CHƯƠNG 2: TUYỆT VỌNG THÉT GÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, cô có ghé vào một cửa hiệu sách đã cũ. Cô muốn tìm một vài quyển sách về các loại hoa và sách dạy cắm hoa nghệ thuật. Cô muốn nghiên cứu kĩ hơn về chúng. Cô cảm thấy thế giới loài hoa thật sự rất thú vị. Mỗi loài hoa như ẩn chứa trong nó một câu chuyện riêng, một khi đã tò mò khám phá thì không tài nào dứt ra được.

Sau khi chọn lựa được sách mình cần, cô dạo thêm vài vòng nữa quanh cửa hiệu. Bỗng một cuốn sách đập vào mắt cô. Bìa sách là hình ảnh của một loài cây mà khắc nào cũng hiện hữu trong tâm trí của cô. Cô không nhanh không chậm cầm quyển sách lên. Là một quyển tập thơ của những nhà thơ vô danh, những con người dành tình yêu say đắm cho các loài hoa. Từ những loài hoa dại ven đường đến những loài hoa được con người trân quý mà xem như bảo vật. Và có cả loài hoa ấy – thược dược. Nhưng chỉ có duy nhất một bài thơ viết về nó và không đề tên người sáng tác.

"Hãy hôn em đi nụ hôn hoa thược dược
Những cánh hoa mỏng tênh mềm mại ngọt ngào
Nụ hôn của những cánh hoa như tan vào gió
Chạm nhẹ lên làn tóc em thơ ngây
Nụ hôn ngọt dẫn dụ người lạc lối
Đẩy đưa câu thề thốt trên môi
Rồi trải dài trên từng cánh hoa rơi

Những bông hoa trắng ngần như tâm hồn cô gái trẻ
Cánh hoa nhảy múa dưới những giọt nước trắng ngần
Cánh hoa chứa nồng tình yêu ta gửi gắm đến người

Ơi người ơi, em say mê thứ tình yêu mật ngọt
Hôn em đi cho em say giấc mộng
Hôn say sưa cho giấc mộng không tan
Cho đôi mi không hoen đôi dòng lệ
Cho trái tim không vơi nỗi nhớ người
Ôm em đi vòng tay không lạnh lẽo
Chặt vòng tay cho linh hồn này bớt cô đơn

Người choàng lên vài em một màn đêm tĩnh mịch
Nhưng chứa đầy một mùi thương nhớ chênh vênh
Như mùi hương em gửi trên mái tóc
Như mùi hương anh còn vương mãi nơi này

Giọt sương sớm đọng nhẹ môi hôn
Đôi mắt nhắm nghiền vì tình ái say mê
Cánh hoa nơi ngực trái xen sắc màu đỏ thẫm
Bao lấy thân em như luyến tiếc chẳng muốn rời
Người nói rằng đó là nỗi nhớ em
Nhuộm cánh hoa một màu máu say mê
Sắc trắng đỏ kéo ta vào miên man suy nghĩ
Chẳng có gì vùi dập được đôi ta
Những kẻ si tình đang say cuốn tình yêu

Hỡi người ơi hãy lại hôn em đi
Nụ hôn hoa thược dược
Hôn em đi, linh hồn này mãi thuộc về người..."*

Cơn mưa cuối hè bất chợt kéo đến, mọi người không kịp trở tay nên trên người đã có vài chỗ ướt loang lổ trước khi kịp mặc vào chiếc áo mưa. Thật may quá, khi cô vừa định rời cửa hiệu thì trời đã mưa. Nếu không thì có lẽ bây giờ cô cũng giống như những người đang nép mình vào mái hiên mặc vội chiếc áo mưa rồi lại tiếp tục lao vào cơn mưa đang vồ vập.

Cô quay vào bên trong cửa hiệu, ngồi ở một chiếc bàn dành cho người đọc sách tại cửa hiệu được đặt cạnh cửa sổ. Phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ nhìn những chiếc áo mưa đủ màu sắc đang hòa mình vào mưa. Thỉnh thoảng có những giọt mưa được cơn gió đưa đẩy rồi đáp lại trên mặt kính khung cửa nơi cô đang ngồi. Những giọt nước trong veo từ trời cao lũ lượt kéo xuống chạm vào mặt đất tạo nên những tiếng lộp độp, đánh thức mùi hương tỏa ra từ đất mẹ. Cái mùi ngai ngái khó ngửi ấy khiến người khác phải chun mũi lại khi vô tình ngửi thấy.

Cơn mưa kia vẫn không ngớt. Gió thổi mạnh từng đợt đập vào phiến lá, những cành cây to nhỏ theo nhịp điệu mà đung đưa rì rào. Có những cơn gió thổi mạnh đến nổi như đang muốn trút đi sự tức giận, như muốn đánh đuổi cái oi bức cuối cùng của mùa hè đi. Rồi sẽ không còn những cơn mưa bất chợt nữa mà thay vào đó là cái tiết trời mát mẻ khoan khoái của trời thu. Và tâm tình của con người cũng sẽ thoải mái hơn, không còn bực dọc nữa.

Cô lơ đãng nhìn sang phía bên kia đường. Tầm mắt xuyên qua màn mưa dày đặt làm cho ánh nhìn có hơi mờ ảo. Bỗng cô giật bắn mình, đôi con ngươi mở to ra khi trước mắt cô hiện lên thân ảnh một người đàn ông đứng ở trạm xe buýt không một bóng người. Sẽ chẳng có gì đáng bất ngờ nếu trên tay người đàn ông đó không cầm một bó hoa thược dược trắng giống những bó hoa mà cô được nhận mỗi ngày.

Cô tự hỏi ánh mắt đó là đang nhìn mình sao? Những đóa hoa trắng hiện lên rõ ràng sau những lớp mưa dày. Cô lật đật chạy ra khỏi chiếc bàn, mở cánh cửa đã cũ kĩ vang lên tiếng cót két. Cô muốn nhìn thật rõ người đàn ông đó. Nhưng cánh cửa vừa mở thì người đàn ông đã không còn ở đó nữa. Cô dụi dụi mắt. Nhưng vẫn như vậy, không có người đàn ông với bó hoa trắng nào cả. Đưa đôi mắt kiếm tìm nhưng chẳng có gì khác ngoài những giọt mưa đang bắn tung tóe trên vỉa hè.

Cô lẫn thẫn quay về chỗ ngồi cũ. Một lần nữa nhìn về phía trạm xe buýt đó. Vẫn là không có ai. Là cô đã hoa mắt sao? Nhưng sao cô lại cảm thấy ánh nhìn đó rất chân thực? Những dòng thơ kia bắt đầu chạy qua chạy lại trong đầu cô.

"Hỡi người ơi hãy lại hôn em đi
Nụ hôn hoa thược dược
Hôn em đi cho linh hồn này mãi thuộc về người..."

Cơn mưa kéo dài, cô về đến nhà cũng là lúc sắc trời đã phủ một màu tối u tịch. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi nấu bữa tối. Cả ngày hôm nay bận rộn nên giờ bụng cô đã đói meo. Chúng đang lên tiếng biểu tình với khổ chủ. Dọn dẹp mọi thứ sau bữa ăn cũng đã hơn 8 giờ tối. Nếu như ngày trước thì bây giờ cô phải ngồi trước máy tính mắt dán vào màn hình máy tính. Nhìn những con số vô vị hay một vài bản kế hoạch chán ngắt nhưng có đôi chút căng thẳng nào đó. Còn bây giờ thì khác rồi, cô có thể nghỉ ngơi sau một bữa ăn no.

Trên tay cầm theo một ly nước ép táo tiến về chiếc ghế sofa màu nâu trầm nằm ở giữa nhà. Đặt ly nước ép táo màu xanh nhạt cạnh bình hoa trắng không tỏa hương. Cô cầm lên một quyển sách bắt đầu nghiên cứu về các loài hoa.

Cô say sưa đọc mà quên cả thời gian. Cảm nhận được mắt có chút mỏi, cô thôi không đọc nữa. Gấp quyển sách đặt lại ngay ngắn trên bàn. Cô đứng dậy cầm theo ly nước ép đã cạn đi vào quầy bếp. Một âm thanh lạ vang lên giữa căn phòng khiến cô dừng động tác. Cô vội xoay người nhìn về phía sau để xem đó là âm thanh gì. Là tiếng va đập của quyển sách đọc dở lúc nãy với mặt sàn. Cô khóa nhanh vòi nước rồi úp chiếc ly lên kệ. Tiến về chiếc bàn con nhặt lên quyển sách.

- Lạ thật, sao quyển sách có thể rơi xuống sàn được chứ?

Cô lầm bầm khó hiểu. Như thấy có điều gì đó là lạ, cô bất chợt nhíu mày.

- Sao lạ vậy nhỉ? Rõ ràng lúc nãy mình đặt bookmark ở phía dưới mà sao giờ lại nằm ở phía trên rồi.

Chỉ một cú rơi mà khiến cái bookmark thay đổi vị trí của nó sao? Thật là một điều thần kì đến hoang đường đấy. Cô vội lật trang sách đang được đánh dấu đó. Nó khiến cô hốt hoảng trợn cả mắt và dừng luôn cả nhịp thở. Một cành thược dược trắng nổi bần bật giữa trang sách. Cô có thể thề với trời rằng cô chưa đọc đến trang này. Tại sao phải là nó cơ chứ?

Một cơ gió lạnh thổi qua gáy khiến cô gái nhỏ rùng mình. Cô nuốt khan. Lại thêm một đợt gió lạnh đi vào căn phòng im ắng chỉ nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bằng gỗ nâu trầm. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là cửa sổ vẫn chưa được đóng. Nhanh chân cài lại chốt cửa cẩn thận, sẵn tiện nhìn xuống con đường đã không còn ai qua lại. Chỉ có ánh vàng của đèn đường hắt lên những cái cây to đổ dài chiếc bóng. Thật lạnh lẽo và hơi rợn người làm sao.

Cô chợt nhớ lại hình ảnh người đàn ông mặc đồ đen đó. Tuy không thấy rõ mặt nhưng tại sao cô có thể cảm nhận được cái nhìn đau lòng của người đó, nó cũng thật dịu dàng và ấm áp. Giống như bao yêu thương chất chứa đã lâu nay dồn lại nơi đáy mắt. Nhưng nó khiến cô cũng có chút lạnh lẽo. Một bóng hình cô đơn giữa màn mưa. Tim cô lúc đó bỗng dưng thắt lại một cách khó hiểu. Có lẽ hình bóng người đàn ông đó sẽ theo cô cả vào trong giấc ngủ mất.

Cô thôi hồi tưởng và nghĩ ngợi về nó nữa. Tuy có chút mong chờ nhưng cũng tồn tại không ít sợ hãi nếu như người đàn ông đó sẽ du hành trong giấc mơ của cô thật. Cô đi vào phòng ngủ, đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái rồi tự vỗ về giấc ngủ của mình. Nhịp thở đều đều bắt đầu như báo hiệu chủ nhân của nó đã đi vào mộng đẹp.

Nhưng hôm nay có lẽ không phải như thế.

"Giữa màn đêm u tối một cô gái trẻ đang chạy hối hả trên con đường đất đầy hoa xuyến chi. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt trong veo như nước mùa thu đang vội vã đâm mình vào bóng đêm. Chiếc váy trắng bây giờ đã lắm lem bùn đất, nó nhảy múa theo từng nhịp chạy trên đôi chân trần mịn màng, trắng trẻo đang giẫm lên lớp bùn nhầy nhụa sau cơn mưa.

Cô chạy không ngừng nghỉ, nhịp thở càng ngày càng dồn dập. Những giọt nước cứ liên tục lăn dài trên đôi gò má hồng hào. Giọt nước lấp láng như pha lê bị gió đẩy rơi xuống mặt đất vỡ tan. Trên khóe mi đó vẫn còn những viên pha lê khác đang xếp hàng chờ được nhảy ra khỏi hồ nước thu yên ả. Cô vẫn chạy, mặc cho bóng đêm bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ, cô đã chạy mà không biết mình đã chạy được bao xa.

Rồi cuối cùng cô dừng lại trước con sông đang chảy xiết dữ dội. Dòng nước lạnh cóng đang cuồn cuộn chảy. Mặt nước đen ngòm động đậy dữ dội, tiếng gào rú lạnh buốt người của từng đợt gió đang tấp thẳng vào thân ảnh yếu ớt không chút thương tình.

Cô khụy xuống ôm mặt khóc nức nở. Tiếng nức nở trong đêm hòa cùng tiếng gầm rít từng hồi của thiên nhiên tạo lại nên một âm thanh thê lương đến cùng cực. Một âm thanh mà chẳng mấy ai muốn nghe thấy. Một âm thanh làm đóng băng cả thể xác lẫn tâm hồn.

Chẳng biết cô đã khóc bao lâu, những dòng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, xuyên qua cả kẻ tay rồi trôi tuột xuống chiếc váy trắng giờ đã nhuốm một màu nâu của bùn đất. Tiếng nức nở ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rời khỏi đôi bàn tay gầy guộc. Mắt cô đỏ ngầu những tia máu đan xen vì khóc quá nhiều, mặt mày nhem nhuốt nhưng vẫn không làm mất đi sự xinh đẹp của một cô gái trẻ.

Cô ngước mắt lên nhìn dòng nước vẫn đang lớp cuộn lớp đẩy vào bờ từng đợt sóng dữ. Có lẽ cơn giận của thủy thần vẫn đang cuộn trào dữ dội. Cô gượng dậy cái thân thể gầy yếu càng yếu ớt hơn sau một trận khóc dài. Bước chân chệnh choạng cứ như sẽ ngã khi nào không hay.

Từng đợt gió vẫn không ngừng tấp trên làn da mềm mại ấy. Nó nhưng muốn đem cái lạnh buốt đi xuyên vào xương tủy. Mặc kệ tất cả, cô gái ấy vẫn khập khiễng bước về phía dòng sông. Đôi mắt ngập nước thẫn thờ nhìn về nơi vô định.

Từng tiếng mời gọi dữ tợn của thủy thần lúc này sao lại thật êm tai. Nó đang lôi kéo linh hồn của người thiếu nữ. Người thiếu nữ ấy như ngây dại mà ngày một tiến gần nơi con sóng vồ vập vỗ vào bờ giống như những xúc tu dài đang chờ đợi thời cơ mà nắm lấy đôi chân nuột nà đó. Chỉ vài giây nữa thôi, nó cười những tiếng cười man rợ nhất, tiếng cười vang vọng cả màn đêm âm u.

- Em...

Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau. Tiếng gọi đó khiến cô dừng bước. Anh là đang gọi cô sao?

- Anh ở đây.

Những làn sóng âm ấm áp đi vào khoang tai làm màng nghĩ cô khẽ rung động. Cô mở to đôi mắt xoay vội người về nơi phát ra âm thanh quen thuộc đó. Nước mắt cô một lần nữa lại rơi xuống trên đôi gò má. Là anh. Đúng là anh. Thân ảnh mà cô đã chạy rất lâu để tìm kiếm.

Nhưng sao cô không thể chạy về phía anh. Cô muốn ôm chặt anh, siết lấy cơ thể mà cô mong nhớ. Để những mùi hương quen thuộc của anh ôm trọn lấy cô. Nó làm cô cảm thấy an tâm. Đôi chân cô bây giờ đang bị chính lớp bùn nhão này quấn chặt lấy. Hai tay vươn về phía trước tha thiết cầu xin người nọ hãy tới cứu rỗi lấy thân thể này. Nhưng anh vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn cô.

Anh như bị bóng tối nuốt trọn, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cô chỉ có thể mường tượng nó trong kí ức nơi cô. Cô chỉ có thể nhìn được đôi mắt ấy, đôi mắt màu hổ phách ấm áp vô cùng. Nó giống như những tia nắng đầu xuân làm vạn vật đâm chồi mơn mởn. Nó ôn nhu, nó dịu dàng, nó chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều. Đôi mắt đã làm cho cả đời này của cô không thể nào thoát ra được và cô nguyện ý để linh hồn mình ở mãi nơi ấy. Ấy vậy mà bây giờ cô lại lo sợ khi anh chỉ đứng đó nhìn mình. Nó đau đớn vô cùng, con tim này tưởng chừng như không thể đập nữa. Cô khóc, khóc rất nhiều, lắc đầu nguây nguẩy.

- Anh đừng đi, đừng đi.

Anh vẫn cứ đứng im đó nhìn cô đang vùng vẫy trong đau đớn. Nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, cả anh và cả bó hoa trắng muốt trên tay anh. Đột nhiên anh mỉm cười rồi lẳng lặng xoay người bước đi.

- Không...

Cô hét lên, dùng hết sức mình vùng vẫy khỏi cái thứ đang quấn chặt lấy đôi chân cô. Cô khóc dữ hơn. Giọng khàn đặt đi vì gào khóc quá nhiều.

- Đừng đi...

Cô vẫn cứ gào thét trong nỗi bất lực. Cô cố gắng vươn người về phía trước, hai tay chơi vơi như muốn kéo những tia hy vọng còn sót lại. Cuối cùng đôi chân ấy cũng thoát được bàn tay của đất nhão. Cô chạy về nơi anh đã đứng. Nhưng đã muộn mất rồi. Anh đã hòa mình vào bóng đêm thăm thẳm không thấy lối ra. Cô ngồi thụp xuống nơi những cành hoa thược dược trắng mà anh để lại. Cô ôm chằm nó vào lòng. Những cánh hoa trắng rơi trên đất bị bùn lầy đeo bám. Cô gắt gao ôm lấy nó như đang cố gắng níu kéo lại chút hơi ấm của anh. Những cành hoa nằm gọn trong lòng bị siết chặt tưởng chừng như muốn cùng cô hòa làm một.

- Anh ơi, anh đừng đi mà...đừng đi mà...

Những giọt nước mắt rơi xuống cánh hoa rửa trôi luôn cả lớp bùn đất dơ bẩn. Cô ngửa mặt lên trời hét lên thảm thiết, cô gào thét trông nỗi thống khổ tuyệt vọng. Mặt nước lúc này càng kêu gào càng dữ dội hơn. Mang theo tiếng ai oán từ ngàn năm vọng về. Một khung cảnh đáng sợ rợn người nhưng sao thật bi ai."

----------------------------------------------

*Bài thơ có sự tham khảo từ nguồn: http://me.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=9472

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro