4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thả mình lên giường sau một ngày dài mệt mỏi... vì đi bộ cả quãng đường dài để về nhà. Thật sự là từ lúc trời đổ mưa cho đến khi cậu về đến nhà thì chẳng có một chuyến xe nào chạy ngang. Đường xá thì chỉ lác đác đôi ba người đi lại. Chẳng phải quá kì lạ rồi sao? Cậu lướt điện thoại một lát. Trên mạng người ta bảo rằng, những ngày mưa dai dẳng thế này thì hạn chế ra đường vẫn tốt hơn.

"Ơ, thế là mọi người vẫn đang ở trường à?"

Jihoon thắc mắc, nếu cứ mưa như vậy thì mọi người không định về sao? Càng nghĩ càng thấy người ở đây thật kì lạ. Chẳng qua chỉ là cơn mưa thôi mà.

Trời đã tối hẳn, bên ngoài vẫn còn lách tách tiếng mưa cùng tiếng sấm. Jihoon đã hoàn thành bài tập rồi nhìn lên đồng hồ, đồng hồ vừa điểm 12 giờ.

"Trùng hợp thế?"

Chui vào trong cái mền ấm áp, suy nghĩ vu vơ về cái trăng khuyết biết phát sáng một lúc lâu rồi thiếp đi.

Jihoon đi trên con đường quen thuộc, ngồi trên chuyến xe quen thuộc, cũng là cảnh tượng quen thuộc chỉ lác đác vài người trên xe. Jihoon lấy làm lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi gì. Đi ngang qua chỗ giếng trời, nó đã được thay bằng cái mới. Lớp học cũng xôn xao về mấy chuyện thường ngày, mọi thứ hết sức bình thường, tiết học cũng diễn ra một cách bình thường cho đến khi giáo viên gọi Jihoon lên và kể về giấc mơ đã mơ. Jihoon ngớ người ra vì cậu chưa chuẩn bị gì cả.

- Em không chuẩn bị à?

- Em... - Jihoon lấp lửng không biết trả lời thế nào, cậu nhớ rằng bài tập này mới giao hôm qua cơ mà?

- Chưa chuẩn bị đúng chứ?

- Thật ra... em... đã chuẩn bị rồi ạ.

Jihoon băn khoăn không biết có nên kể giấc mơ kì lạ mà cậu đã trải qua hay không. Nhưng trước mắt phải vượt qua phần kiểm tra này đã.

- Thật ra, đêm hôm trước em có một giấc mơ... Giấc mơ là, có ai đó đuổi theo em, rồi sau đó em đã té xuống nơi giống cái giếng trời... sau đó, có một gương mặt... một gương mặt...

"Nói hay không đây?" - Nội tâm Jihoon hỗn loạn.

- Tiếp đi.

- Một gương mặt... rất đáng sợ.

- Khoan. Em nói là gương mặt rất đáng sợ đấy à?

- Vâng.

- Nó trông giống như vậy đúng chứ?

Màn hình lớn sau lưng Jihoon hiện lên cảnh cậu chạy trong màn đêm. Sắc mặt Jihoon dần dần thay đổi từ khó hiểu đến hoang mang, cậu thắc mắc tại sao cậu xuất hiện trong đoạn clip đó. Một âm thanh chói tai truyền đến, Jihoon vội bịt tai lại, dưới ánh mắt dị nghị của mọi người, cậu bỏ chạy ra khỏi lớp. Bên ngoài trời đã sụp tối càng khiến cậu khó hiểu hơn nữa, nhưng chân cứ vô thức chạy về một hướng nào đó. Màn đêm bí ẩn bao trùm, bầu không khí lạnh thấu xương phủ lấy cả không gian rộng lớn chẳng thấy một bóng người. Jihoon dốc hết sức lực chạy về phía trước, chạy như thể phía sau có gì đó đuổi theo vậy. Cậu liền nhận ra chẳng phải đây là những gì đã xảy ra trong mơ sao? Màn đêm, nỗi sợ, chạy. Chính xác là đang trong giấc mơ rồi, nhưng làm cách nào thì Jihoon cũng không thể khiến bản thân tỉnh dậy được, đôi chân cứ thế mày chạy về phía trước.

"Rắc" - Âm thanh đó một lần nữa vang lên, dưới chân Jihoon trở nên trống rỗng và cậu lại rơi xuống một lần nữa, những mảnh vỡ phản chiếu ánh trăng khuyết, gương mặt quỷ dị vẫn nhìn chằm chằm cậu đang chơi vơi trong khoảng không.

"Trăng khuyết..." - Hai từ cuối mà cậu thốt ra trước khi màn đêm che đi tầm mắt cậu.

Jihoon bừng tỉnh thở hổn hển, ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương, đây là lần thứ hai cậu mơ thấy giấc mơ quái lạ đó. Đồng hồ vừa điểm 3 giờ 1 phút. Cậu trằn trọc nhìn đồng hồ, rồi nằm xuống nhìn lên trần nhà trong sự hoang mang. Giấc mơ vừa rồi khiến cậu không tài nào chợp mắt được nữa.

"Giấc mơ có thật sự là điềm báo cho tương lai không?"

Dòng suy nghĩ dính chặt lấy cậu, nếu một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng đây là lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba cậu thấy bản thân rơi từ giếng trời xuống. Mặc dù chẳng biết kết cục vì cậu bị đánh thức giữa chừng, nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ mang một suy nghĩ duy nhất, đó chính là cái chết. Chẳng ai có thể sống sót nếu rơi từ độ cao đó xuống cả. Cậu trấn an bản thân đó chỉ là giấc mơ, là do cậu stress quá thôi, nhưng rồi vẫn không thể thoát ra khỏi cái suy nghĩ là sẽ chết được. Cậu muốn ứa nước mắt khóc bù lu bù loa giữa đêm lắm nhưng mà chưa phải lúc để khóc. Cậu nhớ tới ánh trăng khuyết nằm ở giữa cái giếng trời, nó ngay lập tức liên tưởng tới cái móc khóa mà ai đó đã đưa ra trước mặt cậu.

"Có liên quan gì nhau à?"

Jihoon vắt óc suy nghĩ, sau một lúc cậu lại bù lu bù loa lên.

- Liên quan hay không thì mình cũng không thể ngủ lại được đâu... HUHUHUHU chuyện gì đang xảy ra vậy trời. Huhuhuhu.

(20211121)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro