5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"như em đã nói," yoongi kể lại, vào một buổi 'nói với em về namjoon nhiều hơn để đổi lấy thông tin về taehyung khi chúng ta cùng nhau câu cá' khác, "taehyung thật sự quan tâm đến phòng trưng bày nghệ thuật mới trong thành phố. em ấy cũng là một cậu trai khéo léo trong việc phối đồ. anh có muốn được bật mí thêm không?"

"không, cảm ơn em nhưng -" seokjin từ chối, uống một hớp máu, "bất ngờ thì thú vị hơn."

họ im lặng ngồi đó, hòa mình vào sự yên tĩnh của mặt hồ, chỉ có những lọn sóng nhỏ lăn tăn và thỉnh thoảng sẽ có đàn chim bay qua.

"cuối tuần này namjoon sẽ rảnh," seokjin đột ngột lên tiếng khi đang loay hoay với miếng mồi của mình, cảm thấy có một sức kéo rất lớn, "nếu em không phiền thì, cậu ấy lại làm mất kính của mình, và cậu ấy dự định mua thêm vài bộ quần áo. anh nghĩ cậu ấy đã lên kế hoạch đi thăm bảo tàng kaws... một min yoongi tình cờ đi tới hiệu sách mộc mạc mang tên daeo lúc 9:03 sáng, rồi lại tình cờ xuất hiện trên đường đến thăm cửa hàng visvim ngay sau đó và gọi một ly cà phê từ tiệm cà phê bên cạnh... ai mà đoán được chính xác là cái chuyện quái gì đang xảy ra chứ, nhỉ?"

quả là một ngày tuyệt vời khi thu lưới được mẻ cá lớn.

-

yoongi bắt gặp namjoon ở hiệu sách daeo, mặc một chiếc áo khoác dài- kiểu áo mà khiến người ta liên tưởng tới một chiếc váy màu đen, để lộ ra cặp chân dài quyến rũ trong chiếc quần jean bó sát. gã mắng mình là tên ngốc (có vẻ cả ba vị phù thủy đều thường xuyên làm điều ngớ ngẩn này) vì cứ đứng đó và nhìn chằm chằm namjoon, nhưng namjoon chỉ là tên khổng lồ thông minh chất phác và gã chẳng thể làm gì khác ngoài việc mê hắn đứ đừ.

"hey, hyung," hắn vẫy tay khi trông thấy gã phù thủy bé nhỏ đang nhìn mình từ một vị trí cách đó không xa, trước khi mời yoongi cùng đi thưởng chút cà phê, "em nghe seokjin hyung nói rằng anh cần vài trợ giúp liên quan đến thuốc chữa bệnh..."

yoongi nhìn bộ quần áo hắn đang mặc, từ trên xuống dưới. chúa thật sự quá ưu ái cậu ta. "ôi. anh không thích nó sao? lỗi của em, em đã nghĩ rằng nếu mình mặc như thế này thì trông sẽ bớt đáng sợ và- anh biết đấy, đậm chất phù thủy. đáng ra em nên tìm hiểu kĩ hơn... thế này có bị coi là, um, chiếm đoạt trắng trợn không? mong rằng anh không cảm thấy bị xúc phạm-"

nó chỉ khiến yoongi nổi gai ốc, bật ra tiếng tiếng cười đầu tiên kể từ khi namjoon bắt đầu lo nọ lo kia. "em đáng yêu lắm," gã nâng ly cà phê của mình bằng cả hai tay (well, nó viết yoonie bằng bút dạ), để namjoon tự mình giữ vững cái ly đang run lên theo hắn.

"em sao?" cái cách chiếc má lúm của namjoon lộ ra, gã nghĩ nó thật nguy hiểm đối với trái tim bé nhỏ của mình. namjoon chỉ là một anh chàng đẹp trai, tốt bụng, và nó khiến gã đổ hắn, không lối thoát.

mới đầu, họ quen nhau vì cùng đam mê âm nhạc, và cả hai đều là những tên mọt sách lặng lẽ ngày qua ngày. họ trao đổi sách với nhau, từ elisabeth kubler-ross, franz kafka, tới banana yoshimoto, hermann hesse. thành thật mà nói, họ đã luôn gửi thư cho nhau, tạo những danh sách và lời đánh giá qua lại, đồng tình rằng viết thư là một truyền thống tốt đẹp không nên bị mai một.

và bây giờ, lần thứ ba họ gặp nhau ngoại trừ những giờ lên lớp hay công việc làm ăn. yoongi giấu vừa khít chiếc cổ mèo dễ thương của mình sau lớp áo, như một ẩn ý về những gì xảy ra.

"vậy, hyung," namjoon lên tiếng, khi họ uống xong cà phê của mình ở một góc ấm cúng nào đó, "em có thứ này cho anh." hắn lôi ra một vật gì đó từ trong túi áo, vật gì đó có mùi rất ngọt, ngon ngọt như hắn vậy. "tặng cho anh."

đó là một tuyển tập thơ. yoongi lần theo tấm bìa da mỏng manh, với những ngón tay thô ráp bị gã gặm cắn, hai má ửng đỏ, nước da trắng ngần.

"anh trông như những bông tuyết trắng vậy," namjoon cười, dùng một ngón tay chạm vào khuôn mặt gã, "thật xinh đẹp."

"ngưng chọc anh, anh lớn hơn em đó," yoongi lầm bầm, với tay lấy chiếc usb. gã ngăn chàng ma cà rồng khỏi việc vuốt ve má mình và đặt nó vào tay namjoon. "anh cũng có cái này cho em."

"ồ, có phải đoạn ghi âm bài giảng mà em đã bỏ lỡ cho cuộc phẫu thuật chỉnh lại vách ngăn bị lệch của mình không? tuyệt, cảm ơn yoon-"

"là bài hát anh viết tặng em!" yoongi cao giọng cắt ngang lời gã, đầu cúi xuống và mắt nhắm nghiền, "well. ừm. anh hi vọng rằng em sẽ thích nó." gã nắm chặt túi xách của mình, rời đi với mớ cảm xúc kì quặc- cho tới khi namjoon kéo gã lại và thủ thỉ "em yêu mọi thứ thuộc về anh, hyung"

-

"xin chào," jeongguk có thể nhìn thấy taehyung đang facetime với seokjin, và yoongi đang bận rộn viết gì đó. tiêu đề của nó hình như là gửi joonbug mến thương của anh, cậu nghĩ rằng có lẽ cậu biết ai là người được nhận chúng. "chào hai người," cậu lại lên tiếng, hắng giọng, và hai phù thủy kia không thể nhanh nhẹn che giấu những tàn dư của buổi tâm sự lãng mạn bằng kĩ năng chế tạo độc dược của mình.

"ôi, xin chào jeonggukie," taehyung reo lên, sau khi hôn tạm biệt seokjin qua màn hình, "hôm nay anh có thể giúp gì cho chú đây?"

"để anh đoán... jimin nhỉ?"

"ừm! ý em là, nó không hẳn là về jimin, nhưng nó-"

"vậy là nó liên quan đến jimin."

jeongguk cúi mặt ngắm chân, những chiếc răng nanh nhỏ nhô ra khi cậu cố che giấu vệt đỏ trên má.

"thật ra, tụi này cảm thấy rất tệ, từ khi tụi này không còn dành nhiều thời gian ở nhà nữa? bởi vì, uh-"

"bởi vì anh dành thời gian đi hẹn hò với anh trai em!" mắt jeongguk sáng lên, nắm lấy tay taehyung, "anh đã khiến jin hyung rất hạnh phúc. anh ấy yêu những tấm hình anh chụp, anh ấy thậm chí còn dùng chúng làm bưu thiếp để gửi cho người thân ở nước ngoài của bọn em."

"anh ấy làm sa-?" taehyung bất ngờ, mơ màng nghĩ đến cảnh seokjin đem những bức hình hắn gửi khi đi hái dâu rừng và thu hoạch nguyên liệu trên núi. phải, nó chính là sự thật, seokjin có một bộ vantae altar of appreciation, nhưng vẫn thật bất ngờ với cách y sử dụng chúng.

"jeongguk," yoongi vỗ vai cậu để ngăn hai người lạc chủ đề sang seokjin, "namjoon cũng rất đáng yêu. dù sao thì, đây là chút rượu mà bọn anh đều thích uống. jimin trở nên đáng yêu vô đối mỗi khi em ấy uống nó. và giờ nó đang ở nhà."

thực tế là yoongi và taehyung đã có những cuộc thảo luận về vấn đề này, họ cảm thấy có lỗi khi dần bỏ bê jimin vì những bước tiến mới trong mối quan hệ của mình. tất nhiên, jimin thật lòng chúc phúc cho họ (thật quý giá) nhưng họ vẫn cảm thấy tồi tệ khi jimin cuối cùng lại phải ngủ một mình vào một số đêm. thậm chí bé cưng tội nghiệp nhà họ sợ ma đến mức phải cắm cọc ở nhà một người bạn khác để bớt cảm giác cô đơn và né tránh móng vuốt của những con ma đang săn lùng anh vì đã ăn cắp tinh hoa của chúng để làm bùa chú.

"bọn anh trông cậy vào em, mong rằng em sẽ giúp bọn anh chăm nom jimin," cả hai đồng thanh, và jeongguk rời đi với một lời chào, cùng một lời hứa rằng cậu sẽ làm tốt.

-

"em không có lựa chọn, em sẽ cần anh giúp em sửa những món đồ em đã làm hỏng."

"nhưng em có thể mua bùa hoặc độc dược mà-"

"anh thề là không một phù thủy nào dám bán cho em." yoongi cáu kỉnh, hai tay chống nạnh và vẻ mặt cau có. "sao em dám nghĩ ra một kế hoạch độc ác như thế này, kim namjoon! anh sẽ không cùng em già đi nữa!"

"chúng ta...? khi nào chúng ta già đi..?" đôi má đỏ hồng và tông giọng bối rối, yoongi biết rằng hắn đại khái hiểu gã đang ám chỉ điều gì (đó là tiến tới hôn nhân), nhưng vẫn yêu cầu một lời thừa nhận chân thành từ trái tim.

"yeah. anh muốn kể cho mọi người rằng anh đã ở với em những hai mươi năm và vẫn có thể cho họ biết chính xác ngày chúng ta bước vào đời nhau, buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta, ngày đầu tiên của chúng ta...anh không chỉ giỏi sửa đồ- anh cũng rất giỏi ghi nhớ ngày tháng nữa, em biết không. chúng ta gặp nhau vào ngày 13 tháng 11- anh nhớ những điều như thế này rất tốt."

"vậy thì, hyung..." namjoon dịu dàng nhìn vào đôi mắt gã, nâng tay ôm lấy bầu má mềm mại của yoongi, "anh có đồng ý ghi nhớ rằng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hôn nhau không?"

(làm ơn đừng nghĩ lệch lạc- yoongi không hề đê mê mà ngại ngùng hôn lại đâu- không hề luôn nhé, gã chỉ bị ép buộc mà thôi, hoặc namjoon sẽ chẳng nắm lấy bàn tay này mãi mãi nữa.)

======

trong quá trình dịch thuật không tránh khỏi thiếu sót, và có những chỗ mình không chắc bản thân diễn đạt đã tốt chưa nên nếu có đoạn các cậu cảm thấy chưa rõ lắm thì mong rằng các cậu hãy góp ý cho mình nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro