CHƯƠNG 19: HÀNH TRÌNH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Đức ngồi đấy liên tục an ủi Ngọc Hạ trong lòng mình vẫn chưa ngừng khóc.

- Bây giờ chúng ta nên nói chuyện này cho ba mẹ Khả Hân biết.

- Anh nói xem, bây giờ em phải nói với hai bác như thế nào đây? Đả kích này làm sao mà họ có thể chịu nổi chứ?

- Nhưng chúng ta không thể nào giấu chuyện này được.

Ngọc Hạ cố gượng người ngồi dậy lấy điện thoại trong chiếc túi của mình. Từng hồi chuông đổ dài. Tay còn lại cô cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn mình như đang cố gắng truyền từng hơi ấm. Cô căng thẳng chờ người nhận máy. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài khi bên kia đã có tiếng vọng lại.

- Ngọc Hạ à? Bác nghe đây con. Lễ cưới tốt đẹp chứ con? Bác có gọi cho Khả Hân nhưng mà Khả Hân không nghe máy. Bác nghĩ chắc là con bé mệt rồi nên đợi con bé gọi lại. Vậy mà đến giờ vẫn không thấy đâu?

Bà ở đầu dây bên kia vui vẻ cười nói chúc mừng lễ cưới của Ngọc Hạ. Điều này càng làm Ngọc Hạ cảm thấy đau đớn hơn.

- Dạ... lễ cưới tốt bác ạ.

- Ừa, bác chúc mừng hai đứa nha. Sau này phải yêu thương nhau nhiều hơn có biết không? Không biết khi nào bác được nhìn con gái mình mặc váy cưới nữa?

- Bác à, con có một chuyện muốn nói với bác. – Cô cố gắng đè nén nỗi xúc động của mình.

- Con nói đi.

- Dạ...

Nhưng giờ có lẽ cô không kiềm được nữa, cô bật khóc nức nỡ. Từng tiếng nấc của cô làm mẹ Khả Hân thêm phần sốt ruột.

- Con sao vậy? Sao con lại khóc chứ? Có chuyện gì xảy ra với con hả?

- Dạ...không.. không phải ạ.

Ngọc Hạ lấy tay che miệng lại để ngăn tiếng khóc không ngừng vang ra.

- Vậy con nói xem đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Khả Hân...

- Khả Hân? Khả Hân bị làm sao hả con? Con nói nhanh cho bác biết đi con.

Bên này bác gái không còn bình tĩnh được nữa khi nghe Ngọc Hạ nhắc đến tên con gái của mình.

- Khả Hân cậu ấy.. cậu ấy mất rồi bác ạ.

Đến đây cô gần nhưng đã chịu hết nổi và cúi mặt khóc òa. Hữu Đức ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng hy vọng cô có thể bình tĩnh hơn. Mẹ Khả Hân tai như bị ù đi. Bà không tin đây là sự thật. Làm sao mà đứa con gái mới hôm trước còn trò chuyện với mình và hứa rằng sẽ về thăm mình vậy mà giờ đây cái bà nhận được lại là tin báo tử.

- Khả.. con.. con vừa nói gì? Khả Hân..

- Cậu ấy đã mất rồi.

Ngọc Hạ không nghe lời phản hồi nào của người bên kia. Cô biết được rằng làm sao mà bác gái có thể chịu nổi sự đả kích này chứ. Cô buông luôn điện thoại xuống sàn nhà rồi nhào vào lòng chồng mình không ngừng khóc.

Sau khi nghe tin con gái mình mất bà đau lòng đến độ ngất đi. Bà được chồng mình đưa vào bệnh viện ngay lập tức. Ông đã tái mặt khi thấy vợ mình đột nhiên ngã xuống sau khi nhận cuộc điện thoại đó. Cũng may là bác sĩ nói bà do tinh thần bị đả kích quá nên bị ngất xỉu thôi, không có gì quá nguy hiểm. Từ khi vào bệnh viện đến giờ, ông luôn ngồi ở bên cạnh vợ mình. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bà ấy như vậy.

Một lúc sau thì bà cũng đã tỉnh dậy. Việc đầu tiên bà làm đó chính là vung chăn muốn chạy đi nhưng ông đã kịp thời ngăn bà lại.

- Bà à, bà bị làm sao vậy?

- Ông ơi.

Bà quay gương mặt giàn giụa nước mắt sang nhìn ông. Điều này làm ông càng thêm hốt hoảng mà tinh thần trở nên rối rắm.

- Bà sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Khả Hân nhà mình..

- Con gái bị làm sao?

- Khả Hân nhà mình... mất rồi ông ơi.

- Bà nói cái gì vậy hả? Bà bình tĩnh lại đi. Con mình vừa mới gọi điện thoại nói chuyện với mình đây mà.

Ông ôm chặt vai vợ mình, nhăn trán hỏi lại. Ông vẫn không tin được chuyện này. Chắc chắn là đã có nhầm lẫn gì ở đây.

- Là thật ông ơi. Con nó bỏ mình đi thật rồi ông ơi.

Ông đứng lặng người vài giây rồi nhanh chóng ôm lấy vợ mình vào lòng, chặt thật chặt. Đôi mắt ông bàng hoàng bắt đầu ửng đỏ. Đứa con gái mà ông thương yêu nhất còn hứa với ông là sẽ về thăm ông mà.

- Khả Hân của ba. Ba vẫn còn chưa làm món gà nướng con thích mà. Sao con lại bỏ ba mẹ mà đi vậy chứ.

- Ông ơi.

Ông đau lòng cùng cực, đau đến nổi nước mắt không thể chảy đi. Có nỗi đau nào bằng nỗi mất đi người mà mình yêu thương nhất chứ.

Hôm diễn ra tang lễ của cô trời xanh quang mây. Mặt trời mang đến từng hạt nắng rơi trên đôi vai nặng trĩu nỗi buồn của những người đang ở nghĩa trang. Trời trong xanh không mang đến chút u ám nào. Tựa như cô đã thanh thản khi rời xa nơi này. Nhưng những người ở lại phải chịu một nỗi đau không biết đến khi nào mới phai. Đến bây giờ vẫn chưa ai tin được rằng một cô gái còn đang ở cái độ tuổi xuân xanh rực rỡ lại bỏ thế gian mà tìm đến Thiên đường.

Mẹ cô ngồi khụy xuống tấm bia đá có nụ cười xinh đẹp của con mình. Bà ôm chầm lấy nó như đang ôm chính con gái mình vậy. Bà không ngừng khóc lóc, tiếng khóc đau đớn giằng xé tâm can của những người đang đứng ở đây. Ngọc Hạ nhìn thấy cảnh này cũng không kiềm được mà tiếp tục rơi nước mắt. Một vài người bạn cũng của cô cũng đến đưa tiễn cô, trên mặt ai cũng hiện lên sự thương tiếc cho cuộc đời của cô gái trẻ.

- Chẳng phải con đã nói là sẽ tìm cho mẹ một chàng rể tốt sao? Con hứa sẽ cho mẹ bồng cháu ngoại mà. Khả Hân đáng thương của mẹ.

Ba cô giờ đây cũng chỉ biết ngồi bên cạnh ôm lấy bờ vai gầy của bà. Ông lặng nhìn tấm ảnh con gái đang cười rất tươi nhưng sao lại vô hồn thế này. Con gái ông từ nhỏ đã không cần ông bà phải quá lo lắng. Là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác phải đau lòng. Đáng lẽ ra cuộc sống cô phải thật viên mãn và hạnh phúc mới đúng. Vậy mà giờ đây chỉ còn một nấm mồ lạnh lẽo giữa nơi nghĩa trang này. Ông ngửa mặt thầm trách mắng Thượng đế. Trách người có phải là đã quá bất công với đứa nhỏ này không? Tại sao người có thể đối xử với đứa con gái hiểu chuyện mà ông yêu thương như vậy?

Từng người một rời khỏi nơi tang thương này. Mẹ cô vẫn ngồi đó sụt sùi vuốt me phần mộ của cô.Mặc cho chồng mình hay Ngọc Hạ có khuyên bà nên về nghỉ ngơi nhưng bà vẫn một mực không rời.

- Bác gái à, Khả Hân cũng không muốn thấy bác như thế này đâu?

- Nếu như vậy thì tại sao lại bỏ bác mà đi chứ?

- Cậu ấy chọn ra đi cũng là vì có lí do.

- Con nói vậy là có ý gì?

- Thật ra sự ra đi của cậu ấy chính là sự giải thoát. Không chỉ cho cậu ấy mà còn là sự giải thoát cho một người nữa.

Hai vị trung niên đang mơ mơ hồ hồ với những lời Ngọc Hạ nói. Thật sự Ngọc Hạ đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Thời khắc cô nhìn thấy thân ảnh của bạn mình nằm trên sofa nhưng không có lấy một hơi thở thì cô đã không ngừng trách móc bản thân mình đã không ngăn cậu ấy lại. Nhưng sau khi cô nhìn thấy tấm ảnh cưới của hai người họ thì cô đã hiểu được đấy chính là cách tốt nhất để có thể giúp họ thoát khỏi cái bể khổ của chữ tình. Và cô muốn nói cho ba mẹ Khả Hân biết được nguyên do mà Khả Hân quyết định ra đi, hy vọng họ có thể hiểu cho người bạn kém may mắn của cô.

Vào ngày cả ba người họ cùng đi đến cửa hiệu áo cưới. Sau khi đưa Khả Hân về đến nhà thì hai người họ liền rời khỏi. Nhưng bỗng nhiên cô bảo chồng sắp cưới của mình quay lại nhà Khả Hân vì hai hôm trước Khả Hân có nói là sẽ đưa cô một ít giống hoa mà Khả Hân nhận được từ một khách quen.

Đến nơi thì cô thấy Khả Hân đang đứng dưới tòa nhà và nói chuyện cùng ai đó. Cô chỉ thấy được thân ảnh của một người đàn ông mặc đồ đen và trông anh ấy rất lịch lãm. Nhưng cô lại không thể nhìn rõ mặt vì chỗ người đàn ông đang đứng bị khuất sáng. Cô cau mày suy nghĩ chẳng lẽ đây là bạn trai của Khả Hân sao? Cho đến khi Hữu Đức lên tiếng làm cô giật mình.

Khả Hân đứng đó làm gì vậy? Em ấy đang nói chuyện điện thoại sao?

Anh nói sao? Cậu ấy đang đứng một mình?

Đúng vậy? Em không thấy sao? Em ấy đang đứng ở kia kìa.

Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ nơi Khả Hân đang đứng. Bây giờ cô mới bắt đầu có chút sợ hãi trong lòng. Cô tự hỏi chồng mình không thấy người đàn ông đó? Vậy người mà Khả Hân đang nói chuyện là ai?

Sao tự nhiên em lại nhìn anh với vẻ mặt như vậy? Em làm anh có chút sợ đó. Khả Hân đang ở đó kìa. Em lại nói với Khả Hân đi.

Chúng ta về đi. Để mai em nói lại với cậu ấy sau.

Sao vậy chứ? Chúng ta đã đến rồi mà.

Anh đừng nói nhiều nữa. Chúng ta về đi. Em hơi mệt.

Hữu Đức thấy cô đột nhiên cáu bẳn. Anh lắc đầu không hiểu lí do rồi đánh lái quay về nhà.

Được, được.

Đến khi chiếc xe đã lăn bánh cô vẫn nhìn về Khả Hân qua chiếc gương chiếu hậu. Hình ảnh của người đàn ông nhòe dần trong gương.

Sang ngày hôm sau, cô tìm đến nơi của một vị thầy bói khá có tiếng. Trong lòng cô lúc ấy thật sự rất hồi hộp, tim cô đập nhanh liên hồi. Cô chỉ mong những gì cô thấy ngày hôm qua chỉ là do cô bị hoa mắt mà thôi.

Cô muốn xem gì?

Dạ thưa thầy, con đến đây không phải để xem cho con.

Vậy cô muốn xem cho ai?

Dạ con muốn xem cho bạn con.

Cô đưa tờ giấy có ghi ngày tháng năm sinh của bạn mình. Vị thầy bói cầm tờ giấy lên nhìn qua một lượt rồi bỗng nhíu chặt đôi mày. Ngước mắt lên nhìn cô.

Có vấn đề gì sao ạ?- Trong dạ bồn chồn, cô không nhịn được bèn hỏi.

Cô nói cho ta biết tại sao cô lại muốn xem cho bạn mình. Mà không phải bạn cô tự đến xem.

Dạ thật ra ngày hôm qua con đã nhìn thấy bạn con cô ấy đang đứng nói chuyện với một người nào đó. Nhưng chồng con thì lại không thấy. Con có hơi sợ nên muốn đến đây hỏi thầy.

Cô có thể thấy mặt người nam đó không?

Dạ? À dạ không thấy rõ ạ. Là một hình ảnh mờ mờ.

Bạn cô không nói gì với cô sao?

Dạ không ạ. Thầy ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Người đó có phải là..

Ừ, đấy không phải là người. Và có lẽ bạn cô cũng chưa biết điều này.

Sao ạ? Vậy người đàn ông đó muốn làm gì bạn con sao thầy?

Nếu nói là người nọ muốn làm hại bạn cô thì cũng không hẳn. Vì anh ta chưa từng nghĩ sẽ hại bạn cô.

Thầy ơi, thầy có thể nói rõ giúp con được không ạ? – Bây giờ cô đang cực kì sốt ruột.

Hai người họ bây giờ đang bước vào một giai đoạn khá quan trọng. Bạn cô đã yêu người đàn ông này rồi. Chuyện này cũng không phải là mới xảy ra đây. Vì cuộc tình này đã có từ kiếp trước. Nhưng mà cuộc tình này đầu ngọt đuôi đắng. Và cuối cùng họ phải tìm đến cái chết. Nhưng cô ấy không muốn nhìn thấy bạn trai mình kết thúc cuộc đời quá sớm nên đã đẩy anh ta lại và tự mình quyên sinh với suy nghĩ chỉ có chết mình mới có thể quên được người đàn ông này.

Vị thầy bói dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp.

‑ Bạn cô cứ nghĩ rằng quyết định của mình là đúng nên sau khi tự tử đã đi đầu thai và trở thành bạn cô ở hiện tại. Còn người nam thì ở lại ôm lấy nỗi đau khổ rồi sau đó cũng ra đi theo bạn cô. Nhưng vì chấp niệm của anh ta đối với bạn cô và tình yêu của họ quá lớn. Nên anh ta đã từ bỏ cơ hội của mình để đi tìm lại bạn cô và tình yêu của cả hai.

Vậy nếu như khi anh ta đã đạt thành nguyện vọng sẽ rời khỏi bạn con chứ?

Chuyện này thì ta không biết. Nhưng có lẽ cho dù anh ta có muốn rời khỏi thì cô gái này cũng sẽ không chấp nhận buông tay đâu.

Tại sao vậy ạ?

Vì duyên của hai người họ vẫn chưa hết. Bây giờ bạn cô đã yêu sâu đậm người đàn ông này rồi. Nếu như cô ta biết được tất cả sự thật thì có lẽ cô ta sẽ chấp nhận hy sinh để mở cánh cửa tái sinh cho người mình yêu.

Cánh cửa tái sinh là sao ạ? Chẳng phải thầy nói là anh ta đã bỏ mất cơ hội của mình rồi sao?

Đây chính là đặc ân mà Thượng đế dành cho người nam này. Một khi anh ta đã hoàn thành ý nguyện của mình thì cánh cửa tái sinh sẽ một lần nữa lại xuất hiện. Nhưng lần này anh ta cần phải có chìa khóa để mở cánh cửa này. Và linh hồn của bạn cô chính là chiếc chìa khóa đó.

Nói như vậy có nghĩa là...

Đúng vậy. Đây chính là số mệnh của cô ấy ở kiếp này.

Thầy ơi, có cách nào để thay đổi chuyện này không thầy.

Chuyện này ta không thể xen vào. Thượng đế đã cho an bày tất cả mọi thứ. Nếu như muốn bạn cô không chết trừ phi người nam kia phải chấp nhận từ bỏ cơ hội cuối cùng này. Và sau đó anh ta phải chịu việc linh hồn của mình bị bọn quỷ cắn nuốt. Biến mất mãi mãi.

Cô rời khỏi nhà của vị thầy bói đó. Trong lòng không ngừng bồn chồn, lo lắng không yên, đầu óc thì rối ren với vô số suy nghĩ. Chẳng lẽ không còn cách nào để giúp bạn mình sao? Đại não cứ văng vẳng câu nói kia của vị thầy bói.

"Đã là số mệnh thì khó mà cãi được. Sự ra đi của bạn cô chính là sự giải thoát cuối cùng của hai người họ thoát khỏi trầm luân. Để sau đó họ có thể đi theo chỉ dẫn của Thượng đế mà tìm đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn."

Thật sự phải như vậy sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với một người tốt như bạn cô chứ? Cậu sẽ chọn lựa đánh đổi vì tình yêu và hạnh phúc của hai người chứ?

Bác gái sau khi nghe Ngọc Hạ kể lại đầu đuôi câu chuyện, lúc này bà mới nhớ lại câu nói một người phụ nữ vô tình thốt ra khi đi ngang qua bà: " Chị có một đứa con gái nhưng con chị lại vướng vào kiếp trầm luân với một người đàn ông. Chỉ e là sau này chị phải người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh."

- Thì ra người đàn bà đó nói đúng. Đây thật sự là con đường đã được định sẵn rồi.

- Thế nên bác đừng đau lòng nữa. Khả Hân có lẽ cậu ấy đang mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Từ giờ về sau con sẽ thay phần cậu ấy chăm lo cho hai bác.

Bà gật đầu, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trên gương mặt đã có nhiều vết tích thời gian. Bà đưa tay sờ lên tấm ảnh của con mình một lần nữa. Bà cố nặn một nụ cười.

- Con gái, mẹ mong con sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nếu mẹ có một điều ước, mẹ ước rằng mẹ có thể tiếp tục được làm mẹ của con. Mẹ sẽ không để con chịu nhiều đau khổ nữa. Yên nghỉ nha con.

Bà hôn lên tấm ảnh cô một nụ hôn cuối cùng. Sau đó cả bốn người họ rời khỏi nơi nghĩa trang u buồn.

Trên bầu trời trong xanh không một gợn mây, chỉ có ánh nắng nhạt đang đem hơi ấm len lỏi đến từng ngóc ngách. Cơn gió thu mang theo chút lành lạnh thổi qua nơi đây, đẩy vài chiếc lá khô đi đâu đó.

Trong lúc đó, một nhân viên đang dọn dẹp lại bàn làm việc của cô. Cậu nhân viên đấy đã ngạc nhiên khi nhìn thấy chậu hoa thược dược tím cô chăm mẫm từng ngày mới hai ngày trước còn rạng rỡ khoe mình vậy mà giờ đây đã rụng hết cánh. Thân cây đổi sắc mà khụy xuống. Nhưng bất ngờ thay, một mầm sống tươi mơn mởn đang dần nhô lên dưới lớp đất xốp.

Ra đi không phải là để kết thúc tất cả mà là để bắt đầu một hành trình mới tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn.

Cuộc tình của họ sẽ kiên cường và mạnh mẽ như hoa thược dược, dù có bị thiên nhiên khắc nghiệt vùi dập cỡ nào thì nó cũng không từ bỏ mà đợi đến thời điểm thích hợp nhất để tỏa sắc rực rỡ. Anh và cô cũng sẽ như vậy. Tình yêu của họ dù có bị bao sóng gió cuộc đời, phải chịu sự vùi dập của số phận nhưng cuối cùng chính tình yêu mãnh liệt mà họ dành cho nhau đã cứu rỗi cuộc đời của chính họ. Một bông hoa thược dược đang mạnh mẽ đâm chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro