5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, Jihoon đã chuẩn bị để đến trường. Cả đêm qua cậu cứ nằm nhìn trần nhà và tự hỏi làm sao để ngủ được. Cho đến khi định chợp mắt thì ngày mới đã đến mất rồi.

Jihoon bực bội đi ra ngoài, ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày không được vui. Bực bội mang giày vào, bực bội mặc áo khoác vào, bực bội đóng sầm cái cửa thiếu điều cái cửa muốn sập.

- Chào. Còn nhớ tôi không?

Giọng nói nghe khá quen thuộc vang lên, chủ nhân giọng nói đó đã đứng trước cổng nhà Jihoon từ lúc nào. Jihoon thấy gương mặt không mấy thiện cảm này nên càng bực bội hơn nữa.

- Quào, mới sáng sớm mà, coi bộ đêm qua có ai đó ngủ không được nhỉ?

Jihoon lơ đi con người kia, còn nói thêm câu nào nữa chắc cậu nổi điên mất. Một mình đi trước, con người kia cũng đi theo.

- Hì, hôm qua hình như chưa chào hỏi đàng hoàng rồi. Chào, tôi là...

- Im đi, tôi không có nhu cầu mua mấy cái móc khóa đó đâu. Cậu khỏi cần giới thiệu. - Jihoon vừa đi vừa nói, cái gió se lạnh làm cho cậu muốn nằm xuống ngủ một giấc nhưng cái tên đi kế bên cứ lải nhải thật khó chịu.

- Cũng phải để tôi nói hết chứ. Tôi là Woojin, cậu nhớ chưa? Nhớ đi nhá, sau này để tiện kêu gọi.

- Ai rảnh? Tôi với cậu là gì mà phải kêu gọi? - Jihoon ngồi xuống trạm chờ xe, nhìn trạm xe mới nhớ, hôm nay chỗ cậu sống hình như trở lại bình thường rồi, người qua kẻ lại trái ngược hoàn toàn với hôm mưa tầm tã chẳng có một bóng người. Cậu thoáng nghĩ.

- Nghĩ gì mà sâu sắc thế, trời mưa thì người ta ở nhà thôi, ra đường làm gì?

Vừa dứt câu, Jihoon lại nhìn chằm chằm người đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu không kém phần dò xét.

"Tên đó đọc được suy nghĩ của mình à?"

- À, không, tôi chỉ thấy những suy nghĩ nhất thời hiện ra bên ngoài thôi, còn những gì ở sâu trong thâm tâm cậu thì thôi không thể biết được đâu.

Cái người tên Woojin mỗi lần nói xong lại cười một cái. Trong đầu Jihoon lại nhảy thêm một dấu chấm hỏi kiểu "Bộ bị khùng hả?"

- Thì ra... - Jihoon thốt lên.

- Sao sao, cậu hiểu rồi à?

- Biến thái. - Jihoon như tạt gáo nước lạnh vào mặt người kia, nụ cười đã mất, bầu không khí im lặng đến lạ.

Xe vừa đến, Jihoon nhanh chân leo lên xe, không quên nói với bác lái xe là "Mau mau đóng cửa đi ạ, vì cậu ta không đi". Cuối cùng, chiếc xe lăn bánh đi mất, Woojin nãy giờ vẫn ngồi như hóa đá nhìn theo chiếc xe chở Jihoon rồi mếu máo, sống mấy chục năm trên đời, đây là lần đầu tiên có người kêu cậu là "biến thái" nên trong lòng như vỡ vụn thành trăm mảnh chỉ muốn hét lên để thỏa nỗi buồn này.

Jihoon an tọa trên xe, tách được cái tên kì lạ kia ra giống như gỡ được cục tạ vậy. Tựa đầu vào kính xe chợp mắt một chút vậy. Chỉ còn cách giấc ngủ khoảng vài giây nữa thôi thì bỗng nhiên chiếc xe đột ngột dừng lại, mém nữa là đập mặt vào ghế đằng trước rồi. Jihoon lờ mờ nhìn ra phía trước, ở đó chắc có việc xảy ra, nhưng cậu không quan tâm lắm mà chỉ tập trung vào giấc ngủ của mình. Chiếc xe tiếp tục chạy, Jihoon lim dim thì bên cạnh lại có tiếng nói.

- Làm như vậy vừa không ngủ được, vừa bị đau đầu. Phải làm như vậy nè.

Chưa kịp phản ứng thì đã có bàn tay đẩy đầu Jihoon tựa lên bờ vai bên cạnh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Jihoon chưa nhận thức được gì, nhưng với cái giọng nói đó thì cậu chắc chắn là người đó. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt như chứa hàng ngàn, hàng triệu viên đạn hướng về người cả gan, ngang nhiên làm điều này ở nơi đông người. Ai đó cũng rất biết điều, lấy tay nhẹ nhàng đẩy đầu Jihoon về lại vị trí cũ, bản thân thì tự giác nhích ra xa khỏi Jihoon.

- Hi, chắc cậu vẫn nhớ tôi chứ, lúc nãy có hơi đau lòng nhưng mà tôi không sao đâu.

3

2

1

Tại chiếc xe buýt nào đó vừa ghi nhận một cuộc ẩu đả, đối tượng là hai thanh niên, trong đó một người thì hừng hực sát khí, người còn lại thì mém bị đá ra khỏi hành tinh này.

- Dừng xe.

Jihoon giật sợi dây khẩn cấp trên xe, mọi người ai nấy cũng né tránh ánh mắt của Jihoon vì sợ bị liên lụy. Cậu đi xuống xe trước, Woojin lật đật ngồi dậy che mặt chạy theo sau, bây giờ chỉ có đào cái lỗ trốn mới hết quê.

Người đi trước, người đi sau. Người đi trước thì đang bực bội vì bị làm phiền, người đi sau thì bận giải thích bản thân làm vậy vì có lý do. Nhưng mà người đi trước thì không tin, cho đó là nhảm, người đi sau thì vẫn nhiệt tình bào chữa cho hành động của mình nhưng lý do là gì thì lại quên nói. Thoáng chốc đã đến trường, người đi trước thì vẫn đi trước, người đi sau thì đã đi lên ngang hàng với người đi trước.

Jihoon thấy Woojin đi ngang hàng với mình liền lườm cho cậu ta một cái. Tự hỏi sao cậu ta lại bám dai đến như thế. Đến lúc đi ngang giếng trời, Jihoon mới sực nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình. Vì cái người phiền phức đi bên cạnh mà cậu quên bén đi, bây giờ nhìn thấy giếng trời thì nó mới dần dần hiện về. Ánh mắt bất giác nhìn lên, hình ảnh cậu rơi xuống cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

- Êy, sao vậy? - Woojin vỗ vai cậu, kéo cậu về thực tại.

- Xùy xùy, tránh xa tôi ra đi. Không cần quan tâm đâu.

Jihoon nói rồi bỏ đi trước. Woojin nhìn lên cái giếng trời, vẻ mặt đầy hoài nghi. Cái móc khóa trong túi cũng trở nên lấp lánh hơn. Ở đây chắc chắn có điều gì đó không ổn, cậu nghĩ.

(20211122)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro