4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cách để đi vào trái tim một chàng trai là qua đường dạ dày của cậu ấy," seokjin đã tuyên bố như thế, đặt lên tay jeongguk một tập sách hướng dẫn nấu ăn để cậu nghiên cứu. "anh sẽ để em tự tìm hiểu, nhớ xem cho cẩn thận."

-

"um! x-xin chào," jeongguk chào hỏi khi họ gặp nhau vào buổi hẹn tiếp theo, một buổi hoà giải. thật ngượng ngùng khi jimin chỉ lịch sự vẫy tay và gật đầu, nhưng chẳng nói câu nào.

"cậu muốn dọn dẹp hay làm gì đó vào hôm nay không..?" jimin là người phá vỡ bầu không khí trầm lặng, vẫn rất ngượng ngùng, nhưng giọng điệu của anh hoàn toàn nghiêm túc như thể nó thực sự là một cuộc giao dịch. phải rồi, nó chỉ là một phần của giao ước ngầm giữa hai người, jeongguk buồn bã nghĩ thầm, jimin chỉ trở nên lịch thiệp như vậy bởi vì anh ấy vốn ghét chủng ma cà rồng các cậu nhưng lại có trách nhiệm đáp lễ, vì seokjin hyung đã đối xử tử tế với anh.

"ừm. em chỉ muốn nói là- là dù anh có ghét em đi chăng nữa, em vẫn nghĩ anh rất x-xinh đẹp!" jeongguk căng thẳng nắm chặt tay lại, trông như hét lên lời bày tỏ với crush- đợi đã, nó thực sự là điều cậu đang làm- phơi bày những gì chân thật nhất trong lòng mình. nhưng không sao cả. hiện tại chính là cơ hội duy nhất của cậu. họ có lẽ sẽ không còn tí liên hệ nào tới nhau ngoài những tiết học. jeongguk dám cược rằng jimin thậm chí sẽ sử dụng đến phép thuật để tránh việc tham dự cùng buổi hội thảo hay nghiên cứu cùng đề tài với cậu. "nhân tiện, em muốn đảm bảo rằng em sẽ không đánh cắp chổi bay của anh. và em vẫn- vẫn luôn nghĩ rằng dù anh có mặc những bộ quần áo thụng hay mấy chiếc hoodie, anh vẫn rất um- làmơnđừngghétemvìđiềunày- rất q-quy-" mắt jeongguk trừng lớn và miệng cậu thì lắp bắp, trước khi cảm nhận một cái chạm quen thuộc lên bờ vai đang run lẩy bẩy của mình. thư giãn nào, jeongguk.

"em ấy nghĩ cậu rất quyến rũ đấy, jimin ạ. giờ thì, làm ơn hãy chấp nhận lời khen này vì jeonggukie của chúng ta sẽ không bao giờ ngậm cái miệng bé nhỏ của em ấy lại để ngưng cảm thán điều đó. mỗi ngày em ấy đều về nhà và lảm nhảm về những gì cậu mặc ngày hôm đó và cái cách cậu trông quyến rũ và thu h- này!" đôi mắt của jeongguk mở lớn tràn ngập sự sợ hãi, bàn tay cố giữ chặt miệng của seokjin, cố ngăn cản y tiết lộ thêm những bí mật khác bằng tài hùng biện của mình. "h-hyung, anh không thể nói những điều ấy theo cách đó được-!" jeongguk rít lên tỏ vẻ tức giận, nhưng đôi tai vì xấu hổ đang chuyển dần sang sắc đỏ đã bán đứng cậu.

cặp má của jimin cũng chuyển sang màu đỏ chót. thật thú vị khi được nghe điều đó, nhưng nó đến từ jeongguk, một ma cà rồng! loài mà anh căm ghét tới tận xương tủy. họ được liệt vào danh sách những chủng loài vô cùng, vô cùng tồi tệ, không phải sao?

(mặc dù, có thể có trường hợp ngoại lệ. anh đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải- ghét hay là không ghét đây?)

"jin hyung, anh phải rời khỏi đây ngay!" jeongguk rên rỉ, với cái cách mà seokjin vỗ đầu để trấn an cậu. nào nào, jeongguk. "t-tụi em đang có một cuộc nói chuyện riêng tư với nha-" khi thấy nụ cười toe toét của seokjin, cuối cùng cậu cũng biết lí do mà anh trai mình xuất hiện ở đây. seokjin gõ leng keng vào túi đồ ăn trưa màu vàng trên đầu với một nụ cười đắc ý, jeongguk ngại ngùng thầm thì lời cảm ơn hyung, vì vị huynh trưởng đã vỗ lưng và chúc cậu may mắn với những cố gắng của mình.

cậu rụt rè đưa túi đồ ăn tới trước mặt jimin, không hề nhìn vào chàng phù thủy, "cái này là dành cho anh."

jimin cau mày tò mò, lấy ra một chiếc hộp có hình dạng như ly nước ép trái cây, jeongguk bàng hoàng và ngay lập tức giật lại nó, thật xấu hổ. "x-xin lỗi, đây là bữa trưa của em."

"máu?" jimin hướng ánh nhìn đầy hiếu kì khi jeongguk chọc ống hút vào và nhấp từng ngụm, nó làm cậu ngại kinh khủng. jeongguk gật đầu, mặt đỏ bừng, và nhắc nhở jimin mau mở hộp cơm trưa của anh.

trong hộp là cơm trứng ốp lết sốt cà chua, thịt heo chiên xù và salad rau củ. kèm với nấm xào và dưa chuột muối chua.

"cậu... đã làm nó?" jimin hơi cao giọng, âm thầm lưu giữ một tấm hình trong tâm trí, và jeongguk cảm nhận mặt mình ngày càng nóng, tưởng chừng có thể phát nổ ngay lập tức. "à-thì, jin hyung đã nói rằng.... cách để đi vào trái tim một chàng trai là qua đường dạ dày của người ấy, vậy nên em và anh ấy đã cùng nhau làm. um. hyung ấy đã chỉ cho em."

"nó rất ngon," jimin nhỏ giọng khen trong khi thưởng thức từng món ăn, và jeongguk thấy có gì đó nóng ấm đang chảy trong lồng ngực. có lẽ bởi vì túi máu đã được rã đông và ấm lên nhờ nhiệt độ phòng. tiếng rột roạt từ ống hút nhanh chóng phá vỡ khoảng không im lặng giữa họ, jimin ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của jeongguk đã đặt nơi mình một lúc lâu. "sao thế?"

"tại sao anh lại ghét em nhiều đến thế, jimin?"

"hả?"

"tại sao anh lại ghét em nhiều đến thế?" jeongguk lặp lại, những hành tinh nhỏ lấp lánh nơi đáy mắt khi cậu chăm chú nhìn jimin, "em nghĩ hiện giờ đã đến lúc chúng ta đối mặt với vấn đề này."

"a-ai đã nói điều đó..." jimin thì thầm, nhét một thìa đầy cơm vào miệng để né tránh việc phải lên tiếng. anh có thể bắt đầu cường điệu hóa về jeongguk trước mặt cậu, nhưng nó không cần thiết và quá tàn nhẫn, phải không?

"thực ra thì," jeongguk rụt rè lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, "nó có ổn không nếu um- phù thủy bọn anh có thích đọc tarot hay mấy thứ tương tự thế không?" jimin e ngại gật đầu, không dám kể thêm hay nói tiếp gì nữa. sẽ thế nào nếu anh bùng nổ giữa chừng? hay tiết lộ những thông tin không cần thiết cho kẻ thù của mình?

"em có thể uh- xem tay của anh không?" khi jimin không thể hiện bất kì phản ứng nào ngoài việc chuyên tâm ăn uống, jeongguk mạnh bạo gạt tóc mình sang một bên, khẳng định rằng "à! nó chỉ là- là một phong cách đậm chất ma cà rồng mà thôi-!"

với một tiếng thở dài không rõ là nhẹ nhõm hay căng thẳng, jimin giơ đôi bàn tay của mình ra, và jeongguk cẩn thận và chuyên chú nâng niu chúng, ngỡ như đôi tay anh là một sản phẩm nghệ thuật tinh xảo được làm từ thủy tinh.

"chỉ tay của anh, nó nói- ừm-!" thật ngu ngốc, điều mà lí trí khuyên rằng cậu hãy nói ra, những lời bào chữa tệ hại mà cậu đã chuẩn bị để thỏa mãn cái mong muốn sâu thẳm trong lòng cậu - nắm tay jimin. tay anh thật mềm mại và ấm áp. jimin có mùi giống như những trái đào. và mọi thứ thuộc về jimin đều thật xinh đẹp.

"đường chỉ tay của anh nói rằng chúng ta thuộc về nhau." cậu lặng lẽ kết thúc, ngậm chặt miệng. cậu thậm chí không dám liếc qua bên phải để xem phản ứng của jimin- chắc là phẫn nộ và coi thường và ghê tởm. có lẽ lần này cậu thực sự trở nên quá tồi tệ- jeongguk cảm nhận được vị the thé của kim loại, vị mặn nhẹ nơi đầu lưỡi, đến lúc này cậu mới nhận ra răng nanh của mình đã cắn rách môi dưới. nhưng dù thế thì, cậu đang vẫn giữ chặt lấy tay jimin. tới khi jeongguk tỉnh táo nhận ra, cậu đổ mồ hôi lạnh, lập tức hất chúng ra như vớ phải hòn than vừa lấy ra từ lò sưởi.

"em rất xin lỗi-"

"jeong-"

ngay sau đó, cậu chạy đi, không để jimin có cơ hội hoàn thành tên mình- với đôi má đỏ hồng và vẻ mặt lúng túng.

-

"mọi người, seokjin hyung đã giới thiệu tranh của em cho hội của anh ấy-!" taehyung không ngừng la hét về điều ấy kể từ khi namjoon kể cho yoongi nghe, và taehyung thì đã âm thầm đi theo họ tự lúc nào.

"và namjoon thật mơ mộng," yoongi lầm bầm, khuấy đều tô mì.

"còn jeongguk thì khiến em... bối rối," jimin chêm vào, cả ba đồng thời thở dài.

"em ghét ơi là ghét việc dính phải con đỉ tình iu..."

"thật khó khi phải cố nắm bắt cảm xúc của người kia..."

"chưa kể đến việc mấy người còn luôn đinh ninh rằng mình ghét họ..."

lại một tiếng thở dài đồng tình, họ nhất trí cùng ăn thêm bữa tráng miệng nữa.

-

"anh biết em ở đó, yoongi ạ." seokjin trêu chọc, "dù anh có là đứa con yêu dấu của chúa, anh cũng không thể câu được mười lăm con cá hồi cỡ lớn trong vòng một tiếng."

"vậy, em đã bị bắt," yoongi bĩu môi, lẩm bẩm, gọi tới một chiếc ghế câu cá tương tự để ngồi cạnh seokjin. đây không phải lần đầu tiên gã bị phát hiện- seokjin thường thích gọi gã là 'yoongi-cchi tiên cá' hơn khi họ chìm đắm vào thú vui giải trí này. yoongi gọi y là người duy nhất có quyền khiến gã im lặng- thậm chí chỉ với một chiếc vỏ sò cũng có thể chỉnh đốn gã.

"để anh đoán nhé, em tới đây để câu ít thông tin từ anh?"

"thật ra ý em là, em không có như thế..."

"chuyện gì đã xảy ra với 'lời thề bất khả bội'* trong gia đình em vậy?"

yoongi sững người, nhìn chằm chằm y. "làm sao anh lại biết tục lệ đó?" seokjin phồng má khi nhận ra mình lỡ lời, oops, y nhìn yoongi với ánh mắt ngây thơ, vô tội giống như cậu bé cơm cuộn của jimin. phải rồi, là gen di truyền. "haha, sao lại không nhỉ..?"

"em hiểu rồi, kim taehyung..." yoongi lầm bầm, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm, nhưng lại dịu đi khi gã cảm nhận seokjin đang nắm chặt cánh tay mình, chiếc cần câu cứ thế bị đánh rơi, "làm ơn đừng nói với taehyungie rằng anh đã để lộ nó, em ấy rất lo lắng nếu những điều em ấy kể với anh là không được phép-"

"em quý taehyung như em ruột của mình vậy," yoongi trấn an, làm phép để đưa chiếc cần câu vừa rơi xuống của seokjin về lại vị trí cũ, "thành thật mà nói, hầu như lúc nào tụi em cũng phản bội nhau."

"yoongi-cchi, em có ý kiến gì không nếu hôm nay chúng ta cùng nhau nấu cá cho gia đình phù thủy nhỏ của em? anh có thể nấu thêm mì ý, taehyung thích nhất là mì ý sốt kem."

-

có một loại rượu được đặc biệt tuyển chọn để jimin uống mỗi khi anh buồn. chỉ một người, một người duy nhất ủ nó - min yoongi, và đêm nay là một trong những đêm buồn ấy. ba chàng phù thủy đang tụ họp lại, tận hưởng friends-only friday, và giờ anh nằm dài trong phòng ngủ, ôm taehyung. jeongguk ngày càng ngọt ngào, trở thành một con người hoàn toàn khác lạ, làm những điều chưa từng có trước đây. sau những bữa trưa vẫn tiếp diễn liên tục mỗi ngày, anh không biết phải bày ra cảm xúc gì. uống thứ chất lỏng trông giống như rượu nho, anh hoàn toàn bị đánh gục. jeongguk là một chàng trai tốt! cậu ấy thật ngọt ngào- nhưng cậu lại là một ma cà rồng!

"cậu ấy như bánh ngọt còn em thì bất lực," jimin rên rỉ, chôn vùi mặt mình vào trong đống gối ôm. "cậu ấy thực sự rất ấm áp và đáng yêu-"

"cậu ấy trông như miếng cơm cuộn tam giác," yoongi đăm chiêu, tay vẫn sắp xếp lại mẻ thảo mộc mới được gửi đến, taehyung và seokjin thì trông như bánh mì vậy. "vậy nên manggaetteok của chúng ta đã phải lòng gimbap- có lẽ đã đến lúc-" gã dừng lại để suy nghĩ xem nên diễn tả nó như thế nào, pancake của jimin và ramen cậu trai trẻ đem tới be-witched, "nói như thế hệ trẻ ngày nay thì, 'stan carbohydrates'? no, no... anh nghĩ nó sẽ là 'pancake nation? we simply have to stan',"

"yoongi hyung, anh đang nói gì thế! có phải anh lại nói về mấy con chim xanh trên đỉnh núi mù sương không?" taehyung khúc khích, ném những chiếc gối về phía gã, và hoàn toàn thất bại (một lần nữa). "và em với seokjin sẽ là cặp đôi quyền lực nhất trong hội đồng hợp nhất phù thủy và ma cà rồng," yoongi tiếp tục, lạc trong chuỗi tưởng tượng của mình, "aww, tác giả chuyên viết fanfiction của chúng ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa!" taehyung cười bò, nhúng bánh quy vào sữa, "vậy anh sẽ là gì? cánh tay đắc lực của ceo một tổ chức mật vụ? vai kề vai suốt mười năm, chậm nhiệt, từ bạn thành người yêu rồi-"

"i-im đi," yoongi gầm gừ, cuối cùng cũng tham dự vào tiệc bánh và rượu lúc đêm muộn của họ, và taehyung thành công ném trúng một chiếc gối vào đầu gã. "ha! gotcha!"

"uh huh, em đang nói gì nhỉ, jimin? jeongguk làm sao cơ?"

"cậu ấy-! cậu ấy như một hoàng tử disney! hoang dã như hoa cúc dại và nói toàn những lời đường mật, trong khi nở nụ cười thật quyến rũ! hai người có trông thấy lúc hobi hyung cài hoa vào tóc cậu ấy không? và lúc cậu ấy nói chuyện với chú cún, rồi còn hát cho chúng nghe! và cậu ấy-"

"em nói như kiểu mình chưa từng xuất hiện trong lời của những tiên cá như một chàng hoàng tử disney vậy," yoongi chế giễu, bắt chước giọng điệu của mấy nàng tiên cá trong lớp soạn nhạc của gã, "phù thủy jimin chính là phiên bản đời thực của hoàng tử eric đó-" gã mỉa mai, trước khi chĩa mũi dùi về phía taehyung, "cả em nữa, ngay cả trước khi em 'ra tay', taehyung, mấy tên người sói mê em với đàn gấu nhỏ bé xinh của em kinh khủng, chếttiệtthật."

họ hung hăng uống rượu (có sẵn hoặc được nấu trong nhiệt độ cao) để nhấn chìm nỗi buồn liên quan đến cuộc sống tình cảm của mình, ngoại trừ taehyung người đang súc miệng bằng soda.

rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"sẽ thế nào nếu seokjin không muốn mở lòng với bất kì ai nữa đây!" taehyung khóc lóc, làm động tác đâm một con dao vô hình vào trái tim, "cuộc sống sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa-!"

"cậu ngốc không thể tả được luôn ấy," jimin thét lên, đầy kịch tính, "toàn tưởng tượng những thứ không tưởng- không có chuyện anh ấy không thích cậu đâu!" rượu đã cạn, nhưng tiệc chưa tàn. "trong khi đó, tớ lại quá tàn nhẫn với romeo của mình- bằng tất cả lí trí, tớ phải- romeo, chàng hỡi, chàng ơi, tại sao chàng lại mang tên romeo?" jimin nâng cốc tự an ủi chính mình, và ống sáo chạm vào môi anh. là một phù thủy có học thức, yoongi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng bày tỏ sự không đồng tình.

có vẻ như shakespeare cư nhiên trở thành chủ đề nóng trong buổi tâm sự lãng mạn của họ.

"ngỡ sao là lửa- mặt trời vòng quay; chân thành hay giả dối- tình anh luôn thật, vẫn trao em." yoongi thở dài, tao nhã nhấm rượu, như chàng hoàng tử đang hồi tưởng về tình yêu mình đã đánh mất, trong thớ cồn làm từ nho đỏ quý phái.

"ôi! tình là bể khổ," taehyung thở than, jimin phụ họa theo, đưa tay lên che mắt trước thảm cảnh. "đầy đớn đau lại chẳng thể ngừng khát khao-!"

cả ba kết thúc một đêm dài với những tiếng than vãn, một đêm không ngủ, chỉ gục xuống thảm lông khi bình minh đang lên.

"hai nhóc, chúng ta sẽ vờ việc này không xảy ra" yoongi nghiêm nghị nói, và hai người còn lại gật đầu thể hiện sự đồng tình "việc này hoàn toàn không xảy ra lần thứ sáu trong học kỳ này."

"chúng tôi xin hứa sẽ không phản bội nhau."

======
note:

về 'lời thề bất khả bội', (bản gốc: ‘let’s not betray each other motto'), mình đã rất phân vân vì đây không phải là hogwarts au, nhưng cuối cùng mình vẫn mượn cụm từ này, nếu các bạn cảm thấy không hài lòng hãy góp ý cho mình nhé! mình xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều.
-
chan lây tờ tâm sự:

mình vốn không quá ham văn học, thậm chí đã đọc romeo và juliet nhưng cũng không coi tên tác giả là gì... nhờ jeonify-nim nên mình cũng lặn lội đi tìm hiểu về thơ shakespeare, đúng là mở ra một chân trời tri thức mới :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro