CHƯƠNG 1: BÓ HOA BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thành phố Hồ Chí Minh, mùa hè tháng 4 năm 2049]

Khả Hân, một cô gái trẻ mới chuyển đến khu này. Cách đây vài ngày cô nhận được một cuộc gọi từ bạn thân của mình. Người bạn đó nói với cô rằng hiện tại một cửa hàng của cậu ấy đang thiếu người quản lí, biết cô cũng đang tìm việc làm nên muốn giúp đỡ. Cô nghe vậy liền mừng rỡ nhận lời.

Họ là hai người bạn thân từ thời cấp 3. Cả hai cùng thi đậu vào một trường đại học ở thành phố. Khả Hân thì học Quản trị kinh doanh, còn bạn của cô – Ngọc Hạ thì học Công nghệ sinh học. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cô được nhận vào làm nhân viên ở phòng kinh doanh của một công ty thời trang. Còn Ngọc Hạ thì do bản tính độc lập từ nhỏ nên cậu ấy muốn tự mình kinh doanh.

Trong khi cô khá an nhàn với công việc văn phòng của mình thì người bạn của cô lại chật vật xây dựng cơ nghiệp cho riêng bản thân. Và cuối cùng thì thành công cũng mỉm cười với bạn của cô. Khi giờ đây cô gái ấy đang sở hữu 5 cửa hàng hoa trong nội ô thành phố cùng với một cửa hàng vừa mới khai trương ở ngoại thành.

Khả Hân sau vài năm thoải mái với công việc của mình thì vào một "ngày đẹp trời" cô nhận được thông báo đuổi việc. Cô lúc đó thật sự chả hiểu nổi tại sao lại có thể đuổi việc cô trong khi dự án lần đó là cô với một người nữa cùng tiến hành. Và cô chẳng làm gì sai cả nhưng mọi trách nhiệm đều đem đổ lên đầu cô. Cô đã làm việc chăm chỉ như vậy, thế mà ý chỉ "may mắn" đó lại trao cho cô. Cô tự hỏi liệu công bằng có thực sự tồn tại? Thế là cô lại phải chật vật đi tìm việc khác.

Trong khi cô đang từng ngày chờ đợi từng cuộc gọi thông báo tham gia phỏng vấn thì một vị cứu tinh đã đến kéo cô ra khỏi chuỗi ngày nhàm chán và chờ đợi mòn mỏi. Cô thỉnh thoảng cũng có ghé cửa hàng hoa của cô bạn mình. Tình hình kinh doanh rất tốt. Thật đúng là nếu ngày trước đồng ý lời đề nghị hợp tác kinh doanh với bạn mình thì bây giờ cô cũng đã trở thành một bà chủ rồi. Cô than thầm.

Cửa hàng cô quản lí là cửa hàng mới khai trương ở ngoại thành. Vì để thuận tiện đi lại nên cô đành phải chuyển sang đó. Căn hộ cô mới thuê cũng khá ổn, có đầy đủ tiện nghi. Tuy diện tích không quá rộng nhưng với một cô gái như cô thế là quá đủ. Căn hộ cô thuê nằm cuối dãy tầng 4. Từ khi chuyển đến đây thì cô không có làm quen với ai cả. Một phần vì tính cách của cô khá khép kín, một phần vì hàng xóm ở đây khá "lạnh lùng", cô cho là như vậy.

Sau hơn một tuần làm quen với công việc thì mọi thứ đã dần ổn định với cô. Tiền lương thì khá hậu hĩnh, cô có thể chi toàn bộ sinh hoạt phí hàng tháng, cuối tháng lại còn dư ra được một ít. Không biết có phải vì là bạn thân với nhau nên Ngọc Hạ mới ưu ái với cô như thế. Dù phải hay không thì cô cũng nên đối với Ngọc Hạ tốt hơn vì cậu ấy đã cho cô một công việc tốt như thế này.

Hôm nay là thứ 7 nên cô đã hẹn cô bạn của mình tối nay đi đâu đó ăn uống như một lời cảm ơn. 6 giờ tối cô bắt đầu rời khỏi nhà để đến chỗ hẹn. Nơi họ chọn không phải một nhà hàng sang trọng hay một quán ăn cao cấp nào đó. Mà họ chọn một quán ăn lề đường. Nơi đó chính là 'trụ sở tập kết' của các cô cậu học sinh, sinh viên. Có rất nhiều quán ăn tập trung ở đó. Món chính, tráng miệng hay giải khát tất cả đều có bán. Giờ tan tầm điểm là chỗ này liền chật kín người.

Họ chọn nơi này vì muốn ôn lại một vài kỉ niệm với nhau. Thời sinh viên vui vẻ biết là bao nhiêu. Chỉ có bài vở cùng thi cử. Áp lực đương nhiên có nhưng nếu đem lên bàn cân với cuộc sống hiện tại thì nó không thể nào sánh bằng. Họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, nhìn những nhóm học sinh, sinh viên tíu tít kể chuyện gì đó rồi cả nhóm cùng nhau cười vang. Khoảnh khắc đó làm hai cô gái của chúng ta như đang quay về quá khứ.

Hơn 10 giờ tối họ mới tạm dừng cuộc nói chuyện. Họ tạm biệt nhau. Cô về đến nhà cũng là chuyện của hơn 30 phút sau. Bước ra khỏi thang máy của chung cư. Dãy hành lang lúc 12 giờ kém vắng lặng. Chỉ có tiếng bước chân của cô cùng với tiếng leng keng của những chiếc chìa khóa trên tay cô đang chạm vào nhau theo nhịp bước.

Bỗng cô tròn mắt khi nhìn thấy một bó hoa thược dược trắng đặt trước của phòng mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai không? Nhưng đáp lại cô là một không gian yên lặng như tờ. Cô cúi người xuống nhặt bó hoa. Có một mẫu giấy nhỏ với nét chữ gọn gàng đề hai chữ 'Tặng em'. Cô ngắm nhìn những bông hoa thược dược Ruskin Bride* trắng muốt có điểm xuyết chút hồng hồng ở mỗi đầu cánh hoa. Chúng được ôm trọn bởi giấy kraft* màu đen với họa tiết báo cổ điển mang chút hoài niệm và được thắt nơ bằng một sợi dây thừng.

Cô sau khi chuyển đến đây chưa từng quen ai, vậy ai đã tặng hoa cho cô? Cầm bó hoa trong tay, trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Có chút bất ngờ, có chút chờ đợi và cũng có chút lo lắng, sợ hãi.

Cô đặt bó hoa ở trên bàn rồi bước vào phòng thay đồ. Từ trong phòng bước ra cô cầm theo một chiếc bình hoa bằng sứ màu xanh lam được gói giấy khá kĩ. Tại sao cô phải gói kĩ thế ư? Vì đây là chiếc bình do chính tay cô làm vào dịp cô được đến một ngôi làng gốm sứ có tiếng ở Hà Nội. Cô khá là thích chiếc bình này nên cô không dám mang ra dùng vì sợ nhỡ tay làm vỡ. Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay cô lại lấy nó ra.

Cắm những cành hoa trắng tinh khôi vào bình xong xuôi. Cô mang nó đặt trên chiếc bàn con nằm ở khoảng không gian nhỏ giữa nhà. Cô như bị những cánh hoa hút mắt mà ngồi xuống ngắm nhìn. Cô như say đắm bởi sắc trắng ngần không vướng lấy một chút tạp chất của nó. Cô tự nghĩ tại sao người đó lại tặng cô thược dược trắng mà không phải là một loài hoa nào khác. Người đó có gì muốn gửi gắm ở đây không hay chỉ đơn giản là người đó thích loài hoa này?

Cũng đã trễ nên cô thôi ngắm những bông hoa ấy nữa mà bước vào phòng ngủ. Chiếc bình hoa nằm lặng yên giữa không gian tĩnh mịch của buổi đêm. 12 giờ 30 phút đêm, cánh hoa run nhè nhẹ giữa không gian kín không một gợn gió nào lọt qua được khe cửa sổ.

Tính đến bây giờ thì cô cũng đã làm quản lí ở cửa hàng hoa được 2 tháng. Và đều đặn như cơm bữa, mỗi sáng mở cửa đi làm cô đều thấy một bó hoa thược dược trắng đặt ở trước cửa. Vẫn kiểu gói cũ, vẫn những bông hoa Ruskin Bride trắng muốt và vẫn dòng chữ đó ' Tặng em'.

Điều này cứ liên tục diễn ra làm cô thật sự rất tò mò về người tặng hoa bí ẩn đó. Có những đêm cô cứ liên tục mở cửa phòng mình xem ai đã đặt hoa ở đây. Có hôm cô đã thức đêm để canh chừng. Nhưng kết quả là cô đã sơ ý ngủ quên, đến khi cô mở mắt là đã thấy bó hoa yên vị trước mặt mình. Cô nhanh chóng bật người đứng dậy đưa mắt dáo dác nhìn xung quang nhưng cô không nhìn thấy người nào cả. Không biết người ấy đã làm cách nào vậy chứ, không một tiếng động mà đặt hoa trước mặt cô? Cứ giống như một phép thuật màu nhiệm nào đó đã mang bó hoa đó đến đây vậy. Và cuối cùng cô cũng từ bỏ việc canh chừng đó. Vẫn đều đặn mỗi buổi sáng là một bó hoa thược dược trắng.

Bây giờ xung quanh nhà cô từ chỗ bếp, phòng khách cho đến phòng ngủ đều một màu trắng muốt của những cánh hoa thược dược. Những bông hoa cũ chưa kịp tàn thì những bông hoa tươi mới lại đến. Có một lần Ngọc Hà đến nhà cô chơi. Vừa mở cửa bước vào, Ngọc Hạ đã rất ngạc nhiên khi nhà của bạn mình phủ một màu trắng như tuyết. Chỗ nào cũng có hoa, nhưng đặc biệt là chỉ có thược dược trắng. Là bạn thân bao lâu nay nhưng cô chưa từng nghe Khả Hân nói là thích hoa thược dược. Điều này làm Ngọc Hạ tò mò vô cùng.

Nhưng cô thì chỉ trả lời một cách qua loa nhằm lấp liếm đi cái bí mật mà đến giờ cô còn chưa lí giải được kia. Cô tự nhận rằng mình thích nó nên đã mua về thật nhiều.

- Là thật sao? Hay cậu đang giấu mình chuyện gì?

Đối diện với ánh mắt ngờ vực đó của Ngọc Hạ, cô chỉ biết cười trừ lắc đầu.

- Là thật. Trước đây không thích thì đâu có nghĩa là bây giờ cũng sẽ không thích.

- Nhưng sao cậu lại thích loài hoa đơn sắc không hương này? Ngày trước cậu nói rất thích những loài hoa có mùi thơm mà. – Ngọc Hạ vẫn còn ngạc nhiên về sở thích thay đổi của bạn mình.

- Chỉ là do mình cảm thấy màu trắng giúp mình cảm thấy thoải mái hơn thôi. Còn mùi hương có hay không cũng không quan trọng. Chẳng phải khi một bông hoa cho dù thơm đến cỡ nào thì khi không còn sự sống nữa, nó cũng chỉ còn lại một mùi úa tàn của hoa cỏ thôi sao.

Đúng vậy, cho dù bông hoa đó có đẹp đến mấy, có tỏa ra hương thơm đặc biệt đến mấy thì khi tàn đi nó cũng bị vứt ở một xó mà không ai thèm dòm ngó đến. Cái họ thích thú và nâng niu cũng chỉ là những lúc mà cánh hoa còn tươi sắc đẹp đẽ nhất, hay lúc nó tỏa ra những hương thơm quyến rũ. Rồi đến khi tàn úa thì chẳng còn mấy ai tôn trọng hay thương tiếc sự cống hiến cho thế gian bằng cả cuộc đời của nó. Ấy vậy mà ai cũng muốn bản thân mình thật tuyệt vời và mỹ miều trong mắt nhân gian bằng cái vẻ ngoài huyễn hoặc để rồi quên đi giá trị cuối cùng mình nhận được.

Hôm nay là một ngày đặc biệt bận rộn với cửa hàng do cô quản lí. Có một sự kiện khá lớn được tổ chức ở khu trung tâm thương mại ven nội ô cần một lượng hoa lớn. Đây được xem là đơn hàng lớn đầu tiên mà cô nhận được sau khi làm quản lí ở đây nên không thể để xảy ra sai sót nào được. Cô cùng các nhân viên tất bật từ sáng sớm, từ việc chọn hoa rồi giao hoa. Sau đó phải chạy đến đó để bày trí theo yêu cầu của đối tác.

Cô theo dõi sát sao công tác của nhân viên cửa hàng mình. Kiểm tra từng chút một. Qua một buổi trưa làm việc thì mọi thứ cũng đã hoàn tất. Đối tác rất hài lòng về chất lượng hoa cũng như thái độ chuyên nghiệp và nhiệt tình của nhân viên bên cô. Ông ấy còn nói nếu có cơ hội sẽ lại hợp tác với cô, còn sẽ giới thiệu các mối làm ăn khác cho cô. Cô vui vẻ, rối rít cảm ơn. Một ngày trôi qua tuy vất vả như cô rất hài lòng về thành quả của nó.

Rời khỏi nơi tổ chức sự kiện ấy, cô mỉm cười hài lòng quay về nhà.

-----------------------------------

*Ruskin Bride là giống thược dược trắng bán xương rồng tuyệt đẹp với những cánh hoa có điểm xuyết một chút sắc hồng trên nền trắng.

*Giấy kraft hay còn gọi giấy xi măng, giấy dầu, giấy bìa, giấy nâu gói hàng...là loại giấy được làm từ bột gỗ của thân cây gỗ mềm, tạo nên bởi quy trình nghiền bột gọi tên là kraft.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro