11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon dạo trên con đường quen thuộc, cơn gió se lạnh sớm ban mai khiến cậu vu vơ chìm vào dòng suy nghĩ vô tận. Mỗi một bước chân là một dòng suy nghĩ mới xuất hiện. Giấc mơ đêm qua đã thay đổi, khi cậu không còn là người ở vị trí nguy hiểm đó nữa. Nhưng nhất định phải làm như thế à? Thoáng chốc, cậu bỗng nghĩ về Woojin, cậu nghĩ về khoảnh khắc cậu ta cố an ủi cậu, nghĩ về tất cả những lần chạm mắt vừa qua. Sao lại có ấn tượng sâu đậm như thế chứ? Khẽ đưa tay lên để cảm nhận nhịp tim, nó cũng vẫn đang làm đúng nhiệm vụ của nó là đều đặn đập thôi mà.

"Sao lúc đó lại đập nhanh thế?"

Ở đâu đó, cũng đang có người chất chứa vô vàn suy nghĩ trong đầu. Woojin nhìn vào khoảng không vô định, cậu suy nghĩ khá nhiều về sự việc đêm qua, việc cái móc khóa bị vỡ đôi thật ra là do cậu ngoan cố đổi vị trí cho Jihoon dẫn đến mất kiểm soát. Nghĩa là không phải do câu thần chú nào hết, cậu nói như thế chỉ là muốn Jihoon cảm thấy đừng quá lo lắng thôi. Mọi chuyện cũng không còn đơn giản nữa, một thế lực nào đó đang cố lấy đi mạng sống của Jihoon từ trong giấc mơ. Mọi suy nghĩ chồng chéo nhau rồi đều tập trung vào một điểm duy nhất chính là Jihoon. Woojin nghĩ mãi vẫn không thể hiểu lý do tại sao lại là Jihoon, tại sao cậu vô tình va phải Jihoon đặt chân xuống thành phố này? Tại sao những ngày sau đó đều là Jihoon, tại sao và tại sao? Hàng loạt câu hỏi tại sao bám lấy tâm trí cậu, chẳng lẽ cả hai tình cờ gặp nhau như vậy gọi là định mệnh?

Nhưng trước mắt phải đi về nhà báo cáo chuyện này cho gia đình biết mới được, tiện thể làm rõ một số chuyện. Woojin uể oải rời khỏi giường, trước khi rời đi không quên sắp xếp gọn gàng lại cho Jihoon, rồi cậu ra giữa phòng, lẩm nhẩm một câu thần chú nào đó. Cả căn phòng như có cơn gió thổi qua rồi trở về bình thường. Sau khi hoàn thành công việc thì cậu mới vui vẻ rời đi.

Jihoon bước vào trường, bầu không khí hôm nay thật náo nhiệt, mọi người ào ạt kéo về sảnh chính. Nghe nói là sắp tới có một lễ hội đêm dành cho các sinh viên trong trường, ai nấy cũng hào hứng rủ bạn bè, lập nhóm đi. Còn Jihoon thì không hào hứng lắm vì cậu không có nhiều bạn bè. Đột nhiên cậu lại có suy nghĩ thoáng qua, cậu nhớ cái trăng khuyết bị vỡ đôi, cậu vô thức nở nụ cười.

- Jihoon có định tham gia không? - Một người bạn tiến đến.

- Chắc sẽ có đó.

- Ồ vậy hẹn gặp lại ở buổi tiệc.

- Ok.

Ý định của Jihoon là kéo Woojin đi cùng, trong lòng bỗng có chút hào hứng xen lẫn hồi hộp khó tả nữa.

Cả ngày hôm đó, Jihoon chỉ tập trung nhìn ngắm mảnh vỡ mà Woojin đưa cho cậu. Vật quan trọng như vậy mà cậu cũng có quyền giữ nó sao? Cậu phì cười rồi lại chìm vào khoảng riêng tư của mình cho đến khi có tiếng gọi tên cậu.

- Mời bạn Jihoon nào.

- Em...á?

- Ừ, mời em thử nói về giấc mơ của mình xem.

- Cái đó...

- Em không chuẩn bị à?

- Em... - Jihoon lấp lửng, chẳng phải cậu đã nhìn thấy điều này trong mơ rồi hay sao? Vị trí này, thời gian này, cảnh này, ánh mắt của mọi người hướng về phía cậu, không sai một tí nào.

- Em chưa chuẩn bị đúng không? Vậy được rồi, đây không phải là phần bắt buộc nên không sao đâu. Em ngồi xuống đi.

- Vâng... ạ.

Jihoon ngồi xuống nhưng vẫn chưa hết hoang mang, cậu nhìn vào mảnh vỡ thấy nó đang ánh lên một tia sáng yếu ớt, báo hiệu cho việc xung quanh cậu hiện đang có một nguồn năng lượng xấu. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, nhưng với đôi mắt bình thường thì cậu chẳng thể thấy được điều gì. Cậu cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Ngoài cửa bỗng xuất hiện một con mèo mun, nó đứng ở đó, ánh mắt hướng về Jihoon. Cậu cảm nhận được có gì đó đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên, cậu thấy con mèo đó trông khá quen mắt, nó nhìn cậu một hồi lâu rồi chạy đi. Linh tính mách bảo có điều gì đó không đúng với con mèo ngoài kia, cậu xin phép ra khỏi lớp để đuổi theo con mèo, không quên cầm chắc trong tay vật phòng thân. Dưới sự dẫn đường của con mèo, cậu đã đến được phía trên của giếng trời, con mèo đi đến giữa giếng trời, nó kêu meo meo mấy tiếng. Bước chân của Jihoon cũng dần hướng gần về phía nó, mảnh vỡ trong tay cậu ngày càng sáng lên báo hiệu một điều rất nguy hiểm, cậu dừng bước, bước ra xa khỏi giếng trời.

- Không được, tao không thể để mày dụ dỗ tao bước đến đó được.

Jihoon chạy đi, mảnh vỡ trong tay cũng không còn sáng nữa, chứng tỏ cậu đã an toàn. Cái mảnh vỡ kì diệu này vừa bảo vệ cậu khỏi những điều xấu. Cậu không chắc những quyết định của mình có phải là đúng hay không, nhưng cậu muốn cùng Woojin một lần tìm hiểu mọi thứ đang xảy ra xung quanh cậu. Quyết tâm đó sôi sục trong Jihoon, vận mệnh của cậu, cả những giấc mơ, cậu mới là người có quyền làm chủ nó.

(20211129)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro