6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật tuyệt khi được dùng bữa cùng jimin. mặc dù jeongguk chẳng thể làm gì khác ngoài việc uống thứ chất lỏng màu đỏ, việc ngắm nhìn jimin ăn vẫn là một đãi ngộ no mắt. chưa kể đến việc, nó trông như mấy video asmr mà các tiên nữ và yêu tinh thích xem khi họ ngồi trong vườn. điều khác biệt duy nhất là jimin xinh đẹp hơn. jimin lúc nào cũng là xinh đẹp nhất.

"cậu ấy sẽ trở nên dễ dàng thoả mãn hơn vào buổi đêm," cậu nhớ lại lời taehyung và cái nháy mắt của hắn. vẫn còn nhiều điều đang lơ lửng trong tâm trí cậu, nhưng dù thế nào thì, đây cũng là một tiến bộ vượt bậc khi cậu từ một cậu trai bị jimin ghét bỏ nhất trong trường thành người vinh dự được làm chiếc pancake cỡ lớn cho anh ăn. có lẽ chuyện tình cảm của cậu có hi vọng rồi.

hôm nay jimin mặc một chiếc sweater màu trắng, mềm mại, đáng yêu, và không đội mũ. mái tóc tự nhiên của anh đang dài ra, màu tóc hiện tại là hồng khói. "em biết anh đang ăn, nhưng tại sao anh lại ghét em đến thế?"

jimin sặc mì, và jeongguk hoảng sợ bay đến chỗ anh ngay lập tức; cậu thích ngắm nhìn jimin ăn uống một cách ngon lành và bình yên, chứ không phải chứng kiến anh bị sặc. tính đến thời điểm này, hầu như những khúc mắc giữa hai người đã được giải quyết, cùng với những khoảnh khắc đẹp đẽ khác diễn ra, ngoại trừ một chuyện. thôi nào jimin, chàng phù thủy nhủ thầm, vỗ má mình, mày nên mắng cậu ấy! nói cho cậu ấy biết! chính vì cậu ấy mà mày đã khốn khổ như thế nào suốt học kì này!

"cậu cũng thích hoseokie hyung, phải không?" jimin bĩu môi, đặt bánh bao xuống, "l-làm thế nào mà anh-"

"tôi đã đứng đó và cầm những bông hoa trong khi cậu đang đặt một bó hoa thậm chí còn lớn hơn vào tủ của anh ấy," jimin nói, ngoáy mũi một cách chán chường, "vào ngày lễ tình nhân hai năm trước."

"oh!" jeongguk giật mình, "ý em là, ai mà chả mê anh ấy trước đây cơ chứ?"

"tôi biết, được chứ?" jimin xì một tiếng, môi trề ra và nhún vai, bất ngờ là jeongguk cũng làm y chang, hồi tưởng về vị tiền bối với nụ cười tỏa nắng và những cái ôm ấm áp.

"seokie hyung vô cùng tốt bụng và cởi mở! và anh ấy luôn dành những cái ôm rất chân thành và ấm áp!" jimin rên rỉ, đá vào chân cậu, "và cả cái lúm đồng tiền siêu cấp đáng yêu của ảnh nữa! cậu có thấy không? nụ cười hình trái tim của anh ấy-"

"và anh ấy luôn dịu dàng với tất cả mọi người," jeongguk gật đầu, bổ sung thêm, "và nụ cười của anh ấy thật đáng quý, nó khiến em cũng cảm nhận được hạnh phúc-"

"và những nụ hôn chúc ngủ ngon của anh ấy thì rất ngọt ngào." jimin thì thầm.

"em cũng có thể hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào như vậy nếu anh muốn," jeongguk đáp lại, tông giọng có chút chua chát, rồi cậu sững lại, khi nhận ra những lời mình vừa nói thật ngớ ngẩn biết chừng nào. "ý em- à, em đang nói đến um, anh biết mà- lại là một kiểu hành xử đậm chất ma cà rồng khác, nó- nó chỉ là, không phải là em muốn hôn anh hay-" cậu đưa ra một loạt lí do, lời nọ phản bác ý kia và nó chỉ khiến mọi thứ càng trở nên sáng tỏ hơn, rằng đó chính là những gì cậu thật tâm khát khao. jeongguk càng tìm cách che đậy, mọi thứ càng tồi tệ hơn. bây giờ cậu đã hiểu bằng cách nào mà seokjin có thể bình tĩnh, lí trí và hiểu biết rộng đến vậy- anh ấy đã trải nghiệm hơn một thế kỉ chết tiệt sống trên trái đất này để có thể giữ được phong thái đĩnh đạc và tinh luyện như vậy. thật nể phục ảnh.

mọi thứ rơi vào khoảng không tĩnh lặng. và cậu nghĩ nếu sự căng thẳng là một con người, nó chính là kẻ phá đám xen vào cuộc trò chuyện của họ dù chẳng được mời. tách họ ra vì một mục đích chính đáng. jimin tiếp tục uống chất lỏng do yoongi pha chế. jeongguk tiếp tục uống từng ngụm máu.

có thứ gì đó kì lạ đang sục sôi và chạy loạn trong bụng dạ anh; mình ghét cậu ấy cơ mà! đúng vậy, cậu ấy đã cướp người đàn ông của mình, cậu ấy muốn uống máu của mình và cậu ấy dọa mình sợ rất nhiều lần trên hành lang, cậu ấy thậm chí còn chơi khăm mình khi ở trong thư viện, bỏ bươm bướm vào trong bụng của mình-"

"bướm trong bụng mình?" jimin lẩm bẩm, đưa tay vỗ bụng, khiến jeongguk tò mò liếc sang. nhưng nghĩ lại thì, jeongguk thực sự là một chàng trai dịu dàng, mặc dù đôi giày cao cổ mũi nhọn đế cao và thanh kiếm dài của cậu trông có hơi đáng sợ (nhân danh thời trang, anh thậm chí còn chả biết chúng là thứ quái quỷ gì!) và đôi bông tai lủng lẳng, và mái tóc xoăn dài- nó thực sự chẳng có ích lợi gì ngoài việc khiến cậu lúc nào cũng phải nheo mắt, thật bất tiện nhưng cậu lại không chịu đeo kính (bất chấp sự nài nỉ của seokjin) vì nó quá không ngầu khi phải đeo cặp kính dày cộm.

đợi đã nào, anh đang nghĩ gì ấy nhỉ? phải rồi. anh ghét jeongguk. anh tin rằng hai người bạn phù thủy của mình rất thưởng thức cậu trai này, nhưng dù thế nào thì, anh vẫn ghét jeongguk đấy nhé.

"đợi chút! cậu bao nhiêu tuổi?"

"uh. chín nghìn một trăm-"

"không, tên ngốc này, tính theo tuổi của con người ấy-"

phải mất một lúc cậu mới nhớ ra, "à. em 22 tuổi."

"tốt! tôi 24- nghĩa là tôi lớn hơn và tôi ăn nhiều hơn cậu 2130 bát cơm-!"

"đương nhiên là như thế. em uống máu, ngốc ạ. bọn em không ăn cơm."

"ừ-ừ nhỉ." jimin chững lại, cau mày. sao anh đột nhiên lại trở nên ngớ ngẩn thế này, lại còn để lộ sơ hở và bị jeongguk bắt thóp. bình thường, anh luôn tỉnh táo, nghiêm chỉnh, và có chừng mực và anh thà bị bắt chết còn hơn là bị jeongguk bắt lỗi. bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh chỉ nhất thời quên thôi- có thể do lượng đơn đặt hàng tuần này quá nhiều. hay do nhiều đêm chìm đắm vào thứ chất lỏng có cồn cùng yoongi. hoặc chỉ đơn giản là thiếu ngủ. nhưng cũng có thể là vì, ánh mắt của jeongguk quá xinh đẹp. à không, chỉ một chút thôi.

hay có chăng, thứ mà anh uống suốt cả tối nay có vị như món rượu đỏ đặc biệt dễ chịu của yoongi hyung.

"junggoogie, tui iuuuuuu junggoogie! tui mún ôm ôm!"

jeongguk nhanh chóng hiểu những gì taehyung muốn nhắc đến khi hắn nói jimin sẽ trở nên dễ thỏa mãn- seokjin hyung chắc chắn đã nói với namjoon hyung  người chắc chắn sẽ kể lại với yoongi hyung và không lí nào taehyung không thể tự mình nhận ra, rằng cậu rất khao khát jimin. cậu thấy mình đang vội vã ngăn jimin chạy nhảy khắp nơi và tìm kiếm chiếc gối gần mình nhất để ngả lưng-

"nóng quá, để tui cởi-"

"jimin! không- dừng, dừng lại, đừng cởi đồ-"

"tại sao!" jimin rên rỉ, ánh mắt long lanh ngập nước, "diminnie nóng! tại sao jeonggukie lại hẹp hòi thế! diminnie đang cố thích em và em lại hành xử xấu tính như vậy! đừng nói chuyện với tui nữa, tui giận rồi đó nha!" hai bàn tay bé nhỏ đáng yêu của anh nắm chặt lại, đôi chân dạng ra theo một góc vuông hoàn hảo. anh trông như một bé cưng búp bê tinh xảo được trưng bày trong bảo tàng mĩ thuật cách khuôn viên trường không xa về phía bắc.

"được rồi, được rồi..." jeongguk trấn an anh, cởi chiếc áo nỉ ca rô của mình ra để phủ lên người jimin, "vậy. tại sao anh lại ghét ma cà rồng, jimin?" cậu biết bản thân rất xấu tính khi lợi dụng chàng phù thủy lúc anh đã say rượu và đến giờ vẫn còn chếnh choáng, một nạn nhân của thứ chất lỏng có cồn với những ráng hồng trên khuôn mặt.

jimin nhìn chằm chằm vào cậu sau khi nhận được câu hỏi, mắt anh bắt đầu đỏ lên, long lanh và ngập nước và mất một tích tắc jeongguk mới nhận ra rằng mình thật đáng khinh cỡ nào. nhìn vào đôi môi đang mấp máy của anh, cách đôi lông mi xinh đẹp của anh rung lên, và cách cặp lông mày của anh đang cau lại- "chúa ơi, làm ơn, khôngkhôngkhông, làm ơn, đừng khóc, phù thủy bé nhỏ của em-"

nhưng nước mắt đã rơi, và những nắm đấm của jimin liên tục đập vào vai, vào ngực cậu. dĩ nhiên là, nó không có nhiều lực sát thương, vì jimin chỉ là một bé cưng dịu dàng khi anh ấy không thực sự tức giận, nhưng trái tim của jeongguk đau. nó đang đau đớn lắm.

"tôi ghét ma cà rồng! mấy người là lũ hèn hạ!" jimin nức nở, vùi mặt vào ngực jeongguk, "tất cả các cậu! tôi yêu cậu bằng cả tấm lòng- và nếu cậu k-không yêu tôi, vậy làm ơn đừng khiến tôi sa ngã thêm nữa-" jeongguk sửng sốt, không biết phải làm gì, nhưng ngón tay cậu tự động di chuyển, vén mái tóc hồng mềm mại của jimin. anh có mùi như những trái đào. và cậu tự thưởng cho mình, chỉ một chút thôi, để cậu được hôn lên mái tóc anh. "ổn mà, cưng à- shh..."

"đừng nắm t-tay tôi khi chúng ta cùng nhau đi xem phim, sau đó... đ-đừng đưa tôi về nhà sau bữa tối và hôn tôi rồi dịu dàng c-cởi đồ của tôi- khi cậu muốn cắn tôi! chỉ vì ham muốn được thưởng thức máu của tôi-" jeongguk bối rối khi jimin bắt đầu nấc, cơ thể ngày càng nặng và tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần. cảm giác uể oải lan khắp cơ thể và lắng xuống, cùng hiệu ứng gây buồn ngủ do loại rượu đặc biệt gây ra.

bằng cách nào đó, cậu nghĩ rằng anh đang cảm thấy mình được an toàn.

jeongguk cố hết sức quấn thêm lớp áo dày để giữ ấm cơ thể cho anh, cậu ngay lập tức với lấy chiếc áo choàng đen của mình và quấn nó quanh jimin. trái tim cậu như tan ra thành vũng bạc (nó đau nhói) khi jimin như chú koala bám chặt lấy cậu khi cậu cố tách ra.

"taehyungie... không, không anh là yoobie hyung... mà không, vòm ngực này- của taetae... mình an toàn rồi..." anh lầm bầm, giữ chặt jeongguk, cuộn tròn trong lòng cậu.

jeongguk không biết mình nên làm gì. nó không phải là việc diễn ra thường xuyên, bạn không phải lúc nào cũng mời một phù thủy vừa xinh đẹp vừa hung dữ thế này đến nhà ăn ramen cho bữa tối trong lúc uống thêm chút rượu ma thuật.

"jimin ssi..? jimin ssi?" jeongguk chọc vào cánh tay jimin, nhưng có vẻ anh ấy đang chìm trong giấc ngủ sâu mất rồi. và cậu bắt đầu chăm chú ngắm nhìn jimin, từng phút từng giây. cậu ngồi bên cạnh, nghe tiếng nhảy nhỏ xíu đáng yêu của jimin. và sau đó, một ý tưởng tốt-cho-jimin nhưng không-tốt-cho-jeongguk nảy lên trong đầu cậu.

nhấc bổng anh lên và chạy đi.

-

"kẻ điên rồ nào đang ở đây vào cái giờ giấc quỷ quái này-"

"em xin lỗi- anh ấy đã uống hơi nhiều." hai phù thủy nọ mở cửa ra, chớp chớp mắt khi họ nhìn thấy người anh em thân thiết như máu mủ ruột thịt đang nằm gọn trong lòng jeongguk, như một chú búp bê bé bỏng. ra hiệu cho cậu vào trong, jeongguk rón rén bước theo, nhẹ nhàng đặt jimin xuống chiếc đi văng.

"em xin lỗi. em nghĩ là bây giờ em đã biết lí do tại sao anh ấy từ chối sự tiếp cận của em rồi. cảm ơn hai người đã cho em vào trong. chúc ngủ ngon, các hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro