CHƯƠNG 7: NỤ HÔN CỦA NỖI NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi.

- Chẳng phải nhờ sự uy tín và chất lượng của bên cô nên chúng tôi mới tìm đến sao?

Cả hai đều dùng những lời lẽ khách khí cười cười nói nói. Người qua đường nhìn vào cứ tưởng họ là hai người bạn lâu ngày mới gặp nhau mà thoải mái cười nói vui vẻ. Trong lúc anh quản lí vui tính và thân thiện vẫn còn đang say sưa với những câu chuyện hấp dẫn của mình thì cô lại bị thu hút bởi một thứ khác. Ánh mắt cô dõi theo thân ảnh đó không rời, ngay cả lời nói của anh chàng quản lí trước mặt cô cũng không đặt vào tai.

- Cô thấy không, mặc dù Hades là dùng thủ đoạn để Persephone có thể ở bên mình, nhưng tất cả chẳng phải đều xuất phát từ tình yêu tha thiết của ngài dành cho nàng sao?

Không nhận được sự đáp lại, vị quản lí có hơi khó hiểu. Nhìn thấy đôi con ngươi của cô cứ nhìn chằm chằm về một hướng như đang nhìn thứ gì đó ở phía sau mình. Vị quản lí tò mò xoay người về sau theo hướng nhìn của cô nhưng anh không thấy gì cả. Anh quay lại nhìn cô và cô vẫn giữ ánh nhìn đó. Anh không kiềm được lòng mà cất tiếng hỏi.

- Khả Hân, cô có sao không vậy? – Kèm theo câu hỏi là anh gõ nhẹ xuống mặt bàn.

- Sao? Quản lí, anh nói sao? – Cô ngơ ngác khi nghe câu hỏi của người trước mặt.

- Cô đang có chuyện gì sao?

- Là tôi chợt nhớ đến cửa hàng. Xin lỗi anh nha.

- À, không sao. Là chuyện quan trọng sao? – Vị quản lí hỏi thăm.

- Cũng quan hơi quan trọng một tí.

Tuy trông vẻ mặt cô rất bình thường khi đáp lại những câu hỏi của vị quản lí nhưng mắt cô thì vẫn không rời người kia. Cho đến khi người đó khuất đi ở một góc thì cô chợt lên tiếng.

- Ngại quá, tôi muốn đến nhà vệ sinh một lát.

- Không sao. Cô cứ đi.

Sau câu nói lịch sử của vị quản lí, cô có chút gấp gáp đẩy ghế mà hướng nhà vệ sinh đi thẳng.

Nhà vệ sinh cách chỗ họ ngồi 3 ngã rẽ. Nó nằm ở một nơi khá kín đáo gần khu vực phía sau của nhà hàng. Bước vào đầu tiên sẽ gặp một gian có bệ rửa mặt và gương lớn, đi vào trong một chút sẽ là hai gian riêng biệt dành cho nam và nữ. Vì nhà hàng chưa khai trương nên khu vệ sinh cho khách này không mở hết đèn, chỉ có cái bóng đèn vàng nhạt đủ để soi được người trước gương. Chỉ khi nào có nhân viên đến đây dọn vệ sinh thì nó mới được thắp sáng hoàn toàn.

Cô bước vào bên trong nhưng không thấy ai cả. Cô chỉ thấy duy nhất bản thân mình phản chiếu lên chiếc gương lớn có đường viền mạ vàng được điêu khắc đẹp mắt. Cô nhìn vào lối đi thiếu sáng dẫn vào khu vệ sinh phía trong. Cô nghĩ chẳng lẽ người nọ đã vào trong đó rồi sao. Nhưng sao đèn lại không được mở chứ?

Cô có chút căng thẳng mà nuốt khan. Rồi cô nhẹ nhàng bước từng bước chân vào cái lối đó. Cô nương theo ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ cái đèn trên trần ở phía tấm gương. Tiếng giày cao gót nền vào sàn kêu lộc cộc, tiếng hô hấp đều đều. Cô thất vọng khi trước mặt mình là các buồng vệ sinh mở cửa, không có ai ở đây. Chẳng lẽ cô đã hoa mắt rồi sao? Cô thở dài rồi quay bước rời khỏi.

Đứng cạnh bệ rửa mặt nhìn mình trong gương, cô thầm thì.

- Sao tôi lại cứ nghĩ đến anh hoài như vậy? Thậm chí là đã tưởng anh đã xuất hiện hiện ở đây.

Cô cúi mở vòi nước màu bạc bóng loáng. Dòng nước lạnh lẽo chạy qua các kẽ ngón tay rồi lọt thỏm xuống cái bồn rửa bằng sứ trắng cao cấp. Dòng nước trong suốt ngừng chảy, đôi bàn tay lắc nhẹ làm cho những giọt nước dù có lưu luyến không muốn rời thì cũng đành vô lực mà nằm xuống bồn sứ trắng.

Hai tay cô chống lên kệ, cúi thấp đầu rũ mi, hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra. Ngẩng đầu nhìn lại mình trong gương. Cô kinh hãi trợn mắt đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng hét. Quay ngoắt về phía sau, người đó đã biến mất đâu rồi.

- Anh ấy rõ ràng vừa đứng phía sau mình mà?

Cô cảm thấy giận bản thân mình ngay lúc này. Vì một người lạ mặt mà nhung nhớ, vì một người lạ mặt mà khổ não, vì một người lạ mặt mà đau lòng mất ngủ và vì muốn gặp người lạ mặt đó mà ngày đêm mong chờ đến sinh cả ảo giác. Cô bước vài bước chân về phía lối nhỏ khuất ánh đèn với hy vọng có thể nhìn thấy lại người đàn ông đó. Nhưng nơi góc tối trước mặt đã cho cô biết không có người đàn ông mặc đồ đen nào đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào cô cả. Cô ảo não xoay người lại.

- A!

Cô giật mình kinh hoàng chỉ kịp hét lên một tiếng. Do hoảng sợ mà chân lùi về sau khiến cô mất đà suýt ngã. May mắn thay, một cánh tay cứng rắn nhanh chóng choàng ra phía sau đỡ lấy tấm lưng gầy của cô, kéo cô về phía người nọ.

Như một phản xạ không điều kiện, đôi bàn tay cô bấu vào bờ vai vững chãi của người trước mắt. Mắt cô mở to không chớp. Bây giờ cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người ấy. Một gương mặt anh tuấn góc cạnh với chiếc cằm cương nghị. Đôi mày đậm đều, thẳng hàng, đuôi mày nhọn tựa hình mũi kiếm. Đôi mắt một mí nhưng to sáng có màu hổ phách hút hồn. Dáng mũi cao thẳng tắp, cân đối với khuôn mặt, chóp mũi còn có một nốt ruồi nhỏ thật thu hút người khác. Cánh môi không quá dày cũng không quá mỏng đang mím lại.

Cô say đắm nhìn người đàn ông trước mặt tưởng như thời gian đang ngưng lại. Chiếc mũi cô ửng hồng, hàng mi chớp nhẹ làm một giọt nước mắt tràn nơi khóe mi, nó đang lăn chầm chậm xuống gò má. Đôi mắt màu hổ phách khẽ động, anh đưa tay chạm lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nóng hổi.

- Sao em lại khóc?

Anh mỉm cười ân cần hỏi cô. Giọng nói đó như chiếc chìa khóa của chiếc cửa đang giam cầm những giọt nước nơi tuyến lệ. Chúng đổ xô chạy ra ngoài.

- Anh là người đã tặng tôi những bó hoa thược dược trắng?

- Là anh.

- Anh là người đứng ở trạm xe buýt hôm mưa?

- Là anh.

- Và người đã cứu tôi khỏi chậu hoa rơi từ trên cao cũng là anh?

- Chính là anh.

- Vậy anh nói đi, anh là ai?

Lần này anh im lặng không nói, chỉ lặng nhìn những giọt nước đang phủ trên đôi mắt có nét buồn của cô.

- Anh nói đi, sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Anh có biết những giấc mơ đó đã cấu nát trái tim này đến rỉ máu?

Giống như cảm xúc được mở cửa, cô khóc to thành tiếng, đôi mắt ngập nước vẫn không rời khuôn mặt người. Tim cô lại đau nhói khi đối diện với anh, khi đối diện với cảm xúc trong mình. Đầu móng tay cô trắng bệch khi dùng hết sức bấu vào vai anh như muốn trút hết nỗi niềm. Nhưng sự đau đớn ở vai làm sao sánh bằng nỗi đau khi anh nhìn thấy nước mắt cô rơi. Cô đâu biết anh cũng đau lòng đến nhường nào khi nhìn người con gái trong lòng mình đang nức nở vì mình.

- Anh này, định mệnh là gì?

Trên một ngồi đồi gió thổi lộng dưới ánh chiều tà, có một cô gái nhỏ đang gối đầu lên đùi một chàng trai. Bàn tay nhỏ nhắn đang đùa nghịch từng ngón tay của anh chàng.

- Là sự an bày của Thượng đế, không ai có thể thay đổi được nó.

- Anh có tin vào định mệnh không?

- Sao em lại hỏi như vậy?

- Anh cứ trả lời em đi mà.

- Có.

- Vậy nếu một ngày Thượng đế thượng đế bảo chúng ta phải xa nhau thì sao?

- Nếu thế thì anh xin một lần làm trái lời Người, anh sẽ buộc chặt em ở bên mình.

- Anh không sợ Người sẽ nổi giận mà trừng phạt sao?

- Cho dù Người có đem linh hồn này đi đày đọa thì anh cũng sẽ không để em rời xa. Em có muốn cùng anh làm điều đó không?

- Có, em sẽ nguyện để anh buộc chặt mình. Nhưng tại sao anh muốn bất chấp tất cả để chúng ta có thể ở bên nhau mà anh lại chưa từng một lần nói yêu em vậy?

Chàng trai cúi xuống nhìn cô thâm tình mỉm cười không đáp. Cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách như muốn nhảy hẳn vào trong ấy.

- Anh có yêu em không?

- Anh có yêu tôi không?

Anh ngỡ ngàng nhìn cô gái mà mình đang ôm chặt trong lòng. Anh nhìn vào khuôn mặt đang nhem nhuốt nước mắt, chiếc mũi đỏ ửng còn đang sụt sịt vì khóc nhiều. Đôi mắt màu hoa Hibiscus khô đang nhìn anh đầy chờ mong. Là ánh mắt đó. Ánh mắt mà suốt những năm tháng dài đằng đẵng khiến anh phải chịu giày vò thống khổ. Nó giằng xé trái tim anh mỗi khi anh nhớ lại, những vết nứt cứ lại rỉ máu. Anh chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu, đôi mắt lấp lánh vui vẻ mỗi khi ở cạnh anh lúc hoàng hôn dịu dàng. Anh đau lòng để nước mắt chảy ngược vào trong. Anh cưng chiều vuốt lên mái tóc màu nâu tây xoăn nhẹ mềm mượt mà hồi tưởng lại quá khứ thương tâm.

- Em muốn biết sao?

Môi cô mím chặt, cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Anh giương lên nụ cười trên môi. Rồi nhẹ nhàng kéo mái đầu nhỏ lại gần. Anh hạ một nụ hôn mỏng manh xuống mái tóc nhàn nhạt mùi Lavender. Mùi hương mà anh hằng mong nhớ. Anh nhìn vào mắt cô thật lâu, buông một câu nói rồi quay gót bước đi.

- Anh sẽ đến tìm em.

Cô như bất động mà giương mắt nhìn bóng anh khuất hẳn ở cửa ra. Anh lại rời đi và để cô một mình ở lại. Không gian nơi này bây giờ chỉ còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương mà anh để lại. Từng phân tử mùi hương đang khiêu vũ với không khí. Có lúc quấn lấy cánh tay cô, có lúc lại chạm lên chóp mũi. Dường như đã không còn hứng thú với nơi đây, chúng lũ lượt kéo đi.

Nước mắt cô thôi rơi. Cô đang nhớ lại vòng tay ấm ấy. Lần đầu tiên cô được gần anh đến như vậy. Gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim và cả hơi thở của đối phương. Dường như lúc đó quả tim cô đang tận dụng hết sức lực của nó để đuổi kịp với quả tim của anh. Nó muốn cô và anh có cùng chung nhịp đập.

Cô nhớ lại nụ hôn khẽ trên mái tóc. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cảm xúc lúc đó của cô như vỡ òa. Có chút lạ có chút gần, có chút thương có chút nhớ, có chút vui sướng có chút ngượng ngùng, có chút hạnh phúc nhưng cũng có chút đau lòng. Anh cứ như vậy mà nhẹ nhàng bước vào trái tim cô, hình bóng anh chễm chệ ở một vị trí quan trọng rồi dần chiếm giữ lấy nó.

Cô vẫn không thôi nhìn về phía cửa cho đến khi anh chàng quản lí bước vào.

- May quá, cô không sao. Tôi thấy cô lâu quá còn chưa ra cứ tưởng cô đã xảy ra chuyện gì rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô an toàn đứng ở đây.

- Nhưng sao trông sắc mặt cô không được tốt vậy?

Anh quản lí lo lắng khi mặt mày cô tèm nhem nước, cái mũi vẫn còn hồng hồng như mũi của một chú mèo, mí mắt vẫn còn ươn ướt. Anh biết chắc là cô lúc nãy đã khóc rất dữ. Nhưng đây là chuyện riêng tư của người khác nên anh không dám hỏi nhiều.

- Tôi không sao, đã làm anh lo lắng rồi. Thật ngại quá.

Cô cố nặn một nụ cười để anh quản lí yên tâm. Anh quản lí cũng biết ý mà gật đầu.

- Vậy tôi ra ngoài trước.

- Cảm ơn anh.

Anh quản lí bước ra tới cửa không quên ngoáy đầu lại nhìn để chắc rằng cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhận nụ cười ý bảo mình không sao của cô anh mới yên tâm mà rời khỏi. Cô xoay người nhìn lại mình trong gương, quả thực có chút nhếch nhác. Vội xả nước rửa lại khuôn mặt đã khô nước mắt. Bây giờ trông cô đã đỡ hơn nhiều, duy chỉ có đôi mắt là vẫn còn vương lại chút buồn. Khóa lại vòi nước rồi bước ra khỏi nơi này, nơi nụ hôn vẫn còn chút vương vấn.

"Nụ hôn ngọt dẫn dụ người lạc lối
Đẩy đưa câu thề thốt trên môi
Rồi trải dài trên từng cánh hoa rơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro