CHƯƠNG 5: LỄ ĐƯỜNG BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô gái lượn lờ khắp các cửa hiệu từ quần áo, giày dép đến mỹ phẩm. Mỗi lần ghé ngang cửa hàng nào đó đều túi lớn túi nhỏ mà bước ra. Người ta nói quả thật không sai, chỉ cần cho chị em thoải mái mua sắm thì dù là chuyện buồn nhất họ cũng quăng ra sau đầu. Cô cũng vậy, tâm hồn cô bây giờ như thả trôi thôi từng cái quần chiếc áo hay hộp phấn mắt, cây son mới mua mà không còn suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.

- Khả Hân, ăn bánh trứng gà non Hongkong không, thơm quá kìa.

Ngọc Hạ khều tay cô chỉ về gian hàng bánh đang tỏa mùi thơm phức. Nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Ngọc Hạ thì cô biết cho dù cô có từ chối thì Ngọc Hạ cũng sẽ năn nỉ cô ăn cho bằng được.

- Mình không ăn được sao?

- Đi thôi.

Rất nhanh sau đó họ đã đứng trước gian hàng bánh chọn món. Có quá nhiều sự lựa chọn làm hai cô gái phải phân vân.

- Lấy cho mình thêm trái cây tươi là được.

Sau một hồi bị bủa vây bởi sự lựa chọn thì cô cũng đã đưa ra quyết định của mình.

- Ông chủ lấy tôi hai phần thêm trái cây tươi.

Ngọc Hạ nhanh nhảu gọi rồi quay mặt sang nhìn cô cười hì hì. Cô phì cười vì hành động ấy của cô bạn mình. Đột nhiên điện thoại cô reo lên. Cô nhanh chóng cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đang réo rắt gọi.

- Là mẹ mình gọi. Cậu đợi lấy bánh nha, mình lại kia nghe điện thoại.

Vì ở trước hàng bánh khá đông người nên cô phải bước ra cách đó vài bước để không bị ồn.

"Con nghe đây."

Trên mặt hiện lên nét vui vẻ mỗi khi được nghe giọng nói của mẹ.

"Con đã ăn gì chưa?" – Mẹ cô ân cần hỏi thăm cô con gái của mình.

"Dạ vẫn chưa ạ, con đang cùng Ngọc Hạ đi mua ít đồ. Chút nữa con sẽ cùng cậu ấy đi ăn. À mẹ à, Ngọc Hạ chuẩn bị kết hôn rồi đó mẹ."

Cô vui vẻ kể chuyện mừng này cho mẹ nghe. Mẹ cô cũng xem Ngọc Hạ như con gái của mình. Chuyện tình cảm của Ngọc Hạ mẹ cô cũng rất quan tâm đến. Hôm nay nhận được kết quả tốt như vậy mẹ cô cũng rất mừng.

Vẫn là những lời hỏi thăm như thường lệ, những câu chuyện thường nhật họ hay kể cho nhau nghe. Họ say mê nói chuyện một lúc lâu cho đến khi Ngọc Hạ bước đến cạnh cô thì cuộc trò chuyện vẫn chưa dứt. Thấy người kia đã đứng bên cạnh rồi nên cũng cũng nhanh chóng dừng cuộc thoại.

"Mẹ à, sau khi hôn lễ của Ngọc Hạ tổ chức xong con sẽ về."

"..."

"Dạ, dạ. Con chào mẹ."

- Cậu chuẩn bị về quê sao? – Ngọc Hạ đưa phần bánh sang cho cô.

- Ừ, cũng đã lâu rồi mình chưa về được.

Một tay cô nhét lại chiếc điện thoại vào túi, tay còn lại nhận phần bánh từ Ngọc Hạ. Cô còn định nói gì đó thì bỗng một bóng đen lướt nhanh qua cô như một cơn gió. Cô mở to đôi mắt, cô đơ người không phản ứng. Bỗng một tiếng hét bên cạnh khiến cô lúc này mới lấy lại được nhận thức.

- Cướp, ăn cướp...

Là giọng la thất thanh của Ngọc Hạ. Khả Hân mới nhìn lại chiếc túi xách trên tay đã bị kẻ mặt áo đen đó cuỗm đi mất rồi. Cô quăng mấy cái túi lại rồi tốc lực đuổi theo tên cướp trắng trợn kia. Ngọc Hạ bị bất ngờ vì hành động đó của cô nên chỉ vừa ú ớ vài tiếng thì người kia đã khuất xa. Cô vội nhặt mấy cái túi lên rồi đi tìm chốt an ninh gần đó báo tình hình.

Tên cướp đó chạy quá nhanh, nó rẽ vào con hẻm cô cũng liền ngoặt hẻm theo mà không để ý mình đã chạy đến đâu. Con hẻm vắng người nên cho dù cô cố hét lên thì đáp lại cũng chỉ là tiếng vọng của cô trong bóng tối. Chạy đến ngã rẽ thì cô đã bị mất dấu tên đó. Cô cúi khom người, hai tay chống lên gối thở hồng hộc sau khi chạy một quãng đường dài. Ngước mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy những ánh đèn hắt trên tường mờ ảo.

Trong khi cô định từ bỏ thì một tiếng động phát ra, cô ngay lập tức ngoáy đầu lại nhìn. Là cái bóng đen đó. Nó chạy. Cô tiếp tục rượt theo. Rồi cô lại mất dấu một lần nữa. Cô đứng trân đó một lúc như đang suy nghĩ gì đó.Thì ra là cô đang định hướng để quay về. Do chỉ mãi đuổi theo tên cướp nên cô không biết bây giờ mình đang ở đâu.

Trong lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ thì có một cánh tay vươn ra kéo cô làm cô mất đà suýt ngã. Một tiếng đổ vỡ vang lên ngay bên cạnh khiến cô giật mình hoảng hốt. Là một chậu phong tan từ trên cao rơi xuống vỡ toang ngay vị trí cô đứng lúc nãy. Cô há hốc miệng nhìn mình vừa thoát chết trong gang tấc.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn sang người đã cứu mình. Người đó đứng cạnh cô, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay cô nhưng cô lại không cảm nhận được bất kì hơi ấm nào. Nơi đây không được ánh đèn quan tâm nên có hơi mờ mịt, làm cô không nhìn rõ được khuôn mặt của người bên cạnh. Nhưng đôi mắt đó, đôi mắt màu hổ phách rất sáng mà cô không thể nào quên. Cô chưa kịp cất tiếng hỏi thì người ấy đã cất lời.

- Túi của em.

Anh chìa tay đang cầm túi kia đưa sang cho cô rồi quay đầu rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng ấy vội vã nói.

- Anh có phải là người đứng trạm xe buýt hôm mưa đó?

Người nọ không đáp lời.

- Là anh đã để những bó hoa thược dược trắng trước cửa phòng tôi đúng không?

Vẫn là một không gian im lặng. Cô bước từng bước theo nhịp chân của người trước mặt. Người đó không trả lời, cô cũng không có dũng khí để chạy lên kéo người đó trở lại. Cô nghĩ có lẽ là không phải nhưng đôi mắt ấy làm sao mà cô quên được, cả giọng nói trầm ấm lúc nãy. Cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Cô cúi đầu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu.

- Anh...

Người trước mặt trong một khắc đã biến mất. Người đó có thể đi đâu trong một con hẻm không có lấy một lối rẽ này. Cô hoảng loạn chạy về trước. Chạy một đoạn vẫn không thấy người nọ. Cô dần nghe được tiếng ồn ào nhộn nhịp nơi con phố mua sắm rồi. Đi thêm vài bước chân nữa và cô đã ra khỏi con hẻm tối. Nhìn dòng người qua lại như chưa có chuyện xảy ra. Và trong đầu cô vẫn là hình bóng của đàn ông đó. Rốt cuộc người đó là ai?

- Khả Hân, cậu không sao chứ?

Ngọc Hạ thấy cô thì mừng quýnh chạy lại hỏi thăm. Cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, đưa mắt nhìn cô bạn đang đỏ mắt vì lo lắng, phía sau còn có thêm người trực ở chốt an ninh. Cô cười xòa để xua đi nỗi lo của cô bạn.

- Mình không sao. Đã lấy lại được túi rồi.

Cô cố nở nụ cười đưa chiếc túi lên trước mặt.

- Cô đã lấy lại được túi vậy còn tên cướp? – Người trực chốt an ninh bây giờ mới lên tiếng.

- Tôi không biết, chiếc túi này là có người lấy lại giúp tôi. Đã làm phiền anh rồi. – Cô gật đầu như một lời xin lỗi.

- Không sao, công việc của chúng tôi mà. Nếu cô đã lấy lại được đồ thì tôi xin phép về chốt trực.

- Cảm ơn anh.

Ngọc Hạ rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng xoay lại kiểm tra bạn mình một lần nữa.

- Thật là cậu không sao chứ? Vậy người giúp cậu thì sao?

- Người đó... cũng không sao. – Một nụ cười gượng gạo hiện trên gương mặt.

- Cậu đó, có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Nhỡ đâu tên cướp đó làm gì cậu thì sao.

Ngọc Hạ càu nhàu như một bà mẹ.

- Thôi được rồi, chúng ta về thôi. Hôm nay đi như vậy là đủ rồi.

Cô thật sự có hơi mệt mỏi. Thấy cô bạn mình như thế nên Ngọc Hạ cũng đồng ý, cô cũng chẳng còn tâm trạng để đi tiếp. Hai cô gái bước từng bước chân rời xa khỏi con hẻm đó. Mọi chuyện đều được thu lại trong đôi mắt màu hổ phách như phát sáng trong đêm tối. Người nọ vẫn ở đó nhìn cô cho đến khi cô đã đi khuất dạng.

Trên con đường về nhà, đầu óc cô vẫn cứ mơ màng nghĩ về người đó. Cô còn nghĩ rằng có khi nào anh ấy không phải là người không. Anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy làm cho người khác không khỏi nghi ngờ. Cô cứ mãi chạy vòng quanh với cái suy nghĩ thì xe cô bỗng phát ra tiếng gì đó rồi tắt máy.

- Sao vậy chứ?

Cô đề máy lại mấy lần nữa nhưng nó vẫn không có dấu hiệu hoạt động. Cô khó chịu nhăn mặt. Rồi lại thở dài cằn nhằn sao lại hư vào lúc này chứ. Đoạn đường này chẳng thấy tiệm sửa xe nào cả. Cô dắt chiếc xe của mình đỗ sát lề. Đứng trên vỉa hè tìm cách. Cô thì chẳng có số điện thoại của sửa xe lưu động.

Trong lúc cô còn đau đầu với chiếc xe giở chứng bất chợt này thì bị một âm thanh làm cho kinh động. Một màn hãi hùng xảy ra trước mắt cô. Một chiếc xe bồn lớn mất kiểm soát đâm sầm vào những chiếc xe phía trước đang dừng đèn đỏ. Cô bàng hoàng chân đứng không vững mà ngã khụy xuống vỉa hè.

Những tiếng la dần xuất hiện, người người bắt đầu đổ xô ra nơi xảy ra vụ tai nạn để cứu những người bị thương nhẹ. Cô sợ đến nổi cả người run bần bật. Nếu không phải xe bị tắt máy giữa chừng thì có lẽ cô cũng đã nằm ở đó, bên cạnh những chiếc xác ngổn ngang và thậm chí còn không thể nhận rõ nhân dạng kia. Là cô lại một lần nữa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những suy nghĩ miên man.

Cô ngồi thừ người trên vỉa hè một lúc lâu, cho đến khi tiếng còi của xe cứu thương cùng với xe cảnh sát va vào nhau nghe thật nhứt tai thì cô mới dựng người đứng dậy. Trên mặt tèm nhem nước mắt. Cô thử cho nổ máy xe một lần nữa và giờ nó đã hoạt động trở lại. Lần này cô gần như không còn tinh thần để bất ngờ nữa. Nhìn những sợi dây giăng đỏ một đoạn đường cùng với những chiếc đèn chớp xanh đỏ, cô thở dài mệt mỏi rồi chạy đường vòng về nhà.

Về đến nhà, cô cứ như vậy mà ngã lưng trên chiếc sofa nâu mềm mại. Những túi đồ bị chủ nhân bỏ rơi nằm la liệt ở một góc. Cơ vòng mi như không chịu được sức nặng của mi mắt mà liền ngừng hoạt động. Đôi mi khép chặt lại với nhau. Cả căn phòng chìm nghỉm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của bóng trăng ngoài cửa sổ.

Những cánh hoa trên bàn lại một lần nữa rung nhè nhẹ. Những vệt sáng mờ ảo mà ánh trăng kia phủ nhận không phải của nó bắt đầu lượn vòng. Nó lượn khe khẽ quanh gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của cô gái. Rồi nó khẽ chạm lên mí mắt đã nhắm nghiền, hàng lông mi có chút lay động nhưng chủ nhân của nó vẫn im lìm ngủ.

Một lần nữa vệt sáng mỏng manh ấy lại vờn quanh chớp mũi rồi phủ lên bờ môi còn vươn lại chút son đỏ thơm mùi cherry. Khẽ, rất khẽ như sợ người kia thức giấc. Rồi nó lại tiếp tục vờn quanh như không muốn rời.

Một lần nữa cô lại đi lạc trong giấc mơ.

"Trên người cô gái ấy vẫn là chiếc váy trắng mềm làm từ lụa tơ tầm cao cấp, bên ngoài được phủ một lớp voan lụa bay bổng. Giống như một nàng công chúa nhận được sự cưng chiều vô hạn từ vua cha.

Trước mặt cô gái bây giờ là một nhà thờ cổ kính. Những bức tường rêu phong đang hấp thụ những tia nắng chiều ráng vàng. Cô mỉm cười. Là nụ cười hạnh phúc làm đáy mắt cô thêm long lanh. Cô gái từng bước nhẹ nhà tiến đến bên người đàn ông đang mặc một bộ đồ đen lịch lãm. Ánh chiều vàng làm sáng bừng lên khuôn mặt điển trai, đôi mắt màu hổ phách ấm áp hơn cả ánh chiều.

Bàn tay thon dài to lớn đón lấy một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng. Anh cài lên mái tóc đen óng ả của cô cái flammeum* bằng voan trắng mỏng nhẹ nhàng rồi khéo léo che đi gương mặt đang ửng hồng. Anh trao cho cô bó hoa Ruskin Bride trắng ngần được thắt bằng một chiếc nơ đỏ.

Hai người sánh bước bên nhau tiến vào lễ đường. Thật lạ, lễ đường rộng lớn chỉ có hai người họ. Một hôn lễ không người tham dự cũng không có Cha xứ chứng hôn. Họ đang đứng trước Đức mẹ Maria. Cả hai xoay người đối diện nhau. Anh nhẹ nhàng vén chiếc flammeum. Anh ngắm nhìn khuôn mặt trong trẻo như ánh trăng rằm rồi mỉm cười ôn nhu. Đôi mắt chứa vô vàn sự yêu thương nồng đượm khiến cô như ngây ngất tại phút giây này.

Cả hai như chìm đắm vào không gian tình nồng của riêng họ. Không một ai có thể chen ngang vào khoảnh khắc tuy đơn giản nhưng đầy lãng mạn này. Chỉ có đôi mắt hiền từ của Đức mẹ Maria là đang theo dõi họ, bảo vệ hạnh phúc của họ. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng nâng niu như một thứ của quý.

Hôm nay, tại nơi linh thiêng này, dưới sự chứng giám của Đức mẹ Maria, con xin nguyện cả đời yêu thương và bảo vệ cô gái trước mặt. Con mong người hãy bảo vệ cho tình yêu của chúng con.

Một nụ cười trong trẻo họa lên khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái đang chìm đắm trong ái tình hạnh phúc. Cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay anh, cô càng cảm thấy thật an tâm khi ở bên cạnh người đàn ông này.

Hôm nay, tại nơi linh thiêng này, dưới sự chứng giám của Đức mẹ Maria, con xin nguyện cả đời yêu thương và chăm sóc chàng trai trước mặt. Con nguyện để cả thể xác và linh hồn được trói buộc với anh ấy. Con mong người hãy bảo vệ cho tình yêu của chúng con.

Kết thúc lời tuyên thệ của cô, anh đã nhanh chóng ôm chầm cô vào lòng. Cô hạnh phúc dang tay đáp lại cái ôm ấm áp của anh. Nhưng cái cô ôm lấy lại là một khoảng không vô hình. Anh một lần nữa đã biết mất trước mặt cô. Và cô lại một lần nữa cầm bó hoa thược dược trắng anh để lại.

Lần này cô không gào thét dữ dội hay chạy vội để tìm kiếm hình bóng anh. Cô im lặng cúi đầu, hàng mi chạm vào nhau. Từng giọt, từng giọt long lanh rơi. Chúng như đang rất hào hứng, vội vàng đua nhau tìm đến nơi chúng muốn đến. Những giọt nước trong suốt chạm vào nền đất lạnh lẽo. Tách...tách... Từng tiếng vọng lại như lời đáp trả từ đất mẹ.

Nhà thờ biến mất như thể chưa từng tồn tại ở đây. Một khung cảnh hoang tàn dần hiện ra. Quả cầu phía trời tây mang một sắc đỏ chói mắt soi rọi toàn bộ sự tàn lụi nơi cô đang đứng. Những cành cây khô già cõi trơ xương, phủ đầy những chiếc lá khô héo. Những bụi cỏ úa vàng đổ rạp, những cánh hoa cũng mệt mỏi không còn sức sống héo khô đen đúa, rủ rượi ngã ra nền đất khô cằn. Mặt đất nức nẻ dưới chân cô như đang cố gắng gom góp từng giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi để có thể lấy lại sự sống tươi mới. Nhưng có lẽ điều đó là không thể.

Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Cô mím chặt môi. Cơ thể nhỏ bé run theo từng tiếng nấc khẽ. Một tay cô đưa lên ngực trái, nơi trái tim như đang rỉ máu mà than thở nhói đau. Một tay cô siết chặt bó hóa thược dược trắng với cái nơ đỏ tựa màu máu. Những cành hoa bị siết chặt đến không thở nổi mà cũng run rẩy. Những cánh hoa quá đau đớn mà rụng xuống trước mũi chân cô. Nó đón lấy từng giọt nước lóng lánh tưởng chừng đây là một thứ của quý đối với nó.

Tia nắng đỏ rực cố đưa đi những vệt sáng cuối cùng trước khi quả cầu lửa khuất dạng sau đường chân trời. Ánh hoàng hôn phủ một khung cảnh ngập mùi cỏ cháy, mùi cây cối hoang tàn, rụng rời héo úa và phủ lên một thân ảnh cô độc. Một khung cảnh thật thương tâm.

"Hãy hôn em đi nụ hôn hoa thược dược
Những cánh hoa mỏng tênh mềm mại ngọt ngào
Nụ hôn của những cánh hoa như tan vào gió
Chạm nhẹ lên làn tóc em thơ ngây"

----------------------------------

*Flammeum: Tấm màn che mặt của cô dâu. Đối với người La Mã và Hy Lạp cổ thì tấm màn che là một cách giúp cô dâu tránh được ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro