CHƯƠNG 3: QUAY TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình choàng tỉnh. Nhịp thở dồn dập, cố gắng hít từng ngụm khí phủ đầy buồng phổi. Mồ hôi túa ra ướt cả trán, những sợi tóc bết dính lại với nhau áp chặt vào trán. Tay chân cứng đờ, mỏi nhừ như cô vừa thi chạy việt dã. Rất mệt, cô thật sự rất mệt. Một dòng nước ấm chảy dài trên mặt. Cô đưa tay quệt lấy.

- Mình đã khóc thật sao?

Xoay người nhìn lại thấy một mảng gối ướt đẫm. Và cô chắc rằng đó không phải mồ hôi. Nhớ lại giấc mơ kinh khủng đó. Tiếng kêu gào thảm thiết vẫn vọng lại trong đại não. Lồng ngực phập phồng loạn nhịp vì vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại. Quả thực người đàn ông ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô đã gào đến khản cả giọng để níu kéo người đàn ông đó. Nhưng cái cô nhận lại chỉ là một thân ảnh cô đơn giữa màn đêm u tối đáng sợ cùng với dòng nước chảy xiết muốn nuốt chửng mọi thứ để lắp đầy chiếc bụng rỗng. Và rồi tiết thét muốn thấu tận trời cao đã làm cô bừng tỉnh.

Cô với tay mở chiếc điện thoại. Con số hiển thị trên màn hình 12 giờ 30 phút. Cô hướng mắt lên nhìn bình thược dược trắng bất động đang say giấc như đang suy nghĩ gì đó. Cô lắc lắc cái đầu mệt mỏi. Đặt bàn chân xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô muốn đi ra ngoài uống chút nước. Giấc mơ làm cô có chút mệt mỏi, cổ họng đau rát như cô đã dành vài giờ để gào thét thật sự chứ không phải trong giấc mơ. Một 'trải nghiệm' thật đáng sợ.

Căn phòng được ánh trăng sau cơn mưa tầm tã lúc ban chiều chiếu sáng giúp cô có thể dễ dàng rót nước mà không cần phải mở đèn. Dòng nước ấm trôi tuột vào cổ họng làm dịu đi cảm giác khó chịu ấy và cũng giúp cô tỉnh táo lại vài phần. Tầm mắt phóng ra ngoài khung cửa sổ. Trăng hôm nay trong veo vắt vẻo trên trời cao. Có thể thấy được cả những gợn mây vui đùa với gió.

- Trăng hôm nay tròn và đẹp quá.

Như bị mị lực diễm kiều của ánh trăng thôi thúc, cô tiến gần hơn về phía nó. Thật muốn vươn tay chạm vào nó. Cô nhoẻn miệng cười ngây ngô.

- Đây chẳng phải là ước mơ của một đứa trẻ hay sao?

Chợt nhớ lại ánh trăng kia, sao nó không phải ánh vàng dịu dàng này mà lại là một màu xanh sáng lạnh lẽo cơ chứ. Giống như ánh trăng nơi lâu đài của mụ phù thủy ngày đêm nghĩ cách giam cầm nàng bạch tuyết tội nghiệp vì muốn mình trở thành người phụ nữ đẹp nhất ở cái xứ sở huyền bí ấy.

Cô lắc mạnh đầu như muốn thoát khỏi nó. Quay bước vào trong bỏ mặc vầng trăng cô đơn. Đặt một chân vào phòng ngủ, một tiếng động phát ra ngoài cửa nhà kéo cô trở lại. Cô nghĩ có khi nào đó là chủ nhân của những bông hoa kia. Không chần chừ, cô nhanh chân chạy đi mở cửa. Dãy hành lang vẫn vắng tanh không một ai cả. Nó yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng côn trung ríu rít đêm khuya.

Cúi đầu nhìn xuống bó hoa trắng yên vị trước mũi chân mình. Cô thở dài. Một lần nữa cô lại bỏ lỡ. Đôi mắt trầm buồn rũ xuống, hàng mi khẽ động. Cầm tờ giấy nhỏ được để một cách tinh tế trên những cánh hoa. Nhưng nó không còn là hai chữ 'Tặng em' đơn giản nữa thay vào đó là một nét mực đỏ nổi bật 'Anh nhớ em'.

Bàn tay bấu vào tờ giấy run run, cô cười khẩy một cái.

- Nhớ tôi sao? Nhớ tôi mà lại chơi cái trò thần thần bí bí này sao? Nhớ tôi thì tại sao không đứng trước mặt tôi mà nói đây này. Đồ hèn.

Cô tức giận bước vội đến cái thùng rác cuối hành lang rồi vứt đi bó hoa một cách không thương tiếc. Cô giận dữ nhìn chằm chằm vào nó.

- Tôi sẽ không nhận bó hoa nào nữa trừ phi anh đứng trước mặt tôi rồi tặng nó. Đừng có chơi mấy trò quỷ quái này nữa.

Cô quay ngoắt đi vào nhà. Dựa lưng vào tường thở dài. Cảm giác này thật khó chịu. Nó bức rức như bị ai đó đùa giỡn, trêu chọc. Tầm mắt cô lại rơi trên những đóa hoa đang cố gắng tỏa sáng dưới ánh trăng vàng. Không biết cô có bị ảo giác không nhưng cô thấy những cánh hoa đung đưa như đang nhảy múa dưới trăng. Cửa sổ vẫn được đóng kín cơ mà.

Những cánh trắng đung đưa theo từng nhịp dẫn của ánh trăng. Nhưng sao cô có cảm giác dường như nó không vui chút nào. Là một điệu nhảy Waltz nhẹ nhàng nhưng trên nền nhạc Moonlight Sonata Adagio Sostenuto trầm buồn, da diết. Trông nó thật đơn độc. Rồi từng cánh hoa nhẹ nhàng rụng xuống trên cuốn sách được đặt gọn gàng. Có thứ gì đó còn lóng lánh trên cánh hoa mỏng tênh.

Cô không nhìn nhầm, ánh trăng sáng đã phản chiếu lên giọt nước lấp lánh đó. Không phải giọt sương rơi của bầu trời đêm lạnh lẽo, cũng không phải giọt nước tràn ra từ bình hoa. Vậy giọt nước đó ở đâu chứ? Là giọt nước mắt đau buồn vì phải chia xa, hay là giọt nước mắt buồn tủi vì bị bỏ mặc một xó không ai ngó ngàng.

Cô giật mình mở to đôi mắt trong veo như nước hồ. Vội vã xoay tay nắm cửa rồi lao vút ra ngoài. Bần thần nhìn thùng rác trống rỗng. Tim cô chợt nhói lên từng cơn như vừa mất đi thứ gì quý giá. Nơi khóe mắt bây giờ đã ngập nước, một cái chớp khẽ là nó sẽ liền rơi xuống.

Cô như chôn chân ở góc cuối dãy hành lang dài vắng lặng. Tiếng lạch cạch bỗng vang lên, va vào màng nhĩ mỏng manh của cô. Cô căng tai để nghe lại một lần nữa nhưng nó im bặt. Cô đưa mắt nhìn về nơi góc tối đầu dãy hành lang bên kia. Không có ai cả. Là mèo sao? Cô nghĩ vậy?

Rồi một lần nữa tiếng lạch cạch lại vang lên đánh thức thính giác của cô. Mày cô hơi nhíu lại. Tiếng lạch cạch ấy như muốn đánh thức không gian yên tĩnh này. Cô dần bước về nơi đó, mặc cho không biết sẽ có chuyện gì xảy ra không. Bước chân chạm nhẹ trên mặt sàn không tiếng động, tim có chút run nhẹ vì lo sợ. Nhưng cô không dừng lại. Nó đang thôi thúc sự tò mò của cô.

Lạch cạch... cạch cạch... cạch...

Cô đang tiến gần hơn về nơi tạo ra âm thanh đó. Gần, rất gần.

Là ở đây. Có một căn phòng ở góc khuất không đề tên. Cô không còn là một đứa trẻ thích khám phá. Nên khi đến đây cô chỉ biết nơi trú ngụ của mình ở đâu mà thôi. Tiếng lạch cạch cứ vang lên đều đều chui qua vỏ não của cô gái nhỏ. Cô hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cánh cửa đang hé như mời gọi vị khách lạ mặt.

Meo...

Cô ngạc nhiên tròn mắt. Một chú mèo mun đang ăn sao? Cô thở hắt một cái rồi nhỏ tiếng trách mắng.

- Mèo nhỏ à, khi ăn có thể ít gây ra tiếng động được không? Đã khuya như vậy rồi, là muốn dọa người sao?

Con mèo ngước đôi mắt tròn đen như hạt nhãn nghiêng đầu ngây ngô nhìn cô. Một chú mèo đang thưởng thức bữa khuya lại bị làm phiền rồi còn bị mắng nữa. Chẳng phải oan ức cho nó quá rồi sao. Là chị đêm khuya tò mò đến tìm nó cơ mà. Con mèo nhìn chằm chằm vào cô.

- Mày nhìn chứ?

Nó không đáp lại cô cũng không tiếp tục bữa ăn ngon lành của mình. Nó im lặng như vậy mà nhìn cô chằm chằm. Cô nhíu mày, mím chặt môi. Dường như nó không phải nhìn cô mà là nhìn cái gì đó ở phía sau cô. Sóng lưng cô chợt lạnh từng đợt. Cô nuốt khan, mắt liên tục đánh vòng không dám xoay người lại.

Tiếng đế giày nện vào sàn nhà đang tiến gần về phía cô. Nhưng cô không nghe thấy gì cả. Tim cô run từng hồi mà ngay chính cả chủ nhân của nó cũng không làm gì được. Cô nhìn vào đôi mắt mèo trong veo, còn đôi mắt đó thì lại nhìn một thứ khác. Một bàn tay thô ráp chai sạn đặt lên bả vai cô khiến cô giật bắn theo phản xạ mà xoay người lại. Hai mắt trợn tròn hết cỡ, tuy không đủ sáng nhưng cũng có thể biết bây giờ mặt cô đã tái đi như thế nào vì sợ. Hô hấp ngừng lại còn tim thì tưởng chừng như bay đi mất.

- Cô làm gì đây giờ này vậy?

Giọng nói ồm ồm của người đối diện làm não cô bớt đi mấy phần căng thăng thẳng.

- Bác..bác là? – Cô dè dặt hỏi lại như muốn xác nhận rõ người trước mặt.

- Tôi là nhân viên vệ sinh ở đây. Còn cô làm gì ở đây? – Tông giọng có pha chút khó chịu.

- Cháu nghe có tiếng động phát ra nên muốn xem thử nó là cái gì. Thì ra là một con mèo đang ăn.

Bác trai nhìn theo hướng tay cô chỉ rồi phì cười.

- Đó là con mèo hoang mà tôi nhặt được cách đây vài tuần. Thấy tội nên tôi nuôi luôn. Hôm nay tôi về hơi trễ nên cho nó ăn muộn.

- Khuya như vậy rồi bác còn đi đâu sao?

- Vợ tôi đang ở nằm viện. Tôi về lấy ít đồ rồi lại đến đấy ngay.

Cô thoáng thấy được chút đượm buồn nơi đáy mắt người đàn ông lớn tuổi. Mái tóc hoa râm, làn da đã nhăn lại. Nó phơi bày tất cả những nỗi cực nhọc mà con người ai cũng một lần trải qua.

- Bác gái bị sao ạ?

- À... bà ấy bị suy tim lâu năm. Lần này chắc còn không lâu nữa rồi.

Đôi mắt ươn ướt nhưng lời nói của người đàn ông này sao nhẹ nhàng quá. Cứ như đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự mất mát, chia li. Cứ như ông đã bất lực với số mệnh an bài. Làm gì được nữa khi Thượng đế đã muốn cướp đi người phụ nữ ông thương. Một cỗ thương cảm bỗng dâng lên trong cô. Là cảm giác này có đúng không? Khi nhìn người kia ngoảnh mặt bỏ đi trong khi mình đang bất lực níu kéo. Nó đau đớn vô cùng. Cô đồng cảm với người đàn ông trước mặt.

- Tôi xin lỗi vì đã làm cô hoảng sợ.

Người đàn ông ngước đôi mắt có những nếp gấp nhìn cô một cách ái ngại. Cô xua xua tay, khóe môi giương một nụ cười cô cho là thân thiện nhất.

- Không sao đâu ạ. Là tính tò mò của cháu mà thôi. Hay bác tranh thủ rồi vào viện với bác gái. Cháu xin phép về phòng đây.

- Chào cô.

Bác trai gật gật cái đầu rồi quay lưng bước vào căn phòng nhỏ của mình. Cô cũng thôi nhìn nữa mà quay gót về phòng. Chỉ riêng con mèo mun đó vẫn giương đôi mắt nhìn chòng chọc vào bóng lưng cô.

Đôi chân cô dừng lại cách cửa phòng vài mét. Trên mặt hiện lên nét thảng thốt. Cô như không tin vào mắt mình, nhặt bó hoa trắng mà lúc nãy cô đã thẳng tay vứt bỏ. Trên đó vẫn còn nguyên mẫu giấy bị nhàu một góc. Cô hoảng sợ vội vàng vào nhà khóa cửa lại. Đưa bó hoa cầm trên tay lên ngắm nhìn. Có thể thấy rõ ràng bó hoa đang không ổn định trên bàn tay run rẩy.

Cô nhắm chặt mắt. Đầu cô đau quá. Cô không muốn nghĩ về nó nữa. Cô muốn ngủ một giấc. Cô muốn quên đi chuyện của ngày hôm nay. Đặt bừa bó hoa trên quầy bếp rồi nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Cô gái nhỏ cố gắng thôi miên não bộ của mình đi vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ yên bình không có người đàn ông mặc đồ đen cùng bó hoa thược dược trắng.

Ánh trăng sáng vằn vặt đang từng bước di chuyển nhẹ nhàng trên bầu trời đêm tĩnh mịch không còn một sợi mây nào. Nó đi về phía trời tây một cách nhẹ nhàng nhất như sợ quấy rầy giấc ngủ của ai đó. Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng rượt đuổi nhau của những chiếc kim đồng hồ.

Cạch... 3:00.

"Cánh hoa nhảy múa dưới những giọt nước trắng ngần
Cánh hoa chứa nồng tình yêu ta gửi gắm đến người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro