8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon căng mắt ngồi chờ điều gì đó sắp xảy ra, vì Woojin bảo cậu phải ngồi chờ cậu ta tìm ra tung tích của con ma. Mà nửa ngày đã trôi qua, những gì Jihoon thấy là buồn ngủ, cái móc khóa của cậu ta cứ thi thoảng lóe sáng lên rồi vụt tắt trông cũng thú vị phết. Ánh mắt Jihoon lơ đãng nhìn ra xa rồi dừng lại ở chỗ Woojin đang rất tập trung vào cái trăng khuyết trên tay cậu ta, sao thấy cậu ta thật thu hút nhỉ, Jihoon bâng quơ nghĩ, nhưng lại lấy tay phủi đi mấy dòng suy nghĩ trôi lơ lửng đó. Cậu quên mất Woojin có khả năng đọc được suy nghĩ nhất thời của người khác, lỡ cậu ta đọc được thì lại có chuyện khác xảy ra nữa.

- Sao vậy?

Woojin thấy Jihoon có hành động lạ nên đột ngột nhìn lên, ánh mắt cả hai ngay lập tức giao nhau. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai, ai cũng vội né tránh ánh mắt của đối phương.

- Hơ hơ, mấy con ma của cậu sao rồi? A sao lâu thế không biết? - Jihoon gãi gãi cổ, đoạn nhìn ra đâu đó hỏi Woojin, cậu sợ khi đối diện ánh mắt của cậu ta thì suy nghĩ của cậu sẽ bị lộ ra hết.

- Để hôm khác nhé, hôm nay không tìm được.

Woojin xoa xoa hai bên thái dương, lâu ngày không tập trung nên cậu thấy hơi choáng váng một chút.

- Ò, vậy tôi đi về ngủ được rồi chứ?

- Chắc phải vậy rồi.

- Thế tôi đi trước... nhé.

Jihoon bỗng dưng thấy ngại, tại sao vậy nhỉ? Cậu tạm biệt Woojin rồi nhanh chân chạy đi trước khi mọi suy nghĩ bị người ta đọc hết.

"Sau này phải cẩn thận hơn mới được, không được nghĩ ngợi lung tung" - Jihoon nghĩ.

- Ê.

Jihoon giật mình khi bị gọi lại, cậu nghĩ rằng mình đã bị lộ rồi nên không biết có nên quay lại không.

- Hả? Gì?

- Đi cẩn thận.

- Ò... ò, cậu cũng vậy... ha.

Jihoon chạy đi, ủa? Người ta chào thôi mà sao cậu cũng thấy ngại nhỉ?

Nhìn Jihoon chạy đi, Woojin bỗng phì cười.

- Tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì à? "Trông cậu ta cũng thu hút chứ nhỉ?", hahaha tôi biết điều đó mà. Nhưng mà sao mình lại thấy khoảng đen trong tương lai của cậu ta nhỉ?

Woojin còn có một khả năng mà cậu chưa nói với Jihoon, đó chính là nhìn thấy tương lai. Woojin đang mải mê suy nghĩ lý do tại sao cậu không thấy được tương lai của Jihoon thì bên dưới chân có một con mèo đang quấn quýt lấy cậu.

- Gì đây mèo cưng?

Cậu ngồi xuống để gần hơn với con mèo, nó là một con mèo mun, bộ lông nó đen huyền rất đẹp, chỉ có điều màu mắt nó lại ngả sang màu đỏ trông khá lạ. Con mèo thấy Woojin ngồi xuống, nó liền kêu "meo meo" mấy tiếng. Woojin không hiểu ý nó nên cậu bế nó lên xem thử. Vừa bế con mèo lên thì nó bỗng nhiên nổi cáu, móng vuốt sắc nhọn của nó vô tình rạch vào tay Woojin một đường. Cậu thả con mèo xuống, trước khi chạy đi thì nó còn xù lông rồi khè Woojin một cái không mấy thiện cảm, rồi nó chạy đi về hướng nhà kho cũ.

- Hả? Mèo ở đây lạ thế nhỉ? Chưa kịp làm gì đã bị cào rồi, rõ lạ.

Nói rồi cậu đi vào phòng y tế để xin nước sát khuẩn với băng dán.

- Cho em xin một miếng băng dán được không ạ? Ban nãy em bất cẩn bị mèo cào nên chảy máu.

Nhân viên y tế nghe thấy thế, nét mặt khó hiểu nhìn Woojin rồi hỏi cậu:

- Mèo á? Ở đây làm gì có ai nuôi mèo?

- Ơ nhưng mà... không có mèo thật ạ?

- Ừ, đã lâu rồi ở đây không còn nuôi mèo nữa.

- Vậy là...

Woojin chạy một mạch ra khỏi phòng y tế, hình như cậu vừa nghĩ ra điều gì đó.

"Nếu mình đoán không sai, thì con mèo đó chắc chắn là hiện thân của những tên ác quỷ, thông qua con mèo đó, nó sẽ khống chế suy nghĩ của những người không có vật phòng thân và bắt họ mở phong ấn... Điều cần làm bây giờ là đưa nó về nơi phong ấn trước đã."

Chưa kịp đến nhà kho thì đã bị chặn lại, người ta nói từ bây giờ sẽ xây một bức tường thay cho hàng rào để bảo đảm an ninh, nghĩa là khu đất phía sau trường sẽ tạm ngưng sử dụng và cũng sẽ không thể tùy tiện ra vào nữa. Việc đưa ác quỷ về lại nơi nó bị phong ấn bây giờ còn khó hơn nữa. Woojin bất lực nhìn cái hàng rào dần được tháo bỏ, con mèo lúc nãy ẩn nấp sau bụi cây nhảy vọt ra, nó nhìn chằm chằm về phía cậu rồi nhảy vào bụi cây um tùm kia rồi đi mất.

Bầu trời hoàng hôn đỏ chói phía xa xa báo hiệu cho một ngày nữa sắp qua đi. Woojin trầm ngâm ngồi trong thư viện, mắt hướng về bức tường đang dần dần được dựng lên, trong đầu suy nghĩ cách để có thể phong ấn... à không, phải vượt qua bức tường trước đã.

- A, sao khó nghĩ quá vậy?

- Khó nghĩ đến vậy sao? - Jihoon từ đâu xuất hiện, tay ôm theo một chồng sách đặt lên bàn.

- Ồ, cậu cũng biết đến thư viện à? Tưởng cậu ở nhà ngủ chứ? - Woojin bĩu môi.

- Thôi đừng nhắc đến ngủ nữa, tôi thà không ngủ chứ tôi không muốn thấy mấy giấc mơ đó đâu.

- Vẫn lặp lại à? Giấc mơ của cậu í.

- Ừ. Mỗi lần nhắm mắt là lại thấy.

- Kể tôi nghe sơ sơ được không?

- Thì đầu đuôi là tôi tham gia vào cái hội bắt ma của một câu lạc bộ. Ngày hôm đó là ngày trăng khuyết, đi được một lúc thì còn mỗi tôi may mắn chạy thoát khỏi thứ gì đó đáng sợ lắm, tôi không thấy rõ mặt nó, chỉ nhớ được nụ cười quái dị của nó. Hình như nó muốn làm gì tôi đúng không? Người ta nói giấc mơ thường là điềm báo mà.

- Hmm, cũng không hẳn, nhưng mà được rồi, đi thôi!

- Đi? Ý cậu là đi đâu?

- Thì đi về nhà cậu.

- HẢ? Nhà tôi? - Jihoon tròn mắt nhìn Woojin.

(20211125)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro