CHƯƠNG 6: CẢM XÚC ĐÂM CHỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu khi mặt trờ ló dạng đằng đông, khi chim muông đang thỏa sức nô đùa, khi những giọt sương ban mai vội vã chạy trốn và dòng người tấp nập đổ xô về trung tâm.

Cô gái nhỏ lờ mờ mở đôi mắt có hơi lừ đừ. Lười biếng đưa con ngươi tới chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 7 giờ. Hai tay đẩy lên ghế để lấy sức đứng dậy. Mở cửa cánh cửa lớn như một thói quen.

Cô chợt đứng hình vài giây. Không có gì sao? Khi hành động cứ lặp đi lặp lại thì nó sẽ tạo thành thói quen. Khi thói quen khi đã hình thành mà lại không làm thì sẽ khiến bản thân trở nên khó chịu. Đôi mắt cô cụp xuống có chút buồn, xoay người vào nhà đóng cửa lại. Nhìn những mẫu giấy được ghim trên cánh cửa, ba chữ 'Anh nhớ em' như muốn cô tự hỏi bản thân rằng liệu có phải cô cũng đang nhớ anh.

Thật sự trong giấc mơ đêm qua cô đã hy vọng hai người sẽ có thể nắm tay nhau xuyên vào ánh chiều tà. Nhưng anh sao có thể tàn nhẫn bỏ cô lại một mình. Tim cô như bị ngàn tia nắng nóng đến bỏng rát xuyên qua cháy khét. Tại sao anh chỉ hai lần xuất hiện trong giấc mơ của cô nhưng lại làm cho cô đau đớn thế này. Còn cô gái đó, cô gái xuất hiện trong gương hôm qua. Rõ ràng là khuôn mặt của cô nhưng sao cô lại thấy lạ lẫm như vậy. Là cô hay là một người khác ở bên trong cô?

Hôm nay cô phải đến cửa hàng xem mấy loài hoa mới nhập. Cô có hơi lưỡng lự khi bước vào nhà tắm. Cô sợ rằng mình lại gặp hình ảnh ấy. Sợ phải nhìn thấy đôi mắt buồn ướt lệ và nụ cười gượng gạo chẳng mấy hạnh phúc.

Lén thò chiếc đầu vào nhìn tấm gương được lau chùi sáng bóng. Cô trưng mắt nhìn một lúc lâu thấy không có gì khác lạ mới mạnh dạn bước chân vào. Cô thở phào rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Cởi bỏ bộ đồ mà hôm qua cô mệt mỏi đến nổi không thèm thay. Bỗng cô thấy có cái gì đó lấp ló trong túi chiếc áo sơ mi của mình. Cúi người lấy nó ra.

- Thun cột tóc sao? Của ai vậy chứ?

Một chiếc thun cột tóc màu vàng kem nằm trong túi áo của cô. Cô tự hỏi sao một thứ không thuộc về mình lại nằm trong túi áo của mình. Chiều hôm qua trước khi ra khỏi nhà, cô không thấy chiếc thun cột tóc nào cả. Khi nào mà nó lại nằm trong túi áo khi cô mặc nó trên người cả đêm. Cô ngắm nghía nó một lúc nhưng không nghĩ ra được gì. Cô lắc đầu khó hỉu bỏ lại nó trên cái kệ gương.

Sau khi được tắm táp sạch sẽ, tinh thần con người cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Mọi thứ chỉnh tề, cô bước ra khỏi nhà tắm. Trước đó, cô còn ngoáy đầu lại nhìn chiếc thun một lần nữa.

Cô kiểm tra xung quanh phòng rồi lấy chiếc túi bước ra khỏi cửa. Trong khi đang khóa cửa nhà thì điện thoại trong túi cô reo lên. Là nhân viên bên cửa hàng gọi. Cô khóa nốt cửa rồi nhận máy. Vừa nói chuyện điện thoại cô vừa sải bước chân đến thang máy nằm giữa hành lang. Cuộc thoại đến khi cô bước vào thang máy vẫn chưa kết thúc. Không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến đôi mày khẽ nhíu lại.

Cô đâu hay biết từ khi cô bước ra khỏi phòng đã có một ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô. Đến khi cánh cửa thang máy đã đóng lại nhưng người đó vẫn chưa rời đi.

- Quản lí, cuối cùng chị cũng đến rồi.

Một nhân viên mừng rỡ khi thấy cô đến.

- Chẳng phải đã kiểm kĩ rồi sao?

Tông giọng có kèm theo chút bực dọc. Đây chính là số hoa Tulip mà Ngọc Hạ đã đặt cách đây 3 tuần, hôm nay được giao đến. Số hoa ở các cửa hàng khác lại không xảy ra vấn đề gì nhưng đến cửa hàng cô lại phát sinh sai sót. Số hoa bị dập nát gần như một nửa, hơn nữa chất lượng hoa cũng rất kém, cỡ hoa to nhỏ không đều lại còn có giống lai. Chả trách sao mà cô lại nổi giận.

Cô đã gọi hỏi bạn mình thì cô ấy nói tất cả các cửa hàng khác đều không vấn đề gì cả, hàng rất đúng với hợp đồng. Với lại hôm đó Ngọc Hạ chính là người nhận hàng và kiểm tra rất kĩ càng nên sai sót này cũng khiến cho cô ấy rất bất ngờ. Nhìn số hoa dập nát vẫn còn nằm nguyên trong kiện hàng, số còn lại có thể sử dụng nhưng giá trị lại không cao, xem ra lần này tổn thất không ít. Cô nhăn trán bước lại chiếc bàn gần đó mà ngồi xuống.

- Quản lí à, chuyện này chúng ta phải làm sao? – Một nhân viên nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô nên có hơi e dè.

- Lựa ra số hoa còn nguyên rồi phân loại nó, số bị hỏng thì nhặt lấy những cánh hoa còn nguyên vẹn rồi sẽ có việc dùng đến.

- Dạ.

Cô nhân viên nghe theo lời căn dặn của cô mà bắt đầu phân công việc cho mọi người. Một ngày mới bắt đầu thật tồi tệ làm tâm trạng con người bị chùng xuống một nửa. Cô xoa xoa cái trán, mặt vẫn chưa hết cau có. Ngọc Hạ nói cô ấy sẽ gặp bên vận chuyển giải quyết vấn đề hoa bị dập nát, còn việc không giao đúng mẫu thì đành phải chịu. Cô mệt mỏi cho tay vào túi mò chiếc điện thoại.

- Sao không thấy nhỉ?

Cô cầm chiếc túi lên rồi đưa mắt vào tìm chiếc điện thoại, vẫn không thấy. Cô đã để nó ở đâu rồi ấy nhỉ. Như nhớ ra gì đó mà cô đứng dậy đi ra phía ngoài. Cô ngó sang chỗ mấy chậu hoa Tiger Lily* màu cam rực rỡ đang vươn mình tỏa hương thì thấy chiếc điện thoại của mình. Có lẽ là lúc nãy sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Ngọc Hạ thì cô đã tiện tay để ở đó. May là lúc này cửa hàng không có ai, nếu không thì chắc hẳn bây giờ điện thoại của cô đã nằm gọn trong túi người khác.

Sau khi tìm thấy điện thoại, cô cũng không di chuyển sang chỗ khác mà đứng ở đó thao tác gì đó trên điện thoại. Đôi mắt chăm chú vào màn hình, đôi tay thì nhanh nhẹn lướt lướt, thỉnh thoảng sẽ thấy trán cô nhăn lại tỏ ý không hài lòng. Đang tập trung vào chiếc điện thoại thì cô thoáng nghe âm thanh gì đó thều thào không rõ nên cô lơ đi. Giọng nói đó lại vang lên như có ai đó đang thì thầm bên tai cô vậy. Sống lưng cô chợt lạnh, cảm giác từng sợi lông tơ đang bắt đầu dựng lên thẳng đứng.

- Ra khỏi chỗ đó.

Cô mở to mắt nhìn quanh. Nhân viên cô đã bảo ra phía sau để phân loại hoa hết rồi, bây giờ chỉ còn mình cô ở phía trước cửa hàng. Vậy giọng nói đó là cửa ai? Tâm trí cô còn đang hoang mang thì lại là giọng nói đó.

- Ra khỏi chỗ đó.

- Là ai vậy? – Cô cất tiếng hỏi.

- Nhanh.

Giọng nói vang lên trong đại não cô. Nhưng lần này thì có hơi giận dữ, như đang hét vào mặt cô. Cô hoảng sợ chạy ra khỏi chỗ đó. Trong phút chốc chiếc giàn sắt trên trần nhà rơi xuống tạo nên một âm thanh chói tai. Một vài chậu Tiger Lily cùng với Calla Lily* đổ rạp xuống đất. Đất trồng, mảnh chậu và giàn sắt đè lên những cành hoa vô tội. Cô xanh mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Một mớ hỗn độn.

Cái giàn sắt không nương tình mà đè nát những cánh hoa còn đang tươi màu rực rỡ. Chỉ một chút nữa thôi là cô cũng như những cánh hoa đó. Cô nuốt khan. Cô lại được cứu sống. Cô cảm nhận được sự ưu ái của Thượng đế dành cho mình trong hai ngày qua.

Các nhân viên sau khi nghe tiếng động lớn thì cũng vội vã chạy lên. Ai cũng cả kinh khi nhìn thấy hiện trường trước mặt. Một nhân viên chạy lại chỗ cô đang đứng.

- Quản lí, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

- Sao? À, đột nhiên cái giàn sắt nó rớt xuống. – Cô còn đang hoảng loạn nên cô đã giật mình khi nghe hỏi.

- Chị không sao chứ? Mặt chị trắng bệch rồi này.

- Không, không sao. Mọi người dọn dẹp lại chỗ này giúp tôi.

- Dạ.

Cô buông một lời rồi thẳng một đường đến chiếc bàn, tiện tay rót luôn cho mình cốc nước. Một hơi uống cạn cốc nước trên tay. Ngã lưng vào chiếc ghê êm rồi nhắm chặt đôi mắt.

- Giọng nói đó...

Là giọng nói đó có đúng không? Sẽ không có sự nhầm lẫn? Cô cắn môi nhìn quanh không gian nhỏ hẹp. Tại sao lại là người đó? Cô thật sự mệt mỏi vì cứ mãi suy nghĩ. Cô đang suy nghĩ đến việc sẽ tìm một vị thầy bói nào đó để hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cô gối đầu lên mặt bàn gỗ bóng loáng, ngón tay gõ từng nhịp nhớ lại hình ảnh người đàn ông đó. Chỉ cần cô vô tình đưa mắt mình về nơi nào đó thì có thể nhìn thấy anh ta. Nhưng dường như anh ấy đang muốn trốn tránh cô. Đôi mắt không tiêu cự, khuôn miệng nhỏ mấp máy.

- Tôi có thể gặp lại anh lần nữa không?

Một câu nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang nhảy loạn mỗi khi nghĩ về người đàn ông đó, khi đối mặt với anh ta trong giấc mơ không mấy trọn vẹn và cả mỗi khi cầm trên tay bó hoa đặt trước cửa nhà cùng một lời nhắn đơn giản. Cái cảm giác thiếu thốn, bức rức đến khó chịu khi không nhận được bó hoa mà suốt hơn 2 tháng qua đều có là gì? Rồi cảm giác nhớ về hình bóng đó, ánh mắt đó và giọng nó đó. Cô tự hỏi liệu đây có phải là yêu?

Cô đã yêu một người hằng ngày đều để hoa trước cửa mà chưa một lần gặp mặt trực tiếp. Cô đã yêu một người khi chỉ có thể nhìn rõ mặt họ trong mơ còn ngoài đời thực chỉ là sự nhận diện mờ ảo. Cô chớp chớp đôi mắt, tiêu cự dần tụ lại nơi những cánh Thanh Cúc màu lam. Chúng như muốn nói lên tâm trạng của cô lúc này. Là có chút chờ mong và có chút hy vọng.

Chiều nay cô phải đến một nhà hàng sắp khai trương để trao đổi về đơn đặt hàng cho hôm đó. Sau khi chuẩn bị mọi thứ kĩ càng cô liền đến đó như giờ hẹn.

Chạy xe khoảng 15 phút là cô đã đến trước nhà hàng Rencontre*. Một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, kiến trúc thời phục hưng cổ điển. Một phong cách cổ đại được hòa trộn với nhiều yếu tố dân tộc nhã nhặn mà tinh tế ở thời kì đầu Phục hưng chứ không phải mang hơi hướng quá tráng lệ và cầu kì của phong cách Baroque. Không gian quán được bày trí trang nhã với những hoa văn điêu khắc tỉ mĩ cùng những chiếc đèn chùm sang trọng phủ một ánh sáng vàng nhạt chan hòa. Thực khách đến đây dùng bữa chắc hẳn sẽ rất hài lòng khi hưởng thụ không gian quý tộc châu Âu.

Sau một hồi được quản lí nhà hàng dẫn đi tham quan một vòng nhà hàng thì hai người bắt đầu trao đổi về đơn đặt hàng. Vì đây là một nhà hàng mang hơi hướng quý tộc châu Âu nên việc chọn hoa cho ngày khai trương cũng rất được chú trọng. Vì thế yêu cậu của họ đưa ra cũng khá cao.

Cô tận tâm tư vấn cho họ từng loài hoa về chủng loại và ý nghĩa, cũng như giải thích cách bày trí như thế nào là hợp lí. Người quản lí cứ gật đầu lia lịa vì sự nhiệt tình của cô. Anh ta dường như càng nghe càng cảm thấy thích thú về thế giới muôn màu của các loài hoa. Ánh mắt người quản lí trông rất thích thú bởi những lời nói của cô và những hình ảnh minh họa mà cô đã cất công chuẩn bị. Và sau những công sức bỏ ra thì cuối cùng cô cũng nhận được một đơn đặt hàng đáng giá.

----------------------------------

*Tiger Lily (Hoa ly hổ): là một loài thuộc chi Lilium, họ Loa Kèn. Đây là loài cây bản địa của quần đảo Ryukyu , phía nam Nhật Bản và Đài Loan. Loài hoa này có cánh lớn, cánh hoa có màu cam lốm đốm đen hoặc đỏ tía.

*Calla Lily (Hoa rum, thủy vu, vân môn,..): có nguồn gốc từ Nam Phi, được đặt theo tên vợ của vua James Đệ nhất. Lá có hình trái tim hoặc hình bầu dục. Hoa có màu trắng, hồng, đỏ, tím, vàng,... Đây là một loại hoa khá phổ biến ở trên thế giới, có thể sinh trưởng và phát triển cả trong điều kiện khắc nghiệt.

*Rencontre (Tiếng Pháp): cuộc gặp gỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro