12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày dài, về đến nhà Jihoon mới nhận ra Woojin đã rời đi. Cậu ta còn chu đáo dọn dẹp rồi cẩn thận khóa cửa cho Jihoon nữa. Người gì đâu mà cẩn thận thế không biết, vậy mà ban đầu Jihoon lại một mực muốn cậu ta ngừng mấy cái trò dở hơi kia lại. Jihoon đâu biết rằng, nếu Woojin không làm vậy thì sẽ không bao giờ lôi kéo được chú ý của Jihoon, cả hai sẽ không còn gặp nhau và Jihoon sẽ tiếp tục bị cái thứ gọi là ác quỷ dày vò mỗi khi cậu nhắm mắt. Jihoon cảm thấy may mắn vì bản thân đã không đuổi Woojin đi, nhờ có cậu ấy mà Jihoon mới nhận ra được mọi chuyện không đơn giản giống như cậu nghĩ. Cái suy nghĩ không tin vào những điều phản khoa học cũng đã bị Woojin đập vỡ ngay từ giây phút cả hai gặp nhau. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy việc cả hai gặp được nhau chính là định mệnh.

Vào trong phòng, một hương thơm nhè nhẹ xộc vào mũi Jihoon. Nó bắt nguồn từ hộp nến thơm đặt trên bàn. Bên dưới hộp nến còn là một dòng note ngắn ghi là "Khi ngủ thì hãy đốt nó lên, mùi hương này giúp cậu dễ ngủ hơn cũng như làm cho căn phòng ấm áp hơn đó ^^". Cảm động thật đó nha, có người lo đến cả giấc ngủ như vậy thì còn gì bằng. Chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi thôi mà Jihoon có thể vẽ ra được cảnh Woojin cẩn thận ngồi ghi vào giấy, rồi cẩn thận đặt nó dưới hộp nến. Lãng mạn quá.

"Không... không phải, không phải, sao mình cứ nghĩ về cậu ta thế? Không được, mình phải tỉnh táo."

Cả căn phòng ấm áp hơn nhờ ngọn nến, cả ánh sáng vàng nhạt của ngọn lửa bé nhỏ đó cũng làm sáng một góc phòng. Ngọn nến cứ đều đều cháy, mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp nơi. Jihoon cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn, ngày mai cậu nhất định phải cảm ơn Woojin về món quà này.

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy bằng một tâm trạng thoải mái, đêm qua cậu không còn mơ thấy cơn ác mộng đó nữa, quả là thần kỳ. Ngọn nến trên bàn cũng vừa tắt đi, Jihoon thầm nghĩ có lẽ nhờ ngọn nến và cả mảnh vỡ mà cậu nhận được đã bảo vệ cậu khỏi những cơn ác mộng. Vui vẻ chào đón một ngày mới, đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác vui như vậy, dẫu bầu trời chẳng có một tia nắng nào, cậu vẫn thấy vui vì trong lòng bây giờ đang tràn ngập ánh nắng rồi.

Mang theo chiếc ô ra trạm xe, cậu cứ trông ngóng hình bóng của Woojin xuất hiện để cậu có thể bày tỏ niềm vui này. Nhưng rồi chờ mãi vẫn không thấy, Jihoon đành phải lên xe đi trước. Ở trường cũng không hề thấy Woojin, Jihoon chạy đến thư viện, chạy ngang chỗ cả hai lần đầu nói chuyện, lạ vậy nhỉ? Chẳng lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu ta biến mất thật à? Jihoon nghĩ.

Không số điện thoại, không địa chỉ liên lạc, những gì Jihoon biết về Woojin chỉ là cái tên và thân phận thật của cậu ta, còn lại thì mờ tịt. Một người chỉ mới vừa gặp cách đây không lâu nhưng cớ sao lại khiến cho Jihoon bận tâm đến vậy? Jihoon nhìn mảnh vỡ trong tay mình, tự nhủ nếu hôm nay chưa gặp thì ngày mai, ngày mốt gặp cũng được mà, không sao cả.

Ngày hôm sau cũng vậy, Jihoon cũng chờ, cũng ghé ngang những nơi đó, và rồi cũng tự nhủ chờ thêm một ngày nữa. Một hôm, rồi hai hôm, tròn một tuần. Tròn một tuần Woojin im hơi lặng tiếng, cậu ta biến mất như thể chưa từng xuất hiện trên đời này vậy. Mấy đêm qua Jihoon không còn thấy ác mộng nữa, thay vào đó là hàng loạt suy nghĩ khác về Woojin bám lấy cậu làm cho cậu không thể chợp mắt. Cậu nghe người ta nói rằng, thợ săn ma thường sẽ hy sinh bản thân mình để tiêu diệt ác quỷ, để cứu lấy những người đang gặp nguy hiểm. Tâm trạng của Jihoon từ lúc đó trở nên xấu hơn, cậu không hề muốn người khác vì cậu mà phải chịu thiệt thòi hay thậm chìa phải hy sinh, cậu không muốn điều đó. Jihoon ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời, ánh trăng khuyết sáng lấp lánh phía trên làm cậu nhớ đến ai đó, cậu bĩu môi.

- Này, nếu còn sống thì mau đến gặp tôi đi nhé, hoặc là tôi sẽ tự tìm đến cậu rồi bẻ đôi cậu như cái mặt trăng này.

Jihoon mở điện thoại tra cách tìm thợ săn ma, nghe hơi phi lý nhỉ, nhưng biết đâu lại có ích. Kết quả trả về khiến cậu bất ngờ, nó có nhiều hơn cậu tưởng. Đại khái là chỉ có những người đang bị ám thì mới có cơ hội gặp được thợ săn ma, Jihoon chợt nghĩ, chẳng lẽ cậu hét bị ám rồi sao? Điều đó chưa xác nhận được. Cách khác là lập đàn mời những người đó tới, vì họ là những vị thần nên phải trịnh trọng mời họ tới. Jihoon bật cười, Woojin có phải thần đạp gió cưỡi mây đâu. Lướt hết mấy trang cũng chẳng giúp ích được gì. Chỉ duy nhất trang cuối cùng nó còn chú thích thêm một điều là "Sau khi thợ săn ma hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ đi mất. Nhưng nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại họ dưới thân phận của một người bình thường...". Jihoon gật gù, cậu thấy câu nói này có vẻ đúng.

Cậu có linh cảm là chuyện này không đơn giản chấm dứt ở đây.

Jihoon chìm vào giấc ngủ, ngọn nến trên bàn lay lắt trước cơn gió từ khe cửa thổi vào rồi phụt tắt. Căn phòng chìm vào màn đêm, trong bóng tối, ẩn hiện một làn khói mờ ảo luôn muốn vây lấy Jihoon, nhưng nhờ có sự bảo vệ của mảnh vỡ trăng khuyết mà nó không thể tiến gần lại được. Làn khói cứ lơ lửng ở đó cho đến khi mặt trời ló dạng, nó mới tan biến.

(20211130)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro