8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cải trang khi đang trên đường đến thư viện phép thuật, taehyung khoác tay jimin, biết rõ rằng seokjin và jeongguk sẽ trên đường đến lớp của họ, qua máu và tác động tâm lý. taehyung muốn xem phản ứng của seokjin- hắn vừa được các tiên nữ tạo cho một kiểu tóc uốn mới và nhuộm trở lại màu đen, giống như đầu của một ma cà rồng.

khoảnh khắc taehyung chạm mắt với seokjin bên hành lang, cả anh và hắn đều trở nên quá rõ ràng và bối rối, bắt lấy tay nhau như để nhắc nhở đối phương về việc crush đang đến, hãy tỏ ra thật ngầu và cư xử thật tự nhiên-!  taehyung nghe thấy trái tim mình đập ba-dum, ba-dum thật nhanh, và hắn nhanh chóng đỏ mặt khi seokjin sải bước với một nụ cười tinh quái.

"kiểu tóc đẹp đó, taehyung à," tông giọng của seokjin rất ngọt ngào, với tất cả sự dịu dàng và chỉn chu. y vén một lọn tóc rũ xuống ra sau tai taehyung, chú ý đến đôi bông tai lủng lẳng xinh xắn của hắn, chỉ để rút ra một bông hồng. "một bông hoa đỏ cho gấu con xinh đẹp của anh."

thậm chí là jimin, lúng túng đứng bên cạnh, cũng dần cảm thấy như mình kẻ thừa thãi, bối rối trước sự tán tỉnh của seokjin; anh thực sự, thực sự có thể hiểu tại sao hẳn một nửa khuôn viên trường sẵn sàng gửi cả đống thư tỏ tình cho seokjin trong nhiều năm liền.

"jeongguk à," seokjin đột nhiên nhận ra em trai của mình đang đứng đó, tĩnh lặng, khi y khéo léo chạm mắt với một jimin đang vô cùng lo lắng. "không phải em đã nói sẽ không chịu thua anh sao?"

"uh!" jeongguk cũng bối rối không kém, nản lòng khi nhìn thấy một người thợ cả đang tung lưới- cậu chỉ là một kẻ mới bắt đầu với những cuộc gặp gỡ lãng mạn như vậy. không có gì ngạc nhiên khi lúc đầu cậu đã hiểu nhầm rằng mình nên trêu chọc và bắt nạt jimin.

"j-jimin!" cậu lớn tiếng, chạm vào đôi tai đang ửng hồng. đó là một thói quen, jimin nhận ra, cách jeongguk cố gắng che hai tai khi cậu ngại ngùng- giống như cách jimin cứng nhắc chà xát hai bàn tay vào nhau khi anh căng thẳng. "anh cũng rất x-xinh đẹp! cực kì xinh đẹp!"

họ không biết seokjin và taehyung đã biến mất một cách bí ẩn từ lúc nào- có lẽ là nhờ  chiếc áo choàng tàng hình của seokjin, và hai người họ chỉ đứng đó, mắt chạm mắt.

-

yoongi đã nói với y không biết bao nhiêu lần trong các buổi câu cá giao lưu của họ (thỉnh thoảng yoongi gian lận và dùng phép thuật để lôi được những con cá hồi lớn hơn seokjin) rằng taehyung luôn yêu cầu được ôm gì đó khi ngủ- và một trong những cuộc hẹn hò trong mơ của hắn là ôm ấp người mình yêu ngủ dưới ánh đèn lung linh hòa cùng tiếng nhạc cổ điển hoặc nhạc jazz nhẹ nhàng (loại nhạc mà theo lời yoongi là có khả năng điều chỉnh tốt việc kích thích thính giác trong gia đình phù thủy này).

"taehyung à," seokjin nhẹ nhàng hỏi, khi taehyung ôm lấy y dưới lớp chăn bông, quấn chặt như một chiếc bánh burrito, "giả sử, một ngày nào đó ma cà rồng không bất tử- và phù thủy thì lại có thể sống mãi mãi- em vẫn sẽ bên anh chứ?"

"anh nói chuyện cứ như ông già vậy," taehyung giả vờ trách móc, bĩu môi, "ngay cả khi em chết đi, tình yêu của đời em vẫn luôn là anh, jin hyung."

"thì. anh già thật rồi, em nghĩ xem. anh lại sống thêm một thế kỉ nữa rồi!" đôi mắt y mở to và hoài nghi, nhưng hành động lại khác xa lời nói khi y liên tục hôn lên mái tóc của taehyung, xếp đồ chơi nhồi bông gần họ hơn để chúng trông như một pháo đài, một tổ ấm, an toàn. "dù sao thì, em thật ngọt ngào. anh đã đi nhiều nơi, thấy nhiều điều trong cuộc sống này, và anh thấy mình thật may mắn khi có em trong đời, gấu đông bé cưng của anh."

-

jimin ôm một chiếc hộp, nhờ hoseok chuyển món quà cho cậu chàng ma cà rồng của anh, vì jeongguk rất nghe lời gã và tình cờ là họ được ghép cặp trong tiết học quan tài hay gì đó đại loại thế. "jimin à, em biết nó là cái gì mà, phải không?"

"yeah- em biết."

"tại sao em còn-?" hoseok không nói nên lời khi nhìn vào chiếc vòng cổ, chiếc vòng hình trăng khuyết tỏa sáng đầy quyến rũ khi có ánh sáng chiếu vào nó. "đặc biệt là khi jeongguk là một ma cà rồng năng động hơn đáng kể so với phần còn lại của hội bọn anh..."

"không sao đâu, hyung, em đã chuẩn bị rồi- em nợ em ấy một ân huệ, anh có thể nói thế."

-

họ đã cùng nhau học tập, chơi đùa và luân phiên cho mèo ăn. là một nhà giả kim và bậc thầy độc dược hàng đầu, jimin đã đặc biệt chế tạo một chiếc vòng cổ cho ma cà rồng sinh ra dưới ánh mặt trời; sau một số thử nghiệm không quá hoàn hảo, chiếc vòng được cho là đã đủ khả năng hỗ trợ việc tránh ánh trăng để cậu có thể tận hưởng ban đêm, ngay cả khi cậu nhìn thấy mặt trăng.

jimin dặn hoseok hãy biện minh cho điều đó, nói với jeongguk rằng cậu có thể thử đi bơi lúc nửa đêm, điều mà cậu luôn khao khát. cậu không bao giờ được biết đó thực sự là một lá bùa làm lệch hướng, rằng vết phồng rộp của cậu sẽ chuyển sang người thi triển bùa chú- trong trường hợp này, là jimin.

"jimin, những vết này là thế nào?" cậu cau mày, khi tay áo của jimin bị kéo lên trong lúc anh với lấy bim bim cá ngừ cho mèo.

"à- anh chỉ- những lọ độc dược, anh tự làm bỏng mình," jimin cười yếu ớt, dùng áo choàng che lại, nhưng jeongguk nhẹ nhàng cởi lớp sa tanh mỏng, để lộ làn da mịn màng một thời của jimin, giờ đã hư hỏng kinh khủng. jimin nhăn mặt khi jeongguk từ từ cởi áo cho anh, im lặng nhưng không có dấu hiệu phản đối- nếu anh di chuyển, nó có thể đau đớn hơn. "làm thế quái nào mà anh có thể bị bỏng toàn bộ lưng của mình?!"

cậu ngẫm nghĩ, nhớ lại đêm qua mình đã đi bơi, và chăm chú nhìn mặt trăng to tròn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. để rồi nhận ra rằng- jimin hẳn đã rất đau khi mặt trăng nhuộm lên cậu bằng ánh sáng của cô, cùng với làn nước mát lạnh.

"jimin, đó... đó chắc chắn là vết bỏng do mặt trăng gây ra." jeongguk chậm rãi kết luận, trước khi bánh răng quay trong đầu cậu, và cậu giật mạnh sợi dây trên cổ. "ma thuật này chính xác là gì? nó có phải là chiếc vòng cổ không? em không muốn đeo cái này thêm phút giây nào nữa-"

"không sao đâu, jeongguk à," jimin âu yếm vuốt ve mái tóc của cậu, điều mà anh thích làm, "chính anh đã đưa ra quyết định ấy, và những cuốn sách cũng nói rằng nếu mọi người hy sinh cho người mình yêu thì mọi chuyện sẽ thành công-"

"em sẽ đặt cuốn sách ngớ ngẩn đó dưới trăng và chứng kiến nó bị thiêu cháy rụi!"  jeongguk giận dữ đáp trả, "cuốn sách đã không nói rằng nó sẽ khiến jeon jeongguk yêu park jimin hơn! tại sao anh lại làm điều ngốc nghếch như vậy, jimin..." giọng cậu dịu đi khi bắt gặp ánh mắt jimin dịu dàng, xấu hổ.

"vậy tại sao em vẫn yêu anh? khi tất cả những gì anh làm là đem toàn những rắc rối phiền phức tới cho em." nước mắt jimin chảy xuống, môi bị cắn một cách thô bạo, "và anh chẳng biết phải làm gì-"

"làm ơn- em không muốn thấy anh khóc thêm lần nữa- không, cục cưng của em," jeongguk nhẹ nhàng hôn lên trán anh, cẩn thận ôm anh đề phòng chạm vào lớp da thịt đang bị tàn phá nặng nề. "em sẽ ở lại với anh và chờ nó lành lại và hôn lên nó-!"

jimin chỉ có thể gật đầu với một nụ cười chân thành- cậu nói đúng, và những con bướm lại rộn rạo trong bụng dạ anh.

-

"jimin ssi!" jeongguk hét lên, không bận tâm đến những ánh mắt xung quanh đang khó chịu với sự bộc phát của cậu, "phù thủy có tin vào việc đọc lá trà không?"

"một vài người trong bọn anh...?" jimin nhìn lại, bối rối. jeongguk với đầy mồ hôi vì chạy. và một ly trà đặt ngay dưới mũi anh, phảng phất hương thơm của mộc lan và quế. "a-anh có thể đọc ly trà của em,"

jimin kiểm tra đáy ly, chỉ thấy mái tóc lòa xòa với màu vàng chanh lấp lánh, và anh đánh nhẹ vào người jeongguk. "tên nhóc trẻ con-!"

"em không đùa, jimin hyung, em thực sự thích anh..."

"không có ý nghĩa gì nếu lá trà là do dán lên, jeongguk à." giọng anh dịu đi khi thấy đôi tai cún tưởng tượng của jeongguk rũ xuống, "nhưng anh nghĩ mình bắt đầu đồng ý với cái ly rồi, em rất đáng yêu." thật điên rồ khi anh rõ ràng đã mềm lòng với cậu ma cà rồng nhỏ bé dễ thương này.

những lá trà nói với anh rằng: JK ♡ JM

-

"x-xin chào, yoongi hyung, taehyung hyung," jeongguk lần nữa bước vào cửa hàng phép thuật của họ trong một buổi sáng đẹp trời. "um, em muốn- mua một loại thần chú nào đó?"

"nói xem," taehyung hào hứng, "chú còn muốn thứ gì nữa sau khi dùng rượu tình yêu của bọn anh để đánh chủ ý lên jiminnie, hả?"

"nhìn mặt em ấy đi, chắc chắn là có liên quan đến jiminnie," yoongi trầm ngâm khiến mặt cậu chàng ma cà rồng đỏ bừng.  "w-well, jimin thích ngắm tuyết, và em không biết khi nào tuyết rơi. thường thì tuyết đầu mùa xuất hiện vào ban đêm, và em không thể..." cậu ấp úng, cảm thấy thật tệ về việc mình không thể đi dưới ánh trăng.

"ah! chúng ta chỉ có một thứ thôi! chờ chút-" taehyung vội mở ít nhất 20 ngăn kéo trong tủ thuốc khổng lồ với 1000 ngăn kéo, chỉ để tìm cái thứ yoongi có thể dùng thần chú lấy ra ngay lập tức. "hyung! anh gian lận!"

"không ai nói rằng anh không thể sử dụng thần chú tìm kiếm, nhưng dù sao thì-" quay lại jeongguk, gã cầm quả cầu nhỏ trông như quả cầu tuyết, hấp dẫn cậu. "vì nó dành cho jiminnie, anh có thể đưa miễn phí cho em- nhưng, chỉ khi em cho bọn anh biết hai đứa đã làm gì trong buổi hẹn hò đầu tiên."

"buổi hẹn hò đầu tiên của b-bọn em?" chàng ma cà rồng trông có vẻ giật mình, má phớt hồng. "uh, bọn em đi ăn tối và em ngắm anh ấy ăn... em gọi anh ấy là xinh đẹp, và gọi anh ấy là nàng thơ của mình. sau đó bọn em đi dạo và nói những chuyện lặt vặt, và ừm. em nói rằng anh ấy thật xinh đẹp. em nghĩ em đã mua hoa cho anh ấy, và lại cảm thán về sự xinh đẹp của anh ấy- "

"chúa ơi, anh biết chú sẽ trở thành em rể của mình, nhưng đừng nuôi dưỡng cho cái tôi của cậu ấy-"

"chú nghĩ jimin rất xinh đẹp, huh? liệu chú đã được bao bọc lấy ngón út bé xinh của cậu ấy như thế này-"

"ồ yeah, và jiminnie vẫn còn giữ bó hoa trong phòng cậu ấy-"

"im đi taehyung, để cho em ấy nói xong-"

"em đang ở đâu rồi nhỉ... à, chàng thơ của em, và sau đó... những bông hoa! và em mua cho anh ấy một chiếc vòng cổ. rồi em um, em h-hôn anh ấy," jeongguk thì thầm những lời sau cuối, trở nên ngượng ngùng. thật giống như một buổi gặp gỡ phụ huynh và cậu sắp chết cháy dưới ánh nhìn mãnh liệt của họ.

"không có gì ngạc nhiên khi em ấy lại khóc," yoongi tự nhủ, "chàng ma cà rồng của em ấy cứ thật thà và chân thành như vậy,"

"câu hỏi cuối!" taehyung cắt ngang, "chú đã gọi cậu ấy là xinh đẹp bao nhiêu lần?"

"uh! em đếm rồi. em nghĩ là 58 lần."

-

"jimin hyung!"  jeongguk hào hứng hét lên, cánh tay đầy tuyết, chạy tới trong khi cố giữ thăng bằng trên phiến đá đóng băng.

"jeongguk? em đang-"

"anh yêu tuyết!" cậu cười rạng rỡ, rất tự hào về bản thân, "và vì em thực sự không thể đi ra ngoài vào buổi tối, em đã mua một bùa chú! em đã thử nó ở nhà phòng trường hợp nó không hoạt động nhưng nó đã thành công! mặc dù cả phòng của em bị đóng băng  và có cảm giác như châu nam cực... em không biết một thần chú tuyết lại mạnh đến thế này! "

jimin nhận lấy khối tuyết, đặt nó bên lề đường, tiến tới để trao cho jeongguk một cái ôm thật ấm áp. "jeongguk, em thật sự là một chàng trai tốt bụng và anh yêu em."

"em biết, jin hyung nói với em mỗi ngày trước khi em đến trường."

"ôi chúa ơi," jimin nói, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của jeongguk, "anh không xứng đáng với em."

"jimin hyung, em sẽ vì anh mà sẵn sàng leo lên núi đem tuyết về đây, em thực sự sẽ làm thế!"

"em nói cứ như thể anh sẽ không vì em mà bay từ pari về hàn quốc để mừng sinh nhật em rồi tặng em chiếc bánh cầu vồng cùng một tinh cầu đặt riêng cho em vậy!"

"cưng à, sao hôm nay anh lại dễ hờn dỗi như vậy?"

"bởi vì em đang cố làm nhiều nhất có thể và anh thì chưa làm được gì cho em!" chàng phù thủy xắn ống tay áo lên, và jeongguk có thể ngửi thấy mùi máu của anh, đập mạnh, nghe thấy nhịp tim thất thường cùng dòng máu đang chảy trong cơ thể anh. "em biết không? cắn anh. uống máu của anh. đánh dấu anh."

"cái quái gì thế- jimin, em không-"

chàng phù thủy bé nhỏ cắn thật mạnh lên tay mình; nếu jeongguk không làm thế, anh sẽ. và sau đó jimin tiến đến nhét cổ tay mảnh khảnh của mình vào cạnh miệng của cậu ma cà rồng, áo len cuộn lại bó vào khuỷu tay. "nếu em không muốn ăn thịt người hoặc động vật, tốt thôi. nhưng anh là phù thủy, vì vậy em phải uống nó. ngoài ra, em phải ăn, jeongguk-"

lễ vật dâng tới miệng- jeongguk siết chặt vòng tay để thứ ngốc nghếch, đáng yêu kia không thể xê dịch được nữa.

anh yêu em, và em biết điều đó mà, phải không?

-

"anh có biết không, hyung?" cậu thầm thì, có chút đắm say những giọt máu ngọt ngào của jimin, "mọi người luôn cho rằng chỉ những sinh vật như thây ma mới có thể nhìn thấy những mảnh ký ức khi chúng ăn não người hoặc bất cứ thứ gì- nhưng tại sao họ không nghĩ đến máu? bọn em nếm máu để cảm nhận hoặc nhìn thấy, tùy theo cách bọn em hòa hợp với máu và hiệu chuẩn máu." jeongguk thấy jimin nuốt nước bọt, cậu nhích lại, đồng thời vươn người về phía trước. gần hơn. gần hơn.

"vậy em thấy gì?"

"mọi thứ."

"không thể nào-"

"em có thể thấy anh yêu em, jimin. anh yêu em rất nhiều. ngay từ đầu, từ lúc bắt đầu."

-

"xin chào? jeongguk?" yoongi quay số, kiên quyết điều tra cho ra lẽ.

"em nghe đây!"

"lần này chú đã làm gì jimin khi hai người đi hẹn hò, ngoài việc khen cậu ấy xinh đẹp vậy hả?" taehyung hét vào trong điện thoại, "uh, em nhận ra rằng khuôn mặt anh ấy vừa vặn nằm trong hai bàn tay em, nên em nói với anh ấy rằng em đang ôm cả thế giới trong tay, vì anh ấy là cả thế giới của em, hai anh biết đấy-"

"thề với trời cao-"

"ừ, ừ, tụi này biết ma cà rồng mấy cậu là cái loại dẻo miệng sến sẩm rồi-"

"-nhưng em đã tặng cho jimin thứ gì vậy? tại sao em ấy lại rầu rĩ khi nhìn chằm chằm vào chiếc giường và sàn nhà ẩm ướt bởi thứ gì anh cũng không rõ, nước lấp lánh hay gì đó? bụi tiên và nước xà phòng?"

"oh!" jeongguk cắt ngang mớ suy luận của taehyung và yoongi, "em đã tặng anh ấy một khối tuyết!"

taehyung vỗ trán, yoongi cạn lời.

"xin lỗi, em tặng gì cơ?!"

họ đi đến kết luận rằng jimin đã đi ngủ với một khối tuyết khổng lồ, sau đó thức dậy và bật khóc, quên rằng đã là tuyết thì sẽ tan.

-

"jeonggukie, anh xem tay em được không?"

đó là buổi hẹn hò chính thức thứ ba của họ, và quá tam ba bận, phải không?

"um, vâng. nó đây." jimin nhẹ nhàng vẽ từng đường nét trên bàn tay, từng mạch máu của cậu, dùng ngón tay vẽ những trái tim và ngôi sao nhỏ. "em biết không... phù thủy truyền thống thực sự có thể xem tay và mọi thứ," một nụ cười xinh đẹp, vô tình lộ ra trên khuôn mặt anh khi jimin đặt tay lên má jeongguk, bàn tay của cậu chàng ma cà rồng tự động di chuyển kéo jimin vào lòng để tiếp cận anh, để giữ chặt anh.

"đường chỉ tay của em nói rằng chúng ta thuộc về nhau."

end.

======

những lời cuối:

mình vừa trans vừa nghe Tình Yêu Màu Nắng và cảm thấy có chút xúc động (idk why :v có lẽ là bởi vì tình yêu của gukmin, cũng có thể là vì tình cảm của mình dành cho bé cưng này)

bé cưng phù thủy chính thức kết thúc sau gần một năm. có lẽ một buổi nào đó mình sẽ unpub ẻm nên mong rằng mọi người có thể dành chút thời gian góp ý để sau đó mình có thể chỉnh sửa và dành tặng mọi người một bé cưng hoàn chỉnh hơn.

cảm ơn mọi người đã ghé đọc ❤

14/04/2020 - 07/02/2021
_

_____

13/11/2021:

vậy là mình đã làm thế, mình đã unpub phù thủy (trong phút bốc đồng) và chỉnh sửa em bé khi đã hoàn toàn tỉnh táo (dù hơi đau lưng 😢). mình tin rằng em ấy đã hoàn thiện hơn (dù chưa hoàn hảo...).

rất xin lỗi mọi người vì những thiếu sót còn tồn đọng có thể làm mọi người có thể không thoải mái trong quá trình thăm thú em bé này. và xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình 💜

cũng đặc biệt gửi lời yêu thương đến @iamplinh, lần này bạn đã thức tỉnh mình 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro