. Chúng đang im lặng mà ngắm nhìn vẻ đẹp của cô. Trông cô như một nàng công chúa đang say giấc nồng.

Nước mắt Ngọc Hạ không ngừng rơi. Cô từng bước thật nhẹ thật nhẹ bước đến bên cô như sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của nàng công chúa. Ngọc Hạ cầm lấy tay cô, nhìn chiếc nhẫn bạc sáng bóng mà không khỏi đau lòng. Nhìn lại gương mặt đã lạnh đi nhưng nụ cười vẫn còn hiện hữu. Một nửa đóa hoa thược dược trắng nơi ngực trái cô nhuốm cái sắc đỏ chói mắt. Ngọc Hạ úp mặt lên tay cô mà khóc nức nở. Cô đã mất đi người bạn này mãi mãi thật rồi.

Hữu Đức đến nơi nhìn thấy vợ mình cứ vang lên từng tiếng nghẹn ngào làm anh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh bước lại gần, ngồi xuống ôm vợ mình vào lòng an ủi.

- Khả Hân nếu thấy em khóc như vậy, em ấy sẽ rất buồn đấy.

- Nhưng nó đau lắm anh à.

- Anh hiểu. Nhưng đây chẳng phải là lựa chọn làm Khả Hân hạnh phúc sao? Em nhìn xem, trên môi em ấy vẫn còn nở nụ cười. Em ấy đang rất hạnh phúc đó.

Hữu Đức nói rất nhiều nhưng thực sự làm sao cô có thể chấp nhận được người bạn thân nhất của mình ngày hôm qua còn đến chúc mừng mình vậy mà hôm nay đã trở thành một cơ thể không còn sự sống. Ngọc Hạ bây giờ không biết sẽ nói chuyện này với ba mẹ bạn mình như thế nào. Liệu hai bác ấy có chịu nổi khi biết tin đứa con gái duy nhất của mình đã mất khi tuổi xuân còn chưa hết không?

Ngọc Hạ đưa đôi mắt ngập nước đau lòng nhìn lại cô. Nhìn lại tấm ảnh đã sờn màu cũ kĩ trên tay. Cô vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp. Nhìn cô thật hạnh phúc khi tay trong tay với người mình yêu.

- Cậu mặc chiếc áo cưới này đẹp lắm. Cậu chính là cô dâu đẹp nhất trên thế gian này. Cậu phải thật hạnh phúc đó, có biết không?

Ngọc Hạ sờ lên gương mặt của Khả Hân trên tấm hình cưới duy nhất của cô và anh. Nó chính là tấm ảnh mà anh luôn mang theo. Đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất của cả hai mà anh có thể lưu giữ lại được.

Vậy là sau ngần ấy trải qua vô vàn trắc trở cùng thăng trầm thì họ lại có thể vẫn vẹn nguyên tình cảm mà quay về bên nhau. Là một kết thúc viên mãn, có đúng không? Tình yêu của họ thật mãnh liệt như sự khao khát được sống của bông hoa thược dược. Dù có bão táp mưa giông, dù cho thời tiết khắc nghiệt cỡ nào thì nó vẫn kiên cường mà vùi mình vào trong đất để chờ ngày đâm chồi ra hoa hoa. Anh và cô đã hái được đóa hoa đẹp nhất cho cuộc tình của họ.

"Cánh hoa nơi ngực trái xen sắc màu đỏ thẫm
Bao lấy thân em như luyến tiếc chẳng muốn rời
Người nói rằng đó là nỗi nhớ em
Nhuộm cánh hoa một màu máu say mê
Sắc trắng đỏ kéo ta vào miên man suy nghĩ
Chẳng có gì vùi dập được đôi ta
Những kẻ si tình đang say cuốn tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro