NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau khi cô mất, mẹ cô đột nhiên bị sốt cao, phổi có dấu hiệu suy yếu. Sau đó bà liền phải nhập viện. Bà cố gắng cầm cự được 3 tuần thì không qua khỏi mà mất đi. Căn nhà ngày trước còn vang lên tiếng cười nói của đôi vợ chồng già bây giờ đã trở nên cô quạnh. Chỉ còn mình ông sáng tối lủi thủi một mình, đông đến thì phải chịu từng cơn nhứt nhói do bệnh khớp gây ra.

Dần dà ông cũng đã quen với điều đó. Hàng xóm thấy thương tình mà thỉnh thoảng sang thăm ông. Mọi người thấy ông lúc nào cũng tươi cười cả nhưng đâu ai biết được khi con người đau đến độ không còn cảm nhận được nỗi đau nữa thì trên môi họ lúc nào cũng treo một nụ cười hờ. Nụ cười giống như một cái túi mỏng manh giúp họ chứa đựng những nỗi đau. Chỉ sợ một ngày chiếc túi không còn đủ sức chứa nữa mà vỡ tan tành.

Và rồi ngày đó cũng tới. Hôm đó ông đã nấu một bữa cơm toàn những món vợ và con mình thích ăn. Ông ngồi xuống trò chuyện như thể hai người họ đang ở trước mặt ông vậy. Ông nói rất nhiều, nhắc rất nhiều về những câu chuyện mà không biết bà và cô còn nhớ hay đã quên.

Người ta nói đúng, người ở lại sau cùng chính là người phải gánh chịu nhiều đau đớn nhất. Người đàn ông tưởng chừng không khóc được nữa vậy mà giờ đây từng giọt từng giọt lã chã rơi trên mặt bàn nhẵn mịn. Ông nấc từng cơn nghẹn ngào. Rồi sao đó không một âm thanh nào phát ra từ căn nhà nhỏ ấy nữa. Căn nhà không có lấy một hơi ấm nào sót lại, giờ chỉ còn sự lạnh lẽo bủa vây.

Một gia đình cứ ngỡ là sẽ luôn tràn trề tiếng nói cười hạnh phúc. Nào ngờ đâu quá khứ bi thảm kia lại mang đến một hệ lụy đau thương, một kết cục đau buồn. Khiến ai nghe đến cũng đều thương xót cho phận đời của một con người.

Có người cảm thán thốt lên kiếp người có được bao nhiêu, cho dù sống như thế nào thì cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Thượng đế và những gì họ gặp phải ở kiếp này chính là những gì mà họ đã làm ở kiếp trước. Cũng có người phản đối, họ cho rằng đó là điều vô lí, kết quả mà mình nhận được là do tự mình quyết định đừng lấy bất cứ điều gì ra để bao biện cho việc làm của mình. Không có cái gì đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn, chỉ có có phù hợp hay không phù hợp với ý niệm của mỗi người mà thôi.

Niềm tin vào một thứ gì đó chỉ xuất hiện khi họ đã từng chứng kiến hoặc trải qua một sự việc nào đó. Vậy các bạn có tin vào cái gọi là luân hồi chuyển kiếp không? Có thật những gì chúng ta tạo ra ở kiếp trước vẫn chưa thể dứt và kéo dài đến tận kiếp sau không?

Người ta hay nói: Nhân sinh là vô thường, đời người không phải lúc nào cũng hoài như thế, nó không phải bất biến mà nó luôn thay đổi. Đời người cũng như vạn vật, hình thành bởi nhân duyên và tồn tại theo quy luật 'thành, trụ, hoại, diệt'*. Là một vòng lặp không thấy điểm đầu cũng như điểm kết, một cuộc đời cũ tàn đi thì một cuộc đời mới sẽ được tái sinh.

Nhân sinh sẽ lại bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, ở một thời không hoàn toàn khác. Nhưng những gì chúng ta đã trải qua vẫn còn ở đó, vẫn tồn tại trong kí ức của vũ trụ bao la. Thế nên hãy tận hưởng cuộc sống này một cách tích cực nhất. Có khi sẽ giúp chúng ta có một khởi đầu tốt đẹp hơn ở chặng đường mới. Hãy trân quý những gì chúng ta đang có và chính bản thân mình, cho dù có là khổ hạnh, bi ai thì nó cũng chính là một bản thể chúng ta trong cuộc sống hiện tại.

Và khi cơn giông lớn qua đi, mặt trời sẽ một lần nữa lại ló dạng. Và sự sống sẽ lại được tiếp tục theo chu trình của nó. Đừng mãi nhớ về quá khứ đau buồn hay cứ mãi hối tiếc về những chuyện đã qua mà hãy nghĩ đến một tương lại tươi sáng và sống hết mình cho ngày hôm nay.

[Thủ đô Helsinki, Phần Lan. Mùa thu tháng 8 năm 2095]

Tiết trời ở Bắc Âu mùa này sẽ là khá lạnh đối với những người sống ở vùng nhiệt đới lần đầu tiên đặt chân đến đây. Nhưng không khí ở đây lại rất trong lành, bầu trời trong xanh cao vời vời, chỉ có một vài tảng mây trắng đang bồng bềnh lã lướt dạo thu.

Trường Đại học Helsinki - City Centre Campus vào buổi sáng mùa thu tháng 8 đang nhộn nhịp sinh viên qua lại. Trường đại học Helsinki có 4 cơ sở đều nằm tại thủ đô Helsinki nép mình bên vịnh Phần Lan.

Tại thành phố chạng vạng này, sinh viên có thể thỏa sức khám phá đại lộ đầy lá rụng Esplanadin Puisto, tượng nàng Amanda* – biểu trưng của thành phố, giáo đường Uspenski lớn nhất Bắc Âu, nhà hát quốc gia Phần Lan, bảo tàng quốc gia Phần Lan hay bảo tàng nghệ thuật Ateneum. City Centre Campus được đặt tại vùng trung tâm lịch sử của Thủ đô Helsinki với những tòa nhà mang dấu ấn kiến trúc từ Tân cổ điển thống trị trải qua thời kì phong cách 'nghệ thuật trẻ' Jugendstil và cuối cùng đến chủ nghĩa hiện đại của thế kỉ 20.

Một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, mang đậm nét châu Á, cùng với mái tóc dài đen mượt óng ả đang Cô đang đi dạo tại Quảng trường Thượng viện Helsinki sau khi đã hoàn tất các thủ tục. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên làn da hồng hào mịn màng của một cô gái vừa tròn 19 tuổi. Cô là du học sinh trao đổi ngành Luật kinh doanh quốc tế và các luật quốc tế.

Đôi mắt nâu ánh đỏ như màu hoa Hibiscus sấy khô đang ngắm nhìn Tượng đài của Nga Hoàng Alexander II đứng uy nghiêm chính giữa quảng trường. Rồi cô thả nhẹ đôi mi hít một hơi thật sâu, mang cái lạnh 15℃ tràn vào buồng phổi.

Cô còn đang tận hưởng cái nắng mang lại chút hơi ấm ít ỏi thì bị một người va phải. Cô khó chịu cau mày nhìn lại người vừa va vào mình. Một vóc người nam cao, mái tóc có chút nâu được chải chuốc gọn gàng để lộ vầng trán cao. Đôi mắt người này sao có thể sáng đến như vậy? Một màu hổ phách có sắc nâu vàng vừa đủ như đang phát ra một tia sáng cực kì ấm áp như muốn kéo người khác ngã vào trong đó. Ở chóp mũi cao còn có một nốt rồi nhỏ làm cho gương mặt người nọ trở nên cực kì thu hút. Trong mắt người khác mà nói, từng đường nét ngũ quan của người nam này đều tinh xảo như tượng tạc. Nhưng dù bức tượng này có đẹp đến mấy thì cô cũng mấy chẳng để tâm.

- How careless of me! I'm sorry. (Tôi cẩu thả quá! Cho tôi xin lỗi.)

Vì lúc nãy lo nhìn vào điện thoại để tìm đường đến trường mà anh va phải một người lạ. Anh hốt hoảng cất điện vào túi. Cúi đầu gập người xin lỗi. Anh nhìn người mình vừa đụng phải. Là một cô gái có khuôn mặt nhỏ với chiếc môi hồng đào đang mím lại. Đôi mắt màu nâu ánh đỏ cứ nhìn chằm chằm vào anh ý muốn nói anh đi không biết nhìn đường sao. Nhìn thấy hai đầu mày cô vẫn đang chau lại, anh biết rằng cô vẫn còn rất khó chịu nên anh càng cảm thấy áy náy hơn ngay khi cô đã nói mình không sao.

- That's okay. (Không sao đâu.)

Cô không biết tại sao mặc dù mình đã nói không sao nhưng người nọ vẫn cứ xin lỗi cô. Chỉ là bị đụng nhẹ thôi mà anh ta có cần phải làm như vậy không. Đột nhiên cô cảm thấy thật phiền phức. Rồi cô vô tình nhìn thấy một quyển sách mà người đối diện đang cầm. Cô ngước mắt lên hỏi anh.

- You are Vietnamsese? (Anh là người Việt Nam sao?)

- Yeah right. How do you know that? ( Đúng vậy. Sao cô biết điều đấy.)

Anh ngạc nhiên khi cô lại biết mình là người Việt chỉ qua một câu xin lỗi. Cô chỉ vào quyển sách mà anh đang cầm. Anh nhìn theo rồi liền à một tiếng hiểu ra vấn đề.

- Quyển sách mà anh đang cầm.

- Cô tinh ý thật đấy. À, cô đến đây là đi du lịch hay làm việc?

Anh cảm thấy thật may mắn khi gặp được một người bạn đồng hương ở đây. Anh muốn nhanh chóng được làm quen với người này.

- Tôi đến đây để học. – Cô nhàn nhạt trả lời.

- Là sinh viên sao?

- Ừm, tôi là du học sinh trao đổi ngành Luật của trường Đại học Helsinki.

- Thật trùng hợp đấy. Chúng ta học cùng trường với nhau. Tôi học Truyền thông. Đây là ngày đầu tiên tôi đến đây.

- Vậy sao?

Cô hờ hững tỏ ý không quan tâm. Vừa định xoay người bước đi thì cô liền bị người nọ lên tiếng níu lại.

- Bạn học à, tôi có thể nhờ bạn một chuyện được không?

Anh ngập ngừng khi nhờ sự giúp đỡ từ cô. Sau khi nói xong, anh lại thấy cô nhìn mình rất không vừa ý. Cô gái này dường như hơi khó gần thì phải. Nhưng anh lại là một người không dễ bỏ cuộc. Với anh cái gì cũng cần phải có kế hoạch, kiên trì thực hiện và biết chớp lấy thời cơ mới là điều cốt yếu dẫn đến thành công.

- À, do tôi lần đầu đến đây nên có hơi bỡ ngỡ, cậu có thể chỉ giúp tôi làm mấy cái thủ tục này không?

- Chẳng lẽ cậu đến đây mà không có chuẩn bị gì sao?

Cô nhướn mày nghi hoặc hỏi anh. Cái hành động này dường như không hợp mấy khi nó xuất hiện trên một gương mặt dễ thương như một cô tiểu thơ thoạt nhìn ngoan hiền như thế này.

- Đương nhiên là có. Nhưng cậu dù gì cũng đã thân thuộc với nơi này rồi nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

- Ai nói với cậu là tôi đã thân thuộc với nơi này. – Cô nghiêng đầu hỏi anh.

- Chẳng phải sao? Tôi tưởng rằng cậu đã đến đây học lâu rồi. – Anh bất ngờ tròn mắt.

- Tôi chỉ vừa làm xong thủ tục nhập học lúc nãy thôi.

- À vậy sao? Vậy thì ngại quá. – Anh gãi gãi cổ mình – A! Nhưng mà cậu cũng vừa mới làm thủ tục xong thì cũng có nghĩa là đã có kinh nghiệm rồi.

Anh vẫn không từ bỏ. Anh đã tự nhủ với lòng nhất định phải làm quen được với người này. Và sự kiên trì của anh đã được đền đáp.

Cô miễn cưỡng đáp lại anh. Trong lòng thầm hy vọng sẽ không còn gặp lại cái con người phiền phức này nữa.

- Thôi được rồi. Cũng vì hai tiếng đồng bào nên tôi sẽ giúp cậu.

- Cảm ơn, cảm ơn. Xem ra cậu là một người không thích bị làm phiền nhỉ? – Anh cười hì hì lém lỉnh.

Cô không trả lời anh, chỉ bỏ lại một câu rồi quay lưng bước đi không quan tâm người phía sau nói gì.

- Đi nhanh lên thôi.

- Mà cậu này, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?

Anh lẽo đẽo theo sau cô. Anh cảm thấy khá tò mò về cô gái này. Nhìn vẻ bề ngoài thì trong trẻo như một nàng công chúa nhỏ mà thái độ lại có phần lạnh lùng, không mấy hòa động. Nhưng theo anh anh thấy thì cô gái này chắc chắn là một cô gái tốt chỉ là cô ấy không thích bị người khác quấy rầy thôi. Anh tin nếu cô tiếp xúc nhiều với một người hoạt bát, lanh lợi như anh thì không sớm thì muộn cô sẽ thay đổi thôi. Anh đắc chí với suy nghĩ của mình.

- 19.

- 19 sao?

Anh trợn tròn mắt vì ngạc nhiên xen lẫn sự thích thú. Hóa ra cô chỉ mới 19 thôi sao?

- Có vấn đề gì sao? – Cô xoay mặt liếc nhìn anh một cái.

- À không không. Chúng ta đi thôi. – Anh xua xua tay cười giả lả.

Cô bĩu môi tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ người phía sau đang nghĩ gì. Thế nên cô làm sao biết được trên mặt anh không biết từ khi nào đã treo lên một cái nhếch mép đầy ma quái.

"Em gái à, để rồi xem anh sẽ uốn nắn lại em như thế nào". Đôi mắt tinh ranh chẳng mấy đứng đắn so với sự trưởng thành của một người đàn ông đang nhìn vào bóng lưng của người phía trước. Anh không biết tại sao người con gái này lại mang lại cho anh một cảm giác rất thanh bình ngay lần gặp đầu tiên.

Đúng thật là anh lần đầu đến đây nhưng anh không bỡ ngỡ gì giống như anh nói. Anh là một chàng trai 23 tuổi với tính cách phóng khoáng và đương nhiên là rất tự tin. Khi còn là một sinh viên anh đã rất nổ lực và cuối cùng anh đã nhận được một kết quả xứng đáng - một suất học bổng Thạc sĩ toàn phần ngành Truyền thông tại đại học Helsinki danh tiếng bậc nhất ở Phần Lan.

Một lần nữa định mệnh lại mang hai người họ đến với nhau. Nhưng lần này sợi dây duyên phận của họ có đủ chắc chắn để đưa họ đến bến bờ hạnh phúc hay không thì phải xem lần này cả hai người họ có thật sự trân trọng cơ hội này hay không.

Dưới sắc thu vàng có một mầm non đang hé. Hạt mầm ấp ủ khát khao sự sống cháy bỏng. Nó kiên nhẫn chờ đợi nàng xuân dịu dàng mang hơi thở của sự sống dìu dắt nó vươn mình nở rộ. Sẽ là một đóa hoa trắng muốt tinh khôi chẳng mang hương thơm ngào ngạt. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ mặc cảm cả. Vì nó biết những người thật sự trân trọng nó sẽ chẳng mấy để ý đến cái hương sắc hút mắt kia. Họ đến vì họ mê mẫn cái bản chất tồn tại bên trong nó.

--------------------------------

*Thành, trụ, hoại, diệt: Quy luật 'Sinh, lão, bệnh, tử'

*Tượng Amanda: Bức tượng nàng tiên cá Havis Amanda mặt nhìn hướng ra biển Balthic: là biểu tượng cho sự tái sinh của thủ đô Helsinki của Phần Lan. Bức tượng nàng tiên cá khỏa thân này được Ville Vallgren điêu khắc ở Paris và dựng tại đây vào năm 1908.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro