9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon tròn mắt nhìn Woojin. Woojin bình thản nhìn Jihoon.

- Sao? Sao lại là nhà tôi?

- Phải chờ cậu ngủ thì tôi mới tìm hiểu được nguyên nhân chứ? Không về nhà cậu thì tôi ở đâu? Cậu suy nghĩ xem.

- Cũng... có lý.

Jihoon nghĩ, đúng là chỉ có lúc ngủ cậu mới mơ thấy giấc mơ đó, nếu không tranh thủ lúc ngủ thì không có lúc nào khác cả. Mà nghĩa là trong lúc cậu ngủ, Woojin sẽ ngồi quan sát cậu à? Ơ, thế thì ngại lắm, bao nhiêu tật xấu lỡ lộ ra hết thì chắc đội quần cả đời.

- Vậy nha, tối nay tôi ghé nhà cậu. Hẹn gặp lại.

Jihoon chưa kịp quyết định thì Woojin đã chốt kèo rồi đi mất. Jihoon cũng nhanh nhanh thu dọn sách rồi chạy đi. Bầu trời dần chuyển sang sắc tím, ánh trăng mập mờ xuất hiện sau những tầng mây. Đứng dưới giếng trời nhìn lên,  bầu trời trông vừa đẹp mà cũng vừa huyền bí. Nhưng dù vậy, Jihoon vẫn không thể quên được cái gương mặt quỷ dị phía trên giếng trời, ánh mắt chầm chầm hướng về cậu khi cậu đang chơi vơi giữa khoảng không. Ngay lúc này, cậu cũng đang cảm nhận được có một thứ gì đó đang nhìn về phía cậu.

"Tự mình dọa mình thôi" - Cậu nghĩ.

Trời sập tối, con đường dài tắp được soi sáng bởi ánh đèn vàng. Đêm nay, ánh trăng phía trên hiện ra thật rõ và sáng, Woojin tâm trạng vui vẻ đi đến nhà Jihoon, trên tay cầm theo hai hộp đồ ăn nóng hổi.

"Ding dong"

- Hi.

- Đến... đến sớm vậy. - Jihoon ló đầu ra cửa, chắc cậu đang làm gì đó ở bên trong nên chưa tiện mời Woojin vào.

- Đúng giờ mà ta.

- À... thôi, vào đi.

Jihoon mở cửa mời Woojin vào.

- Quào, nhà gọn gàng thích thế.

Woojin cảm thán khi thấy căn nhà được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ (giống như mới vừa dọn dẹp vậy). Jihoon nghe thế liền cười trừ rồi chuyển sang chủ đề khác.

- Ò, cậu uống nước không?

- Cũng được, cảm ơn nha.

Jihoon đi vào bếp, nhìn đống bừa bộn trong bếp khiến cậu căng thẳng. Việc Woojin đến nằm ngoài dự tính của Jihoon nên cậu không kịp dọn dẹp. Nếu để cậu ta thấy cảnh bừa bộn như này thì chắc đào lỗ trốn hết kiếp mất, Jihoon vuốt mặt mong cậu ta không tùy tiện đi vào đây. Lách qua đống bừa bộn trong bếp, khó khăn lắm mới tìm được một cái ly đẹp, vậy mà "xu cà na", bàn tay hậu đậu lại đánh rơi nó xuống đất vỡ tan tành. Jihoon loay hoay nhặt những mảnh vỡ lên, Woojin ở ngoài nghe tiếng đổ vỡ nên cậu hỏi:

- Có cần giúp gì không?

- Không, tôi tự làm được mà.

- Nghe như là cần giúp đỡ vậy.

Woojin tò mò đứng dậy đi về phía bếp, cậu thấy Jihoon đang loay hoay giữa đống hỗn loạn trong bếp. Hình ảnh đó khiến cậu phì cười, lúc sớm cậu thấy suy nghĩ thoáng qua của Jihoon là phải về dọn dẹp nhà trước khi cậu đến, cứ nghĩ chỉ là suy nghĩ vậy thôi, có ai ngờ Jihoon về dọn dẹp thật. Ngắm nhìn Jihoon một lúc, sao lại cảm thấy vui nhỉ? Woojin trở về thực tại, phủi bay mấy cái suy nghĩ khác đi.

- Ê, tôi giúp được gì không?

- Á.

Jihoon nghe tiếng Woojin, ngẩng mặt lên thì thấy cậu ta đã đứng đó từ lúc nào, cậu giật mình, không cẩn thận để mảnh vỡ rạch vào tay chảy máu. Jihoon bất lực, cái gì càng cố giấu thì càng dễ bị phát hiện, lần này coi như cậu xui xẻo. Woojin thấy thế, liền nhanh chân lấy chổi đến quét đi, rồi kéo Jihoon ra phòng lớn.

- Cẩn thận một chút. - Woojin nói.

- Ờ... ờ. - Jihoon phút chốc hơi bối rối, cậu đã chuẩn bị tinh thần là bị cậu ta cười thối mặt rồi, ấy vậy mà cậu ta không hề cười, lại còn đến giúp cậu nữa.

Woojin sát trùng cho vết thương, rồi lấy băng dán lại. Mọi hành động cực kì cẩn thận, tỉ mỉ. Jihoon trong một giây phút nào đó lại nhìn lén người đối diện. Cuộc sống của một đứa độc thân bỗng xuất hiện ai đó ân cần, chăm sóc khiến con tim có chút gì đó gọi là rung động chăng? Không được, không được. Không được để cho thời tiết đánh lừa là bản thân đang muốn tìm người yêu. Jihoon đang mải mê trong đống suy nghĩ của mình thì Woojin bất ngờ nhìn lên, bốn mặt lại chạm nhau ở khoảng cách gần hơn nữa. Nhịp tim ai đó cũng tăng theo. (Phát nhạc sến sến)

Cả hai lại một lần nữa tách ra, ai cũng nhìn đi hướng khác để tránh sự ngượng ngùng khi nhìn vào đối phương.

- Ờ, thì, à, cảm ơn, ha. - Jihoon nói, tình huống không đáng có này là sao vậy chứ. Sao tự nhiên tim lại đập nhanh hơn vậy? Không ổn rồi.

- Không... không có gì, chuyện nên làm mà. - Woojin cũng nói, tay thi thoảng lại đặt lên tim, nó cũng đập nhanh hơn bình thường. Không ổn nữa rồi.

Cả hai lại ngồi trầm lặng một lúc, ai cũng mang hàng loạt những suy nghĩ về tình hình hiện tại. Bầu không khí im lặng, ngại ngùng bao trùm, thậm chí có thể nghe được tiếng côn trùng bay.

- A ha, sao tự nhiên lại ngại đến thế ha? - Jihoon cười, đoạn nhìn Woojin ngồi ở đầu ghế bên kia cũng đang thấy ngại.

- Haha, ngại thiệt. Hay là ăn... một chút gì nha, tôi có mua... - Woojin đẩy hộp đồ ăn về hướng Jihoon.

- Nãy giờ cũng nguội rồi nên để tôi hâm nóng lại ha. - Jihoon nhanh tay tóm lấy mấy hộp đồ ăn rồi chạy vào bếp trước khi cậu ngại đến mức không biết nói gì thêm.

- À thật ra, tôi không hề nghĩ xấu gì cậu đâu, tôi cũng không cười cậu vì bừa bộn đâu, chỉ là ai cũng có thói quen, lối sống khác nhau... nên cậu đừng bận tâm quá nhé, cứ làm những gì cậu thích đi.

Jihoon nghe thấy thế, mặt đỏ như trái cà chua, cậu lấy tay quạt quạt mấy cái cho đỡ nóng. Woojin cứ đọc suy nghĩ của cậu như sách vậy. Lỡ một ngày nào đó... á chắc xấu hổ chết mất.

(20211127)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro