CHƯƠNG 4: THẬT HAY ẢO ẢNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật tươi mới lại bắt đầu. Thời tiết hôm nay trông có vẻ dễ chịu hơn mọi khi. Đôi khi còn cảm nhận được những làn gió mát lạnh đầu thu. Ánh nắng mặt trời hôm nay không quá gắt thế nên những chú chim non có thể tùy tiện mà nhảy nhót. Chúng líu lo không ngừng bên khung cửa sổ màu nâu trầm như muốn đánh thức một cô gái vẫn còn đang say giấc nồng. Vẫn không có tín hiệu từ thân ảnh kia nhưng xem chúng cũng khá là kiên trì. Vẫn ríu rít say sưa những câu chuyện kể không bao giờ hết.

Chiếc chăn màu xanh dương nhạt khẽ động đậy. Một tiếng vươn vai trông có hơi mệt mỏi thì phải. Những chú chim non ngừng trò chuyện, đưa mắt ngắm khuôn mặt vẫn còn say ngủ kia vài giây rồi nhanh chóng vỗ đôi cánh đập vào từng lớp không khí mà bay đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành chúng lại tiếp tục vui đùa với những hạt nắng vàng ươm ấm áp.

Cô ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Đã 10 giờ sáng rồi. Hai tay xoa xoa đôi mắt lờ đờ. Có thể thấy rõ được cái quầng thâm dưới vành mắt sáng. Mái tóc màu nâu tây hơi xoăn nhẹ có chút rối bị bàn tay ấy bây giờ làm cho rối hơn. Ánh nắng vàng kia thừa dịp cánh cửa sổ thôi không đắp màn nữa mà nhảy tọt vào trong phòng. Rồi đậu lên khuôn mặt đờ đẫn sau một đêm không ngon giấc. Hàng mi chớp chớp rung nhè nhẹ làm gãy vỡ vệt nắng vươn dài nơi đôi mắt. Rồi nó thoải mái thả mình trên mặt hồ thu yên ả không gợn sóng. Giờ đây đôi mắt màu nâu đen có chút ánh đỏ như loài hoa Hibiscus* sấy khô càng long lanh hơn.

Nheo đôi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Một bầu trời trong xanh hiện lên trước mắt, nhìn những ngôi nhà cao chen chút nhau rồi cô thở dài một hơi. Cô bắt đầu động đậy thân người. Uống cạn cốc nước hôm qua còn sót lại và bước từng bước uể oải ra ngoài. Cơ mắt vẫn chưa được thức tỉnh hoàn toàn thì phải, nó đang cố sức gồng kéo cái mí mắt nặng trĩu kia. Giương mắt nhìn bản thân phờ phạt trong gương, cô lại thở dài một cái rồi mới rửa mặt.

Chiếc khăn bông mềm mại lướt nhẹ nhàng trên làn da mịn màng của một cô gái trẻ. Nó còn đang thích thú vì điều đó vì thoáng cái bị vị chủ nhân này thả rơi xuống chiếc bồn rửa tay bằng sứ lạnh ngắt. Đôi mắt cô trợn tròn, miệng há ra vì hoảng hốt tột đột. Trong gương phản chiếu một thân ảnh cũng với gương mặt cũ nhưng mái tóc bây giờ đen dài óng ả ngang thắt lưng. Chiếc váy xanh dương nhạt mềm mại nhìn thoáng qua là biết được làm từ chất liệu đắt tiền. Gương mặt ấy trắng mịn, đôi má đỏ hây hây, người đó đang trân trân nhìn cô bằng đôi mắt màu hoa Hibiscus khô. Ánh mắt ngây thơ trong trẻo đầy dịu dàng nhưng nó buồn lắm. Nó như đang ngâm mình trong nước hồ Baikal trong vắt nhưng lạnh lẽo và ảm đạm vô cùng.

Khả Hân như bất động, cô hoảng sợ nhưng lại không thể phản kháng. Chỉ có thể đối mặt với thân ảnh trong gương. Chiếc môi hồng nhuận của cô gái thuần khiết đang mấp máy như muốn nói gì đó nhưng Khả Hân không thể nghe thấy được khi mọi giác quan của cô lúc này gần như bị tê liệt. Thời khắc ấy nhanh chóng qua đi. Các sợi nơ-ron thần kinh của cô đã có thể hoạt động lại bình thường. Cô hét lên một tiếng, vội vàng để hai bàn tay che đi tầm nhìn của mình khỏi cô gái ấy. Trước khi cô che đôi mắt mình lại thì cô đã kịp thấy một nụ cười nở trên môi người con gái đó. Một nụ cười nhẹ dàng đẹp đến nao lòng nhưng lại không hợp cho lắm với đôi mắt buồn man mác. Nó làm cô chợt nhớ đến nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci nổi tiếng.

- Không...

Hai tay vẫn ôm chặt gương mặt mà lắc đầu như muốn rủ bỏ đi hình ảnh kia. Nhịp hô hấp qua một lúc sau cũng dần trở lại bình thường. Từ từ hạ đôi bàn tay xuống. Cô thầm cầu mong sẽ không thấy lại khuôn mặt đó. Cô thở hắt ra khi có thể thấy lại bản thân mình trong gương. Thật tàn tạ. Cố nặn một nụ cười méo xệch trông còn khó coi hơn khóc. Treo lại chiếc khăn bị bỏ rơi nãy giờ lên trên giá.

Cô lẫn thẫn bước ra ngoài. Tiến lại quầy bếp rót cho mình một cốc nước ấm tráng cái dạ dày tội nghiệp bị khổ chủ bạo hành. Mở cái tủ lạnh, cô nhìn qua một lượt, chỉ còn sót lại phần sườn rán chua ngọt của đêm hôm qua.

- Không nên bỏ phí.

Và thế là đĩa sườn được đặt yên trong lò vi sóng. Trong lúc chờ cho sườn nóng thì cô chuẩn bị một ly trà cúc La Mã cho buổi sáng. Tiếng nước sôi ùng ục phát ra từ cái bình đun màu đen nhám cũng là lúc chiếc lò vi sóng hoàn thành công việc của mình. Rót dòng nước đang bốc làn hơi nóng vào chiếc ly sứ có hình thỏ khá dễ thương mà cô đã mua được sau khi dạo vài vòng trên sàn thương mại điện tử. Từng dòng nước nóng hổi cuốn tròn rồi ôm chặt túi trà hoa cúc. Túi trà xoay theo sự diều dắt bỏng rát của những tinh thể nước trong suốt. Chúng tách ra rồi sát lại gần nhau như muốn hòa làm một. Sự quấn quýt ấy tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cầm tách trà đang còn nghi ngút khói cùng đĩa sườn nâu đẫm sốt với ít cơm trắng đặt trên chiếc bàn ăn gần quầy bếp.

Cô nhấp một ngụm trà thơm hài lòng mỉm cười. Cô dùng một tay xúc từng thìa cơm cho vào miệng, tay còn lại cũng không được rảnh rang. Ngón tay thon dài lướt mượt mà trên mặt điện thoại. Đầu tiên là cô check hộp thư xem có thư gì mới không. Sau đó là lượn lờ trên mạng xã hội. Nhìn thấy những tấm ảnh gia đình của một vài người bạn cũ đang vui vẻ với nhau trong những chuyến du lịch hay những khoảnh khắc thường ngày trông thật vui vẻ biết bao. Cô chợt nhớ tới gia đình. Đã khá lâu rồi cô chưa về thăm nhà. Cô chỉ nhìn thấy được họ qua cái màn hình điện thoại vô cảm. Hay những cuộc gọi hỏi thăm vội vàng lúc tăng ca. Cô rất yêu gia đình mình. Cô đã cố gắng rất nhiều để bản thân và gia đình có một cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa khả quan mấy. Chắc cố gắng của cô vẫn chưa đủ thì phải. Cô cho rằng điện thoại khi cạn pin thì cần phải được sạc nên cô cũng sẽ sắp xếp về thăm nhà một chuyến để tiếp thêm năng lượng mới được.

Rửa ly đĩa sạch sẽ rồi xếp gọn lên kệ. Lau khô tay bước lại chiếc sofa thì bó hoa trắng đêm qua đã níu mắt cô lại. Cô dừng vài giây rồi cầm nó lên. Đem mẫu giấy nhỏ bị nhàu một góc ghim vào cây ghim mà cô gắn ở trên cửa ra vào sau những lần nhận được bó hoa từ người bí ẩn. Cô thở dài không biết đem những bông hoa này cắm vào đâu khi phòng cô bây giờ đã hết chỗ để. Thôi thì đành để như vậy.

Cô ngồi lên chiếc sofa êm ái và bó hoa thì yên vị trên bàn.

- Những cánh hoa rụng đêm qua đâu rồi?

Quyển sách vẫn nằm gọn gàng ở đó nhưng những cánh mềm vương vãi trên đó thì lại không cánh mà bay. Cô ngạc nhiên nhìn quanh bàn, rồi cúi đầu nhìn xuống sàn. Những cánh hoa đọng nước đêm qua đã mất tích. Chẳng lẽ những điệu Waltz đơn độc đêm qua chỉ là ảo giác của cô sao?

- Là ảo ảnh sao? Không thể nào nó chân thật đến vậy cơ mà.

Bần thần suy nghĩ chuyện ma quỷ gì đang xảy ra với mình vậy. Sách cũng chẳng buồn đọc. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dài.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Mình nghe đây."

"Hôm nay cậu có bận gì không?" – Giọng nói đầu dây bên kia trông rất vui vẻ.

"Hôm nay mình rảnh. Sao thế?"

"Thế chiều nay chúng ta đi dạo phố đi."

"Dạo phố sao? Nghe giọng cậu hí hửng như vậy chắc là có chuyện vui?"

"Hmmm... bị cậu đoán trúng rồi."

Cô bật cười khi nghe giọng cười vang bên ngoài chiếc loa. Thật không khó để tưởng tượng vẻ mặt của người kia.

"Là chuyện gì đấy?"

"Chiều gặp tớ sẽ nói cậu nghe. Chiều nay 5 giờ ở Illusion nha. Bây giờ tớ phải đi kiểm đơn hàng vừa nhập. Bye nha."

"Bye, chiều gặp."

Cuộc gọi kết thúc, cô lắc đầu cười với tính cách của cô bạn mình. Tuy tính cách thì có hơi trẻ con nhưng lại là bà chủ của mấy cửa hàng hoa. Từ nhà cô đến đó chỉ mất khoảng 30 phút đi xe. Bây giờ chỉ mới 1 giờ trưa, còn tận 3 tiếng. Cũng chẳng có việc gì làm, cô liếc mắt đến đến quyển sách đề tựa Ngôn ngữ của các loài hoa nằm ở kệ dưới của chiếc bàn con. Và 3 tiếng còn lại cô dán mắt mình vào quyển sách đó.

Một chiều đầu thu khá mát mẻ, ánh mắt trời đã lặn ngụp ở bờ biển phía trời tây. Mọi người cũng bắt đầu những hoạt động về đêm của riêng họ. Và một buổi đêm lấp lánh ánh đèn, rộn ràng tiếng cười nói, những con phố nhộn nhịp sẽ lại bắt đầu. Nhưng đó là chuyện của vài tiếng sau còn bây giờ không gian khá thưa bớt bóng người xe.

Trên một con đường mua sắm với đa dạng các cửa hàng từ thời trang đến mỹ phẩm. Một con phố được xem như thiên đường của chị em. Nơi góc đường có một quán café 2 tầng được bày trí trang nhã, phong cách hơi hướng cổ điển đậm chất Áo. Một không gian khiến những thực khách mỗi khi đến đây đều cứ ngỡ mình đang đặt chân đến thị trấn Hallstatt cổ tích.

Chọn cho mình một chỗ ngồi có thể thuận mắt ngắm nhìn dòng người đi lại. Có thể dễ dàng thấy được những cô gái trên môi luôn nở nụ cười vui vẻ, lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ mà cười nói vui vẻ.

Còn hơn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng vì ở nhà khá chán nên cô tới đây sớm hơn. Cô đã gọi cho mình Einspanner. Chất café đen đặc yên ả trong chiếc ly thủy tinh cao, bên trên là một lớp kem trắng mịn như mây phủ một chút bột đường, kèm theo đó là một ly nước lọc cùng một chiếc bánh ngọt thơm ngon. Cô không thích uống café đen bởi cái vị đắng đến nhăn mặt của nó và nó cứ đọng lại nơi đầu lưỡi như không muốn rời khỏi những chiếc gai lưỡi non mềm. Nhưng mùi hương của nó lại khiến cô say đắm. Điều này cũng không phải là lạ đối với một số người nữa rồi. Cô ngắm nhìn ly café đang dẫn hương thơm mê ly vờn nơi cánh mũi của cô như muốn dụ hoặc vị khách này hãy thưởng thức vị đắng ngọt của nó đi.

- Khả Hân, cậu đến lâu chưa?

Ngọc Hạ cười tít mắt khi thấy bạn mình, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Rất nhanh một bạn nhân viên phục vụ đã ra chào hỏi lịch sự.

- Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

Ngọc Hạ nhận menu từ bạn nhân viên, lướt sơ vài cái.

- Cho tôi một Cappuccino, cảm ơn.

- Quý khách hãy chờ trong giây lát ạ.

Bạn nhân viên gật đầu lịch sự rồi quay vào trong.

- Xem vẻ mặt của cậu kìa, người lạ nhìn vào liền biết rằng cậu đang có chuyện vui.

- Thật vậy sao?

Cô gật đầu xem như lời đáp.

- Thật ra là ba mẹ mình đã đồng ý cho mình và anh Hữu Đức kết hôn rồi.

- Thật sao? Thế thì tuyệt quá rồi.

Cô ngạc nhiên không giấu được nụ cười trên môi.

Đây quả thực là một chuyện rất vui. Ngọc Hạ và Hữu Đức quen biết nhau khi còn là sinh viên năm nhất đại học. Tình cảm thì không thể nào đoán trước được. Họ cứ thế mà yêu nhau trong suốt khoảng thời gian thanh xuân của đời người. Những tưởng tình yêu của họ sẽ đơm hoa kết quả. Nhưng tình cảm ấy lại vấp phải sự phản đối từ gia đình Ngọc Hạ. Chỉ vì bốn chữ 'môn đăng hộ đối' của người xưa. Ba Ngọc Hà là Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, còn mẹ cô là con gái của Cục trưởng Cục Quân lực. Gia cảnh của Hữu Đức thì một góc cũng không bằng. Anh là con nhà nông ở vùng nông thôn nghèo. Tuy kinh tế gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng anh không vì điều đó mà nản lòng, ngược lại còn phấn đấu nhiều hơn. Đó là lí do tại sao Ngọc Hạ lại yêu anh đến thế. Cả hai người ai cũng giỏi cả, trước đây mấy bạn trong lớp đều coi họ như Tiên Đồng Ngọc Nữ vì sự đẹp đôi và tình yêu của họ dành cho nhau.

Khi bị phản đối, tinh thần họ gần như sụp đổ. Nhưng họ chưa giây phút nào buông tay nhau, luôn ở bên cạnh nhau, an ủi nhau phải cùng nhau vượt qua. Mặc cho Ngọc Hạ làm đủ trò như bỏ ăn, nhốt mình trong phòng hay thậm chí là tự sát thì ba mẹ cô cũng chưa một lần lay động.

Còn ba mẹ Hữu Đức thì mỗi ngày đều khuyên ngăn con trai mình hãy từ bỏ. Vì họ mặc cảm với chính gia cảnh bần hèn của mình. Họ cảm thấy có lỗi với con trai của mình vô cùng khi cuộc sống khổ cực của họ lại làm mất đi hạnh phúc của con trai.

Và bằng một phép màu nhiệm nào đó. Thượng đế như đã động lòng trước tình cảm sâu đậm của đôi trẻ mà đã để họ có thể hạnh phúc ở bên nhau. Khả Hân là người đứng bên lề chứng kiến từng bước đi của họ trên con đường tình yêu không mấy bằng phẳng. Họ mỉm cười cô cũng mỉm cười, họ đau lòng thì cô cũng không tài nào vui nỗi. Và giờ đây cô cũng vỡ òa vui sướng khi họ có thể về chung một mái nhà.

Sau những giây phút trò chuyện vui vẻ, họ rời đi khỏi "xứ sở thần tiên" Illusion và bắt đầu dạo quanh con đường mua sắm. Họ vừa bước ra đến cửa thì cô bị Ngọc Hạ kéo lại.

- A, cậu đợi mình một chút, mình để quên chiếc áo khoác rồi.

- Ừ, cậu quay vào lấy đi.

Ngọc Hạ vội vã quay vào trong chỗ hai người vừa ngồi lúc nãy. Cô ở ngoài này ngước nhìn những ánh đén sáng rực cả con phố, dòng người tấp nập ra vào các cửa hiệu đủ màu sắc. Nếu không có sắc trời tối sẫm hay chiếc đồng hồ thời gian thì sẽ không biết không gian nơi này là ngày hay đêm. Cô lơ đãng đưa mắt nhìn quanh trong khi đợi Ngọc Hạ quay trở ra. Và một cách vô tình nào đó mà cô gặp lại thân ảnh ấy. Vẫn là bộ đồ đen và mái tóc gọn gàng lộ gáy. Nhưng lần này trên tay anh không còn cầm bó hoa thược dược trắng nữa. Hai bàn tay thoải mái đút vào túi quần âu, anh đứng trước một cửa hàng áo cưới duy nhất trên con phố. Anh đang quay lưng với cô và nhìn vào những chiếc váy cưới rực rỡ bên trong cửa hiệu. Cô đối diện với bóng lưng anh. Bóng lưng đã bỏ mặc cô trong giấc mơ u tối. Bóng lưng đó như khảm sâu vào trong tâm trí cô chỉ sau một giấc mơ.

- Chúng ta đi thôi.

Cô vẫn chăm chú nhìn bóng lưng đó. Sao người nọ không quay lại nhìn mình chứ? Người đó không thấy mình sao? Cô mãi chạy trong suy nghĩ mà không nghe gì từ cô bạn đã đứng bên cạnh từ nãy giờ.

- Khả Hân, cậu sao vậy?

Một cái đánh nhẹ hạ xuống vai cô làm cô giật nảy.

- Hả?

- Cậu sao vậy? Mình đứng đây gọi cậu nãy giờ mà cậu không phản ứng gì. Cậu là đang nhìn gì mà chăm chú quá vậy?

Ngọc Hạ tò mò nương theo ánh nhìn của cô lúc ban nãy. Là El Lazo* – cửa hàng áo cưới duy nhất trên con phố này. Một ánh nhìn đầy tò mà thích thú của Ngọc Hạ dành cho Khả Hân.

- Cậu vừa mới nghe tin mình sắp kết hôn liền muốn chọn váy cưới cho mình sao?

- Hả? À, cũng nên nghĩ đến nó rồi không phải sao? – Cô cười trừ.

- Xem ra cậu còn nôn hơn cả mình.

- Thì chuyện cả đời của đứa bạn thân suy nhất nên mình phải lo lắng một chú chứ.

- Haizz, mình lại muốn hai chúng ta tổ chức hôn lễ cùng một lúc. Hay là mình sẽ nói với anh ấy đợi đến lúc cậu tìm được nửa kia rồi hãy tổ chức hôn lễ.

- Thôi đi, bớt nói những chuyện linh tinh lại giúp mình. Chuyện quan trọng cả đời đừng có mà đem ra đùa giỡn như vậy.

Cô nhăn mày cau có khi nghe cái dự tính không đâu của Ngọc Hạ.

- Được rồi, được rồi, mình không đùa nữa. Chúng ta đi vài vòng đi.

Ngọc Hạ tươi cười lấy lòng với cô, khoác tay cô kéo đi trên con phố. Mặc cho cái người lớn tính trẻ con này lôi kéo, đôi con ngươi của cô một lần nữa lại quay về hiệu áo cưới kia. Nhưng bây giờ người đàn ông đó không còn ở đó nữa.

-----------------------------------------

*Hibisscus: Hay còn gọi là bụp giấm, đay Nhật, lạc thần hoa,... (Danh pháp hai phần: Hibiscus sabdariffa Linn) là loài thuộc (Malvaceae - họ Dâm bụt) có nguồn gốc ở Tây Phi . Cây ra hoa từ tháng 7 đến tháng 10. Vì hương vị chua đặc trưng, sắc đỏ tự nhiên, dược tính tuyệt hảo và khả năng ứng dụng rộng rãi trong ẩm thực và y học của loài cây này, thế giới vẫn sử dụng tên gọi ngắn gọn Hibiscus thay cho tên khoa học của hoa là Hibiscus Sabdariffa. Và "Hibiscus" là tên được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới dành cho loài thảo mộc này.

*El Lazo (Tiếng Tây Ban Nha): cái thòng lọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro