7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bán nghi bán tin dò hỏi Woojin, lời đồn mà mọi người hay bàn tán chẳng lẽ là sự thật?

- Có thiệt không? Tôi tưởng chỉ là lời đồn đại?

- Hừm, tin hay không thì tùy cậu, nhưng việc cậu bị ma ám...

- Khoan khoan, đừng nhắc đến chuyện đó. Nếu cậu nói như thế thì đuổi nó đi liền đi. Làm như vậy thì tôi sẽ tạm tin cậu.

- Ơ? Đâu phải nói là làm được liền đâu, cậu không hợp tác thì có trời cũng không giúp được.

Jihoon nghe thấy thế, ánh mắt hơi dao động, nhìn cậu ta nghiêm túc như vậy thì nhiều khả năng là thật rồi. Bây giờ khoa học không thể chứng minh thì chắc phải nhờ vào yếu tố tâm linh một lần nhỉ? Đồng ý hay không đồng ý? Jihoon nghĩ, nửa muốn, nửa lại không muốn. Ánh mắt hoài nghi hướng về Woojin đang chờ đợi câu trả lời.

- Làm cho tôi tin tưởng cậu một lần đi.

- Thì tôi có thể đọc được suy nghĩ nhất thời của mọi người đấy, từ đó tôi mới biết cậu đang mắc phải điều gì chứ.

- Cũng phải, điều khác đi. Thể hiện tài lẻ của cậu đi, bay nhảy đi, cho tôi xem khẩu súng bắt ma của cậu đi. Hay là đánh võ đi, cậu biết mà. Thợ săn thường giỏi võ lắm.

- À mấy cái đó...

Woojin gãi đầu, cậu đâu phải phù thủy đâu mà Jihoon lại bắt cậu bay nhảy rồi còn đánh võ nữa. Trong lúc đang suy nghĩ xem mình có tài lẻ nào khác thì cậu sực nhớ ra mình có cái móc khóa chắc chắn là minh chứng đáng tin cậy nhất. Hì hì, quá là tuyệt vời.

- Đây nè.

Cậu đưa móc khóa hình trăng khuyết ra trước mắt Jihoon.

- Cái đó thì có tác dụng gì chứ?

- Mỗi khi cảm nhận được năng lượng xấu thì nó sẽ lập tức sáng lên, tùy thuộc vào độ mạnh yếu của nguồn năng lượng đó thì nó cũng sẽ có độ sáng tương ứng. Hiểu chưa?

- Vậy sao nó lại sáng như thế? Chói mắt thật.

- Cái đó... Thì như tôi nói đó, càng sáng thì năng lượng xấu càng mạnh. Hiểu không? Nghĩa là ngay lúc này, ngay chỗ này, có một nguồn năng lượng xấu đang tồn tại đó.

- Đâu, đưa đây tôi kiểm tra coi có phải hàng thật không?

Jihoon tiến đến định lấy cái móc khóa trên tay Woojin thì liền bị cản lại.

- Không được, cái này không thể tùy tiện đưa cho người khác được, đặc biệt là cậu.

- Tại sao?

- Lý do tôi sẽ nói sau khi cậu đồng ý hợp tác, vì lợi ích của cả hai đấy, cậu hiểu chứ?

Jihoon không hài lòng, nhưng đành phải miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Woojin, vì những giấc ngủ ngon nên đành phải đồng ý thôi.

- Được rồi, tôi chịu hợp tác với cậu là được chứ gì?

- Ừ, nhưng mà không được hủy kèo nhá. Cả tôi và cậu sẽ bị thiệt hại lắm đó.

- Rồi rồi, bây giờ tôi phải làm gì? Làm gì làm lẹ đi, nhanh tôi còn về ngủ nữa.

Jihoon ngáp một hơi dài, chẳng hiểu sao bản thân lại thấy buồn ngủ đến vậy, đứng nói chuyện mà hai mí mắt cứ tự sụp xuống, thiếu điều muốn té xuống nằm ngủ tại chỗ.

- Ngủ? Chẳng phải cậu mới ngủ à?

- Thì tại buồn ngủ mà, buồn ngủ thì phải ngủ chứ sao?

- Thôi vào chủ đề chính nào. Tôi hỏi cậu, lý do cậu mở cánh cửa ở phía sau trường là gì?

- Lý do hả? Không rõ lắm, để tôi nhớ xem. Lúc đó...

Một ngày trời không mấy đẹp đẽ, bầu trời dày đặc những đám mây xám nối đuôi nhau.

- Tất cả tập trung, buổi tổng vệ sinh hôm nay cần phải thực hiện nhanh trước khi trời mưa nên các bạn bắt nhóm với nhau rồi thực hiện như đã giao nhé.

Cả lớp giải tán, Jihoon không tìm thấy các bạn cùng nhóm với mình nên cậu đành phải tự làm cộng việc của cả nhóm.

Trời càng lúc càng tối, chắc là không kịp trong hôm nay rồi. Mọi người nhanh chân chạy vào sảnh để trú mưa, Jihoon cũng đi theo, nhưng được vài bước thì cậu nghe có tiếng mèo kêu, nhìn ra khoảng sân trống, cậu thấy nó đang loanh quanh ở cái hàng rào bị hỏng. Như có ma lực lôi kéo cậu đến đó, con mèo nhảy qua phía hàng rào, cậu cũng chui qua nó. Men theo con đường phía bên kia hàng rào dẫn cậu đến một nơi nào đó thật âm u, lạnh lẽo. Thoáng chốc, cậu đã tìm đến cánh cửa cũ rích mà mọi người hay nói là nhà kho bỏ hoang. Sau khi phá đi ổ khóa, hai tay cậu dứt khoát mở tung cánh cửa ra. Từ bên trong như có một luồng gió đi xuyên qua cơ thể cậu rồi biến mất, Jihoon gục xuống trong giây lát rồi dần lấy lại ý thức. Cậu lạ lẫm nhìn xung quanh, cậu thắc mắc tại sao mình lại ở đây, và sao mình lại mở cánh cửa này?

- Đấy, mọi chuyện là như thế, khi tôi lấy lại ý thức thì đã thấy cánh cửa mở toang trước mặt tôi. - Jihoon nhớ lại câu chuyện.

- Nhưng cậu nói là cậu đi theo con mèo, nó dẫn cậu vào đó?

- Tôi không chắc, sau khi bước qua hàng rào, tôi có cảm giác như mình không thể làm chủ được bản thân nữa, cứ đi về phía trước như bị thôi miên vậy. Sau hôm đó thì tôi bắt đầu có những giấc mơ kì lạ kéo dài cho đến tận hôm nay.

- Cậu không có vật phòng thân à? Cái móc khóa giống như mọi người chẳng hạn.

- Vật phòng thân? Tôi không có.

- Có lẽ do cậu không có nên mới bị "ai đó" lôi kéo. Vào những ngày u tối, nếu con người không có vật phòng thân thì rất dễ bị các thế lực xấu xâm nhập nhằm mục đích là thả bọn chúng ra khỏi nơi phong ấn.

- Nhưng của bọn họ chỉ toàn là đồ giả thôi mà. Đồ giả cũng có tác dụng à?

- Nó không có tác dụng, nhưng khi quá nhiều người tin vào nó thì chính niềm tin mãnh liệt đó đã biến những cái móc khóa vô tri vô giác thành lá chắn vô hình phòng vệ họ trước điều xấu.

- Vậy bây giờ tôi mua một cái là xong chứ gì?

- Trễ rồi.

- Ơ... bây giờ tôi phải làm sao?

- Ngay từ lúc này, nếu cậu muốn được an toàn, thì phải làm như những gì tôi nói. Nhất định chỉ được nghe mỗi tôi nói. Cậu hiểu chứ?

Woojin đặt tay lên vai Jihoon, cực kỳ nghiêm túc. Jihoon bị sự nghiêm túc đó làm cho lo lắng, bất giác gật đầu.

(20211124)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro