3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin cảm thấy thích thú tới mức không ngủ được. tất cả những gì anh có thể nghĩ khi nằm trên giường là sự kiện ngày hôm sau sẽ thú vị cỡ nào, chỉ là vui đùa một chút và cũng đưa ra một lời cảnh cáo, để jeongguk nếm thử liều thuốc của jimin vì đã bắt nạt anh. thứ độc dược ấy sẽ khiến jeongguk dành hết sự chú ý cho jimin, cậu chỉ có thể lởn vởn trong bán kính 500 mét xung quanh anh, và chỉ nhìn về hướng của anh mà thôi. bingo! việc này sẽ dạy cho jeongguk một bài học rằng không nên chế nhạo jimin về năng lực hay chiều cao của anh- chúng thậm chí còn không có nét tương quan nào với nhau!

lần đầu tiên trong đời, jimin có cơ hội được chứng kiến cảnh jeongguk nói rằng cậu yêu anh trong khi chậm chạp quỳ gối bò đến mà van xin anh ban thuốc giải. một cảnh tượng đáng yêu hiện lên trong đầu anh, cái cảnh chẳng bao giờ có trong mấy năm qua- khi mà tất cả những gì jeongguk biết làm là phỉ báng anh, gọi anh là đồ lùn tẹt và xấu xí.

ở lớp nghệ thuật trực quan, jimin đã theo dõi cậu rất sát sao, rồi lặng lẽ và cẩn thận nhất có thể để bơm thứ chất lỏng kia vào trong hộp máu của jeongguk mà không bị phát hiện khi cậu đi làm sạch cọ vẽ của mình, sau đó quan sát cậu cả tiết học. cậu ta đã xử lí hết lượng máu đó một cách nhanh chóng- và việc duy nhất jimin làm là nằm im chờ đợi thứ thuốc kia phát huy tác dụng.

ngạc nhiên thay, ánh mắt jeongguk nhìn jimin dần trở nên buồn bã, mặc dù chân cậu vẫn không tự chủ tiến lại gần chỗ anh.

hẳn là có gì đó không may bay vào đã làm thay đổi các thành phần ma thuật; tiết học bị lãng quên, jeongguk chụp lấy tay anh và bắt đầu lên tiếng, "jimin, tôi chán ghét anh khủng khiếp và ước gì anh sớm chết con mẹ nó đi."

gì cơ? có phải là anh đã vô tình đổ nhầm serum sự thật rồi không? nhưng khi anh vội vàng kiểm tra tủ của mình, hộp đựng vảy người cá và lá lách yêu tinh còn chưa được mở ra. trong lúc anh nhớ lại các thành phần mà anh đã dùng cho món độc dược trong đầu, thánh thần ơi- có lẽ vài miếng khoai tây chiên bơ mật ong đã rơi vào vạc- và chờ đã nào, nếu đây chính xác là liều nói dối, vậy điều ngược lại là gì?

jimin, em yêu anh rất nhiều và em muốn được sống với anh-? đợi chút, cái quái gì đang xảy ra vậy?

biểu cảm của jimin trở nên nghiêm túc, ảm đạm. có lẽ kĩ năng chế tạo độc dược của anh đang dần cũ rích kể từ khi anh ngừng hứng thú với chúng trong một thời gian dài, thực hành những bài học về thần chú và quá chuyên tâm vào những kì thi tại trường. có lẽ anh nên xử lí khéo léo hơn. và có lẽ jimin nên mua snack dối trá thay vì mớ khoai tây chiên bơ mật ong.

"tôi muốn anh biến mất mãi mãi, và tôi ghét phải nói chuyện với anh. nó làm hỏng cả một ngày của tôi!"

nhưng hậu quả đã xảy ra. tốc độ nhanh nhất để anh có thể hoàn thiện thuốc giải độc là tròn hai ngày, nấu sôi dưới bầu trời đêm. jimin đã dự định tạo ra nó theo tốc độ của riêng mình, để jeongguk phải đau khổ theo ý của anh- nhưng ai mà biết được chính anh cũng phải trả giá, với một trái tim sầu thương.

"tôi ước gì tôi biết cách làm thế nào để yêu anh! tôi yêu cái việc tôi ghét anh biết nhường nào!" và jeongguk bỏ đi với một gương mặt ngập ngụa nước mắt, sau khi jimin cố gắng cười nhạo cậu, mặc cho cơn ứ nghẹn nơi cổ họng của anh, ánh mắt cũng chẳng còn hứng thú xem trò vui như ban đầu.

"jeong... guk?" những bước chân nặng nề với âm thanh mạnh mẽ dội lại từ đôi giày ống của cậu rộn rạo trong tai anh cũng dần nhỏ lại, dấu vết về sự hiện diện của chàng ma cà rồng đã sớm chẳng còn.

-

sau này khi anh đã đảo ngược lại nó bằng lọ thuốc giải độc, jeongguk tự ý thức tránh xa anh, ngủ đông ở kí túc xá của những sinh vật nghỉ ngơi trong mấy chiếc quan tài suốt cả tuần. jimin đã bơm thuốc vào trong lọ dễ dàng như cách mọi thứ được bắt đầu, và bây giờ jeongguk xấu hổ khủng khiếp, thậm chí đã tới mức chẳng còn dám ló mặt tới lớp, trốn chui trốn lủi với cái cớ rằng mình bị ốm.

cậu cảm thấy chán chường, cảm xúc thật sự của bản thân đã bị phơi bày, chỉ bằng cách đó- sự phản bội khiến mọi thứ bị đảo lộn. và giờ đây jimin sẽ không bao giờ nhìn cậu giống như trước đây nữa. họ sẽ chẳng bao giờ có thể gây lộn với nhau và chẳng bao giờ đến gần đối phương như cái cách mà họ đã đồng hành với nhau;

cậu đã làm hỏng mọi thứ. tất cả chỉ vì thứ ngu ngốc ấy, thứ độc dược ngu ngốc.

-

điều mà chàng phù thủy không hề hay biết, jeongguk thật sự rất nhút nhát- đó là lí do tại sao cậu luôn bỏ trốn mỗi khi thành công chọc giận jimin- ngoài mặt, nó trông có vẻ như một sự hống hách thể hiện quyền lực, hơn là xấu xa và đáng sợ. nhưng đằng sau đó, cậu bộc bạch với seokjin, rằng một người bạn sẽ làm điều này điều kia, điều mà seokjin cố chứng minh với cậu rằng nó có lẽ không hẳn có tác dụng, nhưng một phản ứng nhỏ đã ngụ ý rằng phần thắng nghiêng về jeongguk.

cậu cuối cùng cũng dừng việc khóc lóc ngày qua ngày, nhìn chằm chằm trần nhà với đôi mắt óng ánh nước trong khi nằm lặng im trên chiếc giường của mình. điều ấy khiến anh trai cậu buồn bã, rằng jeongguk đã quá ngốc nghếch, ước gì khi ấy y có thể làm gì đó để ngăn việc này xảy ra. y đáng ra nên đến be-witched để hỏi taehyung về chuyện này. y đã cho rằng hoseok chính là người mà jeongguk muốn tán tỉnh, thế thì mọi thứ sẽ hợp lí và dễ hiểu, với những lời khuyên nhủ và cố vấn. nhưng bây giờ khi jeongguk đã khiến mọi thứ đổ bể, y mới nhận ra tình hình hiện tại nghiệt ngã cỡ nào.

"em ước gì em không quá thấu hiểu những cảm giác của bản thân," jeongguk đã nói với y, nấc lên sau khi seokjin chẩn đoán tình trạng của mình, "tất cả là lỗi của jimin vì em sẽ chẳng bao giờ hành xử như thế này,"

ở nơi khác, jimin đã nghiêm túc nhìn lại và nghiền ngẫm, nhận ra rằng bản thân đã thực sự tệ hại như thế nào; một nỗi ô nhục của hội phù thủy, hoàn toàn không đáng và chẳng xứng với cái vai một phù thủy tốt mà anh hằng mong ước trở thành.

anh nhanh chóng chạy đến kí túc của những sinh vật trong quan tài kia ngay sau khi anh chế tạo ra thuốc giải, chỉ để chạm mặt với seokjin, nét mặt bình tĩnh và nghiêm khắc.

"cậu làm gì ở đây?" người ta thường truyền tai nhau rằng người đứng đầu của tổ chức ma cà rồng lớn nhất và lâu nhất ở đây, kim seokjin, với bản tính luôn niềm nở và mỉm cười và dễ gần. y quyến rũ, ngọt ngào và vô cùng thân thiện, nhưng jimin nhận ra rằng lần này anh đã vượt quá giới hạn như thế nào.

"tôi- um, đây là- thuốc giải của jeongguk-" anh nuốt nước bọt, chất lỏng màu vàng trong tay cũng rung lên, bàn tay run rẩy trước luồng khí lạnh lẽo từ phía đối diện. seokjin không phải kiểu người sẽ bắt bớ và nạt nộ ai đó, không- điều ấy khiến cho tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn.

"là cậu đúng không, park jimin- có lẽ cậu thật sự dễ thương đấy nhưng cậu đã làm em trai bé bỏng của tôi khóc!"

"không, làm ơn- tôi không cố ý làm mọi thứ thành ra thế này- tôi muốn đường đường chính chính tạ lỗi với cậu ấy," jimin nói với y, bày ra đôi mắt chân thành nhất trong khi nắm chặt lấy cánh tay seokjin, "làm ơn, seokjin ssi- tôi biết rằng mình đã làm tổn thương cậu ấy, và tôi muốn được nói với cậu ấy rằng tôi thành thật xin lỗi; và tôi biết rằng tôi đã đòi hỏi quá nhiều, nhưng làm ơn để tôi gặp cậu ấy được không?"

"jeongguk sẽ ghét tôi mất," seokjin lầm bầm với chính mình, vén mái tóc ra phía sau để lộ vầng trán cao rộng làm bừng lên nét đẹp trai sáng sủa, tinh anh trong khi y ngẫm nghĩ. sự chân thành có thể là một yếu tố quan trọng để giải quyết vấn đề. "nhưng vì hạnh phúc cả đời của em ấy... cậu nợ tôi lần này, phù thủy park jimin."

"cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều," những chiếc vòm trước mặt jimin mở ra thành một lối đi dài và uống khúc như mê cung dọc những hành lang tưởng chừng là vô tận, với những khúc quanh. may mắn là, nếu anh nắm được thần chú đảo ngược, anh có thể dễ dàng tìm đường trở về mà không cần lãng phí thời gian.

-

jeongguk suýt ngã khỏi giường sau khi ló đầu ra khỏi đống chăn, phát hiện ra dáng hình nhỏ nhắn của chàng phù thủy thay vì bắt gặp anh trai của mình. cậu cố lún sâu trở lại tấm nệm, ẩn mình sau đống chăn bông.

"tôi thực sự rất xin lỗi vì đã thực hiện trò chơi khăm khốn kiếp đó với cậu, jeongguk," jimin nhẹ nhàng lên tiếng, chậm rãi nâng những bước chân nhỏ để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn- nhìn này, tôi thậm chí đã mang vài món đồ tốt để cậu tùy ý sử dụng." cậu xoay người lại, đôi mắt âm trầm. "nhưng tôi nghĩ cậu nên uống cái này trước, nó là thuốc giải cho thứ thần dược ngu ngốc mà tôi đã làm kia." jeongguk liếc nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng, nhưng seokjin sớm đã truyền tin cho cậu về mấy món đồ xịn sò của jimin. cậu nuốt xuống chất lỏng trong chiếc lọ kia, dần dần cảm nhận những cảm xúc thật sự của mình. không giống như những sai lầm chết tiệt cậu tạo ra sau khi bị chơi khăm, cậu được cảm nhận... như jeongguk một lần nữa.

jimin cắn cắn môi, đưa cho cậu chiếc hộp nhỏ có hình dạng của một con rắn, được anh lấy ra từ một trong những chiếc túi lót của chiếc áo choàng nhung sẫm màu của mình. trông có vẻ như một hộp thuốc, mỗi đoạn trên cơ thể con rắn chuông là một viên thuốc hoặc thứ đồ vật nhỏ bé kì lạ nào đó.

"ừm, đây là thuốc biến hình, cậu chỉ cần tập trung cao độ suy nghĩ về người hay vật nào đó mà cậu muốn trở thành, và ấn nó lên họ," jimin như đang trong một cuộc biểu tình, đôi mắt gắt gao kiếm tìm chút phản ứng từ đối phương, nhưng jeongguk vẫn chết lặng từ trong ra ngoài. "đây là kẹo tình yêu, nó sẽ khiến ai đó yêu cậu trong một tuần. còn đó là huyết thanh sự thật dưới dạng viên thuốc- tôi đoán là cái tên đã tự giải thích công dụng của nó rồi nhỉ. và đây là thuốc ngủ nếu cậu gặp ác mộng- uh, thật ra, tôi cũng đã dán nhãn cho chúng ở dưới rồi. nếu cậu cần hướng dẫn rõ hơn về cách sử dụng hay thêm vài loại thuốc khác, gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tôi, tôi chắc chắn sẽ xuất hiện ngay khi có thể-" jimin giật mình dừng lại khi đôi tay lạnh lẽo của jeongguk giữ lấy anh, kéo anh tới gần phía mình cho tới khi chiếc mũi của họ chạm phải nhau và jimin lùi ra 3cm. cái siết chặt nơi cổ tay vẫn chưa từng rời đi.

"tất cả những thứ này là có ý gì?" jeongguk gầm gừ, cổ họng khô khốc sau một thời gian dài tự cô lập mình khỏi thế giới. "vẫn chưa đủ thỏa mãn hả? sau khi chơi khăm tôi bằng trò trái ngược với liều thuốc ngớ ngẩn vô nghĩa gì đó của anh?"

"tôi- đây chỉ là cách để tôi bày tỏ sự hối lỗi của mình!" jimin nhắm mắt lại, trong tư thế sẵn sàng để lãnh nhận bất kì cú đấm hay lời mắng mỏ nào đến từ đối phương như một sự trừng phạt, rơm rớm nước mắt khi jeongguk vẫn không chịu thả tay, cứ vậy siết chặt anh. "tôi sẽ làm mọi thứ để thể hiện rằng tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi hứa! tôi thề-"

"ngay cả khi tôi muốn anh chết?" mắt jeongguk đỏ lừ vì những bữa ăn bị bỏ lỡ, và jimin rùng mình khi bị ánh mắt kia nhìn thẳng vào. chất trầm thô pha chút khàn khàn khiến giọng jeongguk nghe như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ dài, chẳng điều gì có thể xoa dịu cơn giận dữ này của cậu.

jimin hoàn toàn đánh rơi chiếc hộp, mặt đỏ bừng bởi cái giọng nói đều đều nghiêm túc của jeongguk. và cuối cùng, anh thoát khỏi sự kèm cặp của người kia. "tôi- tôi đã nói những gì phải nói, và tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng thực lời mình." đáy mắt anh ánh lên sự can đảm, một chút bất chấp và rất nhiều quyến rũ. nét thu hút giống y như cái lần jeongguk lỡ sa chân vào lưới tình của jimin khi cậu để mắt đến anh.

"giao nhiệm vụ cho tôi, jeongguk, và tôi xin hứa tôi sẽ hoàn thành nó. xin thề trên danh dự của một phù thủy, cùng máu của dòng họ park đang chảy trong cơ thể tôi."

anh nhẹ nhàng để hộp thuốc bên cạnh bàn quan tài của jeongguk, "tôi cũng sẽ- tôi sẽ đưa cho cậu chổi bay của mình như một lời tạ lỗi nếu cậu muốn," jeongguk bỗng nhớ rằng jimin có hai cây chổi bay chuyên dùng, hoặc sử dụng trong những dịp trọng đại. mimi 1 và mimi 2, cậu mơ hồ nhớ rằng, namjoon hay có lẽ là hoseok từng đề cập tới. hay nó là kết quả của quá trình quan sát anh trong thời gian dài nhỉ?

"nhưng- nó chẳng phải chổi của mẹ anh ư? anh sẽ bay như thế nào-"

"tôi có thể sử dụng cái của cha tôi," đầu jimin rũ xuống đôi chút, "tôi có thể dùng chổi của ông ấy để thay thế."

"tôi không hiểu," jeongguk lẩm bẩm, "tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?" đôi tay của cậu di chuyển, một vật lạnh lẽo chạm lên làn da mịn ngọt của jimin để quệt đi những giọt nước mắt của anh. làm sao mà ai đó có thể trông ngoạn mục như thế này? thậm chí cả khi đang khóc? nước mắt anh trông như những viên kim cương tinh xảo lấp lánh dưới ánh mặt trời, và không, jeongguk thề rằng mình chẳng hề bị phù phép.

"đừng khóc, phù thủy bé nhỏ," jeongguk nhẹ nhàng an ủi, "sẽ không ai đánh cắp những cây chổi khỏi anh đâu."

"cậu hứa?" những giọt nước trào ra nơi khóe mắt jimin trông như những ngôi sao đang nhảy múa trong hai quả cầu xinh đẹp, và jeongguk nhanh chóng gật đầu, chẳng bằng lòng phải chứng kiến chàng phù thủy nức nở thêm nữa. mặc dù, thật vinh dự khi được chứng kiến chút khía cạnh khác của một người đàn ông hoàn hảo, một chàng phù thủy hoàn hảo.

"có ổn không... nếu chúng ta gặp nhau vào một hôm nào đó trong tuần tới? tôi cảm thấy có vài thứ chúng ta cần thổ lộ- nhưng chỉ là không phải hôm nay-"

"được chứ." jimin vội vàng lau nước mắt và bỏ đi trước khi cậu có thể hối hận về bất cứ điều gì.

sau những việc đã xảy ra, có lẽ không phải tất cả ma cà rồng đều là thứ gì đó tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro