6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin trầm ngâm ngồi suy nghĩ điều gì đó, trên tay vẫn còn cầm cái móc khóa thi thoảng lại lóe sáng lên bất thường. Ngôi trường này có điều gì đó rất lạ, ngay từ lúc đặt chân vào đây, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn lắm, đặc biệt là cái giếng trời cao tít kia.

Với tư cách là một thợ săn ma thì cậu không thể ngồi yên, phải tự mình đi điều tra ngọn ngành mọi chuyện mới được. Trước tiên là cái kho cũ kĩ ở phía sau trường, chỉ cần đi qua lỗ hỏng trên hàng rào là đến. Ở đây như một thế giới khác vậy, âm u, lạnh lẽo dù trời đang rất nắng. Tiến gần đến nhà kho cũ, càng đến gần thì cái móc khóa càng sáng hơn nữa, chứng tỏ ở đây có một luồng năng lượng xấu rất mạnh. Quan sát một lượt xung quanh, cậu thấy trên cánh cửa đã mở toang ra còn sót lại một mảnh giấy màu đỏ phấp phới trong gió.

"Cái này trông giống phong ấn..."

Hình như cậu đã nhớ ra điều gì đó nên hớt hải chạy thật nhanh vào sân trường.

"Chiếc phong ấn ác quỷ thường có màu đỏ, ác quỷ thì không thuộc dạng dễ đối phó, nó chắc chắn sẽ gây hại cho con người... đặc biệt là người phá vỡ phong ấn. Mà người mở cánh cửa đó..."

Woojin chạy vào lớp, không thấy Jihoon, hỏi thì mọi người lắc đầu không biết, chạy qua chạy lại thì thấy Jihoon đang ngủ gật dưới căn tin. Khi đến gần Jihoon, cái móc khóa bỗng va chạm với nhau tạo ra tiếng "Ling ring", âm thanh đó liền đánh thức Jihoon dậy, Woojin nhanh tay giấu vào túi áo.

- Ầy, sao lại nằm ở đây ngủ thế? - Woojin nói.

- Hả? Đây là đâu? À? - Jihoon nói, đoạn lấy tay chấm chấm mấy giọt mồ hôi trên trán, không cần đoán cũng biết cậu lại mơ thấy ác mộng, và chắc chắn là cơn ác mộng đó.

- Ò, tại tôi có chuyện cần nói.

- Gì? Tôi với cậu có gì cần nói à? Tôi vẫn chưa bỏ qua chuyện lúc sáng đâu nhé. Liệu mà đừng có xuất hiện trước mặt tôi.

Jihoon nói rồi bỏ đi, Woojin nắm lấy cổ tay Jihoon, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Jihoon bất ngờ, vẻ mặt này là sao chứ?

- Bỏ tay ra bạn êi.

Jihoon tách tay Woojin ra. Woojin trong giây lát bị đơ ra, không hiểu đang nghĩ gì nữa.

- Cậu vẫn ổn chứ hả? - Woojin hỏi vì cậu thấy cổ tay Jihoon hơi lạnh lạnh, không giống như người bình thường.

- Ổn, rất ổn nếu cậu chịu tránh xa tôi ra một chút. - Jihoon khó chịu.

- Nhưng...

- Ấy ấy, đừng có nhưng nhị gì ở đây, tôi nói rất rõ rồi, CẬU, ĐỪNG, XUẤT, HIỆN, TRƯỚC, MẮT, TÔI. Nghe rõ chưa, có cần phải lặp lại không vậy? Alo? Nói gì đi ạ? Tôi nói thế chắc cậu hiểu rồi chứ? Tôi không hề quen biết cậu và cũng chưa từng có ý định quen biết cậu, đừng có đi theo tôi.

Jihoon nói một tràng rồi xoay mặt bỏ đi, nội tâm suy nghĩ không biết như vậy có quá đáng lắm không nữa? Vì cậu toàn cướp diễn đàn thôi. Mà thôi, chắc cậu ta sẽ tự biết điều mà, nói như vậy cho cậu ta bỏ đi.

- A, cậu đang muốn tôi xin lỗi chứ gì? Được rồi, xin lỗi, xin lỗi vì những hành động kì lạ, xin lỗi vì làm phiền cậu. Được chưa.

Jihoon mở to mắt, không lẽ cậu ta thật sự đọc được suy nghĩ à? Không, không, chắc là chiêu trò tâm lý thôi, không có chuyện con người đọc được suy nghĩ của nhau đâu.

- Tôi không phải là nhà tâm lý gì đâu, tôi đã nói rồi, tôi có thể đọc được suy nghĩ nhất thời của người khác mà.

- Vậy mục đích cậu tiếp cận tôi là gì? Nói xem?

- Cậu muốn biết lý do à?

- Ừ, nói đi. Làm rõ ngay tại đây đi.

- Thật ra... Cậu... đang bị... ma ám.

Woojin nói đồng thời chỉ ngón tay về phía Jihoon. Jihoon trong phút chốc cứng đơ miệng không biết nói gì. Sau đó cậu ôm bụng cười.

- Há há, chuyện nhảm nhí như vậy mà cậu cũng nói được hả? Đúng là...

Vẻ mặt Woojin hình như không được hài lòng lắm, chân mày đanh lại.

- Nghe rất phản khoa học luôn đấy, nếu cậu định lừa tôi thì cậu nên nói chuyện gì đó thực tế chút đi.

- Gần đây cậu mơ thấy ác mộng, đúng chứ? Cùng một cơn ác mộng lặp lại, mỗi lần nhắm mắt thì cơn ác mộng đó hiện lên. Cậu lo rằng cơn ác mộng thành sự thật, đến lúc đó cậu sẽ chết, có đúng vậy chứ? Tôi không chắc lắm về những gì cậu thấy nhưng tôi đoán là nó có liên quan đến cái giếng trời, tôi nói như thế liệu có đúng ý cậu chứ?

Nét mặt Jihoon liền biến sắc, cậu ta nói hoàn toàn đúng với những gì mà cậu trải qua mấy ngày hôm nay.

- Sao cậu biết chứ? Cậu rốt cuộc là ai?

- Ôi đoán đại cũng trúng nữa, đúng thật là...

- Không đúng, cậu mau nói xem cậu là ai.

Woojin cười mỉm vì đã thành công thu hút được sự chú ý của Jihoon. Cậu không ngờ Jihoon lại thay đổi nhanh như vậy, bao nhiêu nỗi hoang mang, lo lắng hiện hết lên trên mặt, trông vừa buồn cười mà cũng vừa đáng thương nữa.

- Ơ, nói thì cậu cũng có tin tôi đâu chứ?

Woojin giả vờ bất mãn, tay lôi cái móc khóa hình trăng khuyết ra soi, dưới ánh nắng mặt trời, trông nó thật mới đẹp làm sao. Jihoon nhìn biểu hiện của Woojin, trong đầu sắp xếp lại các sự kiện, sau một hồi động não thì cậu đã tìm được câu trả lời.

- Cậu là... Thợ săn... ma?

(20211123)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro