7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nghe những gì jimin nói về giống loài của mình, cậu nhận ra rằng thực sự rất nhiều người trong số họ thích uống máu phù thủy- có một huyền thoại lâu đời rằng ma cà rồng sẽ có được vận may lớn và có thể trở nên bất tử nếu họ hút máu phù thủy. rất giống một loại truyền thuyết 'suối nguồn của tuổi trẻ', jeongguk rất buồn khi ngay cả trong thời kỳ hiện đại, loài của cậu vẫn cảm nhận như vậy về giống loài của jimin.

"jimin? anh đang làm gì ở đ-"

"văn phòng gọi cho anh, báo rằng em đã ngất xỉu giữa chừng trong tiết học ngoài trời."

"em xin lỗi- seokjin hyung và namjoon hyung là hai người được liên hệ đầu tiên, nhưng hôm nay là thứ hai nên có lẽ họ đang tham dự cuộc họp hội đồng..."

"vậy... về mặt kĩ thuật, anh là số liên lạc khẩn cấp của em?"

"umm... máu..." jeongguk bẽn lẽn chỉ vào chiếc tủ lạnh mini trong phòng, "jeonggukie... không có máu..." cậu yếu ớt thở dốc, jimin đỏ mặt khi anh vẫy tay và rút ra một thứ, jeongguk lờ mờ thấy những ngôi sao nhỏ, và một túi máu đang chảy lơ lửng trên không.

"đến ngay đây, ngồi xuống đi nào," jimin chăm sóc cậu, giúp cậu ngồi thẳng, "nếu không thì nó sẽ không thể tiêu hóa-"

"à há!" jeongguk reo lên, giống như một cậu bé vỗ tay trong sung sướng khi được xem biểu diễn ảo thuật, cho đến khi jimin đặt tay quanh vòng eo nhỏ bé của cậu. "x-xin lỗi anh, em đã thô lỗ quá nhỉ?"

"em hơi nhột," jeongguk thì thầm, và những đốm nhỏ lấp lánh ánh tím tỏa ra từ mái tóc jimin. tại sao anh ấy lại đáng yêu như thế!!!! mặt cậu đỏ tới mức tưởng chừng có thể thấm ra máu, và jimin cảm thấy nhẹ nhõm.

"không phải ma cà rồng đều là kiểu, dị ứng với ánh mắt trời và mấy thứ đại loại thế sao? sao em và hoseokie hyung có thể chơi thể thao và tham gia tiết học ngoài trời vậy?" jeongguk suýt làm rơi máu của mình, ánh mắt sáng lấp lánh như một chú cún con quá khích. "jimin, anh đang quan tâm em đúng không?"

"aish," jimin kéo chiếc mũ xuống thấp hơn (cứ làm như nó có thể che được trọn vẹn khuôn mặt đáng yêu của anh vậy!) để tránh giao tiếp bằng mắt, "là jimin hyung và không, tui chỉ tò mò và thắc mắc chút thôi nha. tui không có hứng thú xíu nào về cái việc cậu đáng yêu ơi là đáng yêu và càng không hứng thú với cách cậu tồn tại trên trái đất này đâu."

jimin nghĩ mình đáng yêu sao..? jeongguk đang cười toe toét và cậu chẳng cố giấu giếm điều đó, "mọi người đều cho rằng ma cà rồng sẽ bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời, và biến thành cát bụi hay thứ gì đó, nhưng nó không phải thế! nó chỉ xảy ra với phần lớn thành viên là ma cà rồng ánh trăng."

"em đang nói cái quái gì thế, ý em là em sinh dưới ánh mặt trời và đó là lí do tại sao em có thể ra ngoài vào ban ngày!" jimin hoài nghi, cố tình lại gần để nghe rõ hơn. con mọt sách bên trong anh rất ham ăn và anh luôn sẵn sàng học hỏi.

"đúng thế! vậy nên namjoon hyung và seokjin hyung là kiểu ma cà rồng ánh trăng truyền thống, nên nếu mấy ảnh ra ngoài vào ban ngày mấy ảnh sẽ phải bôi kem chống nắng spf 7000, vì mấy ảnh già rồi."

"vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi yoongi hyung và taehyungie thường lén lút trốn ra ngoài vào ban đêm..." jimin nhận ra, "họ chỉ đang đi hẹn hò!"

jeongguk chun mũi, bật cười khi thấy jimin nhận ra bạn cùng nhà của anh đang làm gì. "ngưng cười cợt anh!" jimin gắt gỏng, "họ đáng ra nên nói với anh rằng họ đi hẹn hò-!"

"jimin hyung, em cảm thấy cơ thể em không còn chút sức lực nào nữa, em rất mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ được..."

"ma cà rồng không ngủ, phải không?"

"không... bọn em chỉ nghỉ ngơi thôi, có một phòng quan tài để nghỉ ngơi và thư giãn. nó giống như một cái spa vậy." jeongguk nắm lấy tay anh, "đợi đã, anh vẫn nợ em một cái ân huệ! em đã biết mình muốn gì rồi!"

jimin nhăn mặt, đội chiếc mũ của mình lên đầu jeongguk, hi vọng rằng nó có thể xoa dịu và chữa lành cậu. "đẹp đấy," jeongguk khúc khích, "nhưng anh có hai lựa chọn- hoặc là anh than vãn với em như cái cách anh than vãn với yoongi hyung và taehyung hyung, hoặc là anh giúp em ngủ."

"than vãn với yoongi hyung và taetae!" jimin trừng mắt với cậu, nụ cười đáng yêu ngấm vào, và bật ra từ đôi môi chu lên như cái mỏ của anh, "ý em là than vãn cái gì cơ! kẻ nào dám loan tin rằng anh than vãn với họ, hả? anh không phải là kẻ hay than vãn, anh không hề than vãn với họ, anh chỉ-" jimin bày tỏ sự khó chịu trước lời buộc tội, anh thậm chí còn khoanh tay lại, chu môi và hất tóc thể hiện sự không hài lòng.

có vẻ như jeongguk cũng có phần bánh của mình và cậu sẽ ăn nó. (bánh phô mai ngon tuyệt, bạn biết không? jimin với mái tóc hồng trông như chiếc bánh phô mai hương dâu vậy.)

"được thôi! anh sẽ làm bùa chú cho em. em có muốn thêm cả giấc mơ không?"

-

"em muốn loại giấc mơ gì?" jimin hỏi, trước khi anh quyết định hành động theo ý mình. anh sẽ cho jeongguk một giấc mơ ngọt ngào; anh sẽ ở bên cạnh, hôn lên mũi và nắm tay nếu cậu thức giấc. anh đã thức cả đêm để hoàn thiện và học kĩ lưỡng lại câu thần chú, thay vì chuẩn bị cho các bài học ngày mai- park jimin một học kỳ trước sẽ không bao giờ cho phép điều như vậy xảy ra! tận dụng thực tế ảo kết hợp với quá trình chuyển hóa thông thường, anh đặt cinders và sootie vào trong một chiếc áo khoác ngoài để tạo dáng biến thành bản thể của mình khi anh hoàn thành tiết học bên cạnh giường jeongguk trong một cổng song song thông qua những chú mèo làm phương tiện.

-

vì ma cà rồng không ngủ, jimin phải theo dõi một cách chặt chẽ- và nỗi sợ của anh đã biến thành sự thật, mặc dù đã sử dụng liều lượng thấp thảo mộc và bột thạch anh vàng. anh nghe thấy jeongguk trằn trọc mãi, rùng mình khi bài học kết thúc. trong lúc vội vàng hạ nhiệt độ bằng cách chạm trán với nhau, jimin vô tình hôn trúng mũi jeongguk; anh phải tiếp tục chiến đấu với khuôn mặt đỏ lựng, chọn kiểm tra cổng giấc mơ của cậu. bé cưng tội nghiệp, jimin thì thầm, nhận ra jeongguk phải chứng kiến bản thân bị jimin từ chối đến lần thứ 13 khi cậu thổ lộ với anh. hóa ra, việc cho thêm rễ mandragora để thể hiện bất cứ thứ gì jeongguk nghĩ đến lại là một ý kiến tồi. anh gửi một luồng ánh sáng và những ánh mây mộng mơ vào trong đầu cậu, để chàng ma cà rồng bé nhỏ có thể mơ thấy họ nắm tay, mối quan hệ thực sự của họ ngoài đời.

-

"bé cưng ơi, lại đây nào!" jimin gọi bé mèo tam thể của mình, "à thì, cục cưng cinders và sootie có lẽ đã rất mệt sau buổi biến hình hôm nay, vậy nó có ổn với con không, curry bé nhỏ đáng yêu..?" jimin nâng bé mèo tam thể với bộ lông mềm mịn lên để nhìn thẳng vào đôi mắt cô, thành khẩn, và họ đã bên nhau đủ lâu để bé mèo cũng hiểu anh như hai người bạn phù thủy cùng nhà của anh vậy. "và dù sao thì có thể jeonggukie vẫn còn hơi sợ hai ẻm, vì hai ẻm đã gầm gừ rồi thậm chí còn cào xước da em ấy trước đây, vì thế nên,"

"meow," curry nhẹ nhàng đáp, "meow!"

"daddy biết rồi, một cái gì đó vẫn còn mềm mại, hmm? có lẽ là bông mềm như len? giống như một chú cừu non?"

"meow-"

"đừng lo lắng, dấu yêu ơi," jimin bật cười, thật cẩn thận để không đánh thức jeongguk khi anh hôn mũi curry, "daddy chắc chắn sẽ biến con trở lại thành mèo 10 phút sau khi jeonggukie dậy, được không, cục cưng?"

"meow... meow..."

"à, về việc đó... daddy không chắc jeonggukie sẽ có những cái âu yếm dịu dàng hay không," jimin buồn bã nói, cân nhắc kĩ lưỡng. có lẽ bé mèo của anh hỏi rất hay. "daddy cũng chưa từng được ôm... nhưng nếu cậu ấy không làm thế, vậy daddy sẽ âu yếm con, được không? con sẽ được ưu tiên hơn cinders và sootie, được không, curry ơi?"

ngay khi bé mèo tam thể nhảy vào lòng anh, jimin tặng cô bé một cái hôn thật lớn, hứa sẽ còn thưởng thêm khi họ về đến nhà. "con gái tốt nhất của ta... cô gái tuyệt nhất, daddy sẽ thưởng thêm cho con vào giờ măm măm, hứa đó," với vài câu thần chú, curry biết thành một chú cừu non (jeongguk trông có vẻ không thích mèo lắm kể từ lần họ gặp nhau ở be-witched) và cô bé chui vào vòng tay của jeongguk.

-

"chúa ơi, em đang đùa phải không... curry, ở đây và trông coi giúp anh, hả?"

jimin trèo lên mimi 2, triệu hồi cây chổi của mình như cách thor triệu hồi mjölnir, và hướng nó đi tìm seokjin.

"làm ơn hyung, em phải làm gì khi mà jeongguk bị quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi? nếu em ấy ngủ thì sao?"

"gì cơ! em ấy ngủ? jimin, ma cà rồng không-"

"n-nó là một câu chuyện dài-! nhưng em hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm, nên nếu anh là người duy nhất có thể cho em biết cách trấn an jeongguk- thần chú đóng băng sẽ kết thúc trong hai phút nữa-"

"..." seokjin nhìn anh chằm chằm, để thấy sự chân thành thuần khiết của jimin, "em phải hôn em ấy. đó là cách duy nhất." môi y cong lên, nở nụ cười tinh nghịch khi thấy chút giật mình trong mắt anh, "và- đừng kể với em ấy rằng anh đã nói điều này, nhưng cái thìa nhỏ. anh đã ôm em ấy suốt khi em ấy còn nhỏ và bé xíu... còn giờ thì em ấy như chú cún con khổng lồ vậy,"

"o-ồ," jimin đỏ mặt, hiểu ý seokjin, rằng họ phải ôm nhau trong thế úp thìa, "nhưng liệu em ấy có nổi giận nếu-"

"phù thủy nhỏ, em còn khoảng 23 giây-"

"cảm ơn hyung-!" cùng với lời này, anh nhanh chóng quay lại để dành thật nhiều cái ôm cho một chàng dơi bé nhỏ đặc biệt.

-

anh kéo tay jeongguk vòng qua eo mình trong giấc ngủ trưa, một giấc ngủ ngắn trước tiết học độc dược, rồi đỏ mặt vì sự thân mật của họ, cả cơ thể jimin thu gọn trong cái bóng khổng lồ của jeongguk, cái ôm ấm áp của cậu. "shh, không sao đâu, jeonggukie..." jimin vỗ lưng, chuyển vị trí sang tư thế úp thìa. anh vòng tay qua eo nhỏ của jeongguk, nhẹ nhàng nghịch tóc, làm cậu trông giống như chiếc thìa nhỏ. "jiminnie ở đây, đừng sợ..."

-

khi jeongguk tỉnh dậy, có một chú mèo đang vờn về phía cậu, và có vòng tay đang ôm cậu từ phía sau. cậu khéo léo di chuyển, thoát khỏi vòng tay của jimin.

"jimin ssi? jimin ssi?" curry nhẹ nhàng kêu, bước một chân tới gần jimin, trước khi trèo vào lòng anh và để lộ ra chiếc bụng của cô bé.

"ồ. anh ấy đang ngủ." jeongguk quan sát cả hai một lúc, một lần nữa khẳng định rằng vẻ đẹp của jimin là không thể chê vào đâu được và chẳng thể hoàn hảo hơn nữa, và curry cào nhẹ cậu rồi tới jimin. sau đó, cậu dần hiểu ra.

"ngủ cùng nhau sao?"

"meow."

"được rồi. cảm ơn bé con, mèo cưng của jimin."

jeongguk vô tình hôn jimin khi cậu cố học theo động tác hóp bụng của curry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro