10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao, màn đêm ngày càng yên tĩnh hơn nữa, cả hai ngồi trong phòng bất giác cảm thấy căng thẳng.

- Đêm nay, nếu trong giấc mơ của cậu có tôi xuất hiện thì hãy lờ đi. Đừng để bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì phát hiện ra tôi hết. Cậu nhớ chưa? Phải hết sức cẩn thận. Nếu rơi vào trường hợp cực kì nguy hiểm thì hãy đọc câu thần chú này lên. "Hỡi sức mạnh của ánh trăng, xin hãy tiêu diệt cái ác". Nhớ chưa?

- Ừ, tôi nhớ rồi.

Căn phòng chìm vào bóng tối. Jihoon nhắm mắt ngủ, Woojin cũng vậy. Đêm nay cậu sẽ đi vào giấc mơ của Jihoon một lần để xem tên ác quỷ nào đã trốn thoát.

Đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ, từng cơn gió bên ngoài không ngừng đập vào cửa sổ những âm thanh liên hồi.

Jihoon mở mắt, cậu đang ở thư viện, nhưng thư viện này kì lạ lắm, nó rộng lớn không thấy điểm dừng. Từ phía sau lưng, những bóng đèn liên tiếp vỡ toang, kéo theo đó là khoảng đen đang muốn nuốt chửng cậu. Jihoon chạy, nhưng không thể nhanh bằng màn đêm, trong chốc lát, bốn bề xung quanh cậu tối đen như mực. Cậu lại lạc lối và chỉ biết cật lực chạy, hình như có gì đó lạ hơn mọi khi. Lần này cậu không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy trăng khuyết, cậu giống như bị nhốt trong một cái hộp đen vô tận vậy.

"Làm sao bây giờ?" - Cậu nghĩ.

Chạy thêm một lúc, mọi thứ trước mắt cậu dần dần hiện ra.

"Sảnh chính?"

Nơi cậu đang đứng là sảnh chính, cái khoảng sáng giữa sảnh chính là giếng trời. Cậu khó hiểu, chẳng phải cậu nên ở trên đó rồi rơi xuống hay sao?

- Jihoon à, Jihoon à, mau tỉnh dậy đi.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi xung quanh, cậu nhận ra giọng nói đó nhưng không thể nào khiến bản thân thoát khỏi giấc mơ đó được.

"Choang" - Có ai đó vừa dẫm lên tấm kính khiến nó vỡ toang, những mảnh kính phía trên từ từ rơi xuống, Jihoon vẫn nhìn thấy gương mặt quỷ dị đó nhưng lần này người rơi xuống lại là Woojin, cái móc khóa của cậu ta cứ không ngừng sáng lên. Jihoon cố gắng đánh thức bản thân mình nhưng không thể, tình thế nguy cấp trước mắt, Jihoon đọc vang câu thần chú mà Woojin đã dạy cho cậu. Ngay tức khắc, xung quanh lóe sáng lên rồi mọi thứ chìm vào màn đêm một lần nữa.

Jihoon bừng tỉnh, cậu nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi giấc mơ. Nhưng Woojin nằm bên dưới thì chưa thấy tỉnh lại. Jihoon vội vã lay Woojin mấy cái, lúc nãy trong giấc mơ nếu cậu không nhanh gọi thần chú thì chắc mọi chuyện sẽ khó lường lắm.

- Dậy đi, nè, chết rồi hả? Nè, nè.

Lay mấy lần vẫn chưa thấy động tĩnh, Jihoon hoang mang đưa tay lên mũi Woojin.

"Vẫn còn thở mà"

- Đừng làm tôi sợ nha, dậy đi.

Gọi mãi không thấy dậy, Jihoon từ bực bội chuyển sang lo sợ, không lẽ cậu ta còn kẹt trong giấc mơ nên không dậy được sao? Jihoon đi qua đi lại, suy nghĩ cách gọi Woojin dậy. Lâu lâu lại kiểm tra xem cậu ta còn nhịp thở không, lần này Jihoon nằm xuống đặt tai lên nghe nhịp tim như thế nào. Trong lúc hoảng loạn, Jihoon đặt nhầm sang bên phải nên chẳng nghe được tiếng nào, cậu cố tình áp sát tai vào ngực Woojin hơn, tập trung lắng nghe. Đột nhiên, có hai bàn tay nhẹ nhàng di chuyển đầu cậu sang phía bên trái. Bây giờ cậu mới nghe được nhịp tim đập đều đều của Woojin.

- Cảm... ơn.

Jihoon nói và nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu xoay mặt qua, gương mặt của Woojin hiện ra rõ trước mắt cậu. Woojin cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Bốn mắt lại tiếp tục chạm nhau trong một tình huống khó hiểu. Jihoon đỏ cả mặt, nhanh chóng đứng dậy đi lên giường và né tránh ánh mắt của Woojin.

- Tỉnh... tỉnh rồi hả? May quá... tưởng cậu chết.

- Tôi làm gì dễ chết đến thế.

- Ờ, vậy thì tốt. Thôi... tôi, tôi đi ngủ nha.

- Sáng rồi không định đến lớp à?

- Ơ? Đã sáng rồi á?

- Cậu bị mất nhận thức hả?

Jihoon đến mở màn ra, đúng thật là trời sáng rồi, sao hôm nay chỉ mơ một lúc mà trời sáng nhanh thế nhỉ? Ở phía này, Woojin loạng choạng đứng lên, đêm qua thật cậu mất quá nhiều sức lực để thay đổi vị trí với Jihoon, cậu nhận ra con ác quỷ cần đối phó lần này không thuộc dạng tầm thường vì để can thiệp vào thế giới của nó mất nhiều năng lượng hơn cậu nghĩ. Dù là vậy, cậu vẫn chưa thể nhìn rõ được bộ mặt của con ác quỷ đó, nó chỉ tồn tại dưới dạng một đám sương mờ nên khó mà xác định được nó là gì.

- Có sao không đó? - Jihoon thấy bước đi khó khăn của Woojin nên rặn hỏi.

- Chỉ là hơi... choáng thôi.

Woojin dứt lời liền đứng không vững rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, cái móc khóa trong túi cũng vô tình rơi ra nhưng nó bị vỡ thành hai mảnh. Jihoon chạy đến đỡ Woojin tựa vào tường. Dưới ánh sáng, Jihoon mới nhìn thấy rõ vẻ mặt xanh xao của Woojin.

- Ê, cậu làm sao vậy?

- Chắc đêm qua tôi dùng năng lượng quá mức rồi. Nghỉ một lát thôi là khỏe.

- Có thật không đó? Trông cậu không ổn chút nào. - Jihoon dìu Woojin lên giường, trong lòng bỗng thấy áy náy một chút, vì mình mà cậu ta mới ra nông nổi như vậy.

- Đừng cảm thấy có lỗi, tôi không trách cậu đâu, chỉ tại con ác quỷ đó đặc biệt nguy hiểm.

- Vậy còn cái móc khóa của cậu? Nó vỡ rồi.

- Là do... câu thần chú đã được kích hoạt để giải cứu chúng ta... Đừng cảm thấy có lỗi, chỉ cần làm lại cái mới là được thôi.

Nhìn thấy Jihoon đang lo lắng, Woojin hết mực an ủi để Jihoon không thấy có lỗi nữa.

- Bây giờ, cậu hãy giữ lấy một nửa mảnh vỡ này đi, coi như là vật phòng thân cho cậu. Dù bây giờ có hơi muộn nhưng nó sẽ phần nào bảo vệ cậu khỏi những năng lượng xấu. Nếu nó sáng lên đồng nghĩa với việc xung quanh cậu đang có điều xấu, nên hãy cẩn thận.

- Có được không? Còn cậu thì sao? Tôi không muốn để liên lụy đến cậu đâu, như vậy tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

- Không sao đâu, cậu cứ giữ đi.

- Cảm... ơn.

(20211129)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro