3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng bước ở trạm xe không có bóng người, càng nghĩ càng thấy lạ, chẳng phải giờ này mọi người sẽ tập trung ở đây nhiều lắm sao? Cứ mỗi một giây phút trôi qua, cậu càng thấy khó hiểu về nơi thành phố kì lạ này. Ngay từ giây phút đặt chân xuống, cậu đã cảm thấy nơi đây có chút gì đó hoang vắng, một chút lạnh lẽo, giống như bước qua một thế giới khác vậy. Cộng thêm những lời đồn đại không mấy tốt đẹp về nơi này càng khiến cho nó bí ẩn hơn nữa.

Từng cơn gió vù vù kéo đến thật lạnh, Jihoon cho tay vào túi áo để ấm hơn. Cái ô vô tình bị gió thổi lăn đi ra xa, lăn đến khi đụng phải chân ai đó mới dừng lại. Jihoon nhận ra đó là nhân vật bí ẩn hay lướt ngang qua đời cậu, lúc này cả hai đã đối diện nhau. Jihoon nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, thật lạnh lùng.

- Xin lỗi, cái ô của tôi.

Người đó nhặt cái ô lên đưa cho Jihoon.

- Cậu là người mở cánh cửa đó à?

Không chào, không hỏi, chỉ một câu nói khó hiểu.

- Cửa? Cửa nào? - Jihoon gãi gãi đầu. Cậu không hiểu cánh cửa mà đối phương đề cập đến là gì.

- Cánh cửa phía sau trường, cánh cửa cũ rích đấy.

Lúc này Jihoon mới nhớ ra, rồi "À" lên một tiếng. Biểu cảm người kia chẳng hề thay đổi. Chỉ thấy cậu ta lấy cái móc khóa trăng khuyết đưa ra trước mặt, nó phát sáng lên như thể cảm nhận được điều gì đó vậy. Jihoon to mắt nhìn cái thứ lấp lánh trước mắt mình, cậu cảm thán.

- Quào, thủ đoạn lừa đảo mới đây à? Cậu muốn gì ở tôi? Tôi không có gì để cậu lấy đâu. Tôi biết cậu đã theo dõi tôi từ sáng nay, chẳng qua tôi chưa bắt được cậu, nói đi cậu muốn gì?

- Muốn giúp cậu.

- Giúp hả? Hay là lừa đảo? Cậu định lừa tôi mua cái móc khóa nhảm nhỉ đó à? - Jihoon lấy cái ô phòng thủ.

- Nè, cậu ăn nói cho nghiêm túc đi nhé.

- Chứ cậu muốn sao? Từ sáng giờ cậu đi theo tôi, tôi chưa báo cảnh sát là may rồi đấy.

- Nhưng mà...

- Đừng đến gần tôi.

Jihoon dùng ánh mắt dò xét đối phương, cái vẻ mặt bất biến lúc nãy đã thay đổi. Nhưng không vì vậy mà Jihoon mất cảnh giác, cậu từ từ lùi bước rồi bỏ chạy thật nhanh. Người kia chưa kịp phản ứng gì thì Jihoon đã chạy đi mất, cái móc khóa cũng không còn sáng lấp lánh nữa.

- Hiu, làm sao để nói cho mọi người hiểu đây?

Cậu ta bất lực ngồi xuống, trong tay vẫn giữ chặt cái móc khóa hình trăng khuyết đẹp đẽ ấy. Nhìn lên bầu trời xám xịt rồi than thở.

Reng reng

Alo, công việc thế nào rồi con trai?

Cha ơi, con không muốn làm công việc này nữa đâu, làm ơn tha cho con đi mà. Cha có biết một lần thuyết phục là rất khó không?

Thôi ráng đi, vì đó là nhiệm vụ
của chúng ta mà, săn ma và bảo
vệ con người

Nhưng cậu ta vừa bảo con là kẻ lừa đảo
Con không thích đâu, con muốn đi chơi cơ

Mạnh mẽ lên, chỉ cần con thành
công vượt qua ải này thì con sẽ
có thể tự do rồi, con trai của chúng ta.
Cố gắng lên nào.

Có thật không ạ? Chỉ cần qua được
lần này đúng không ạ? Vậy thì đơn giản

Đấy, phải vậy chứ.

Cố lên nhé thợ săn tương lai, Woojin.

Mọi người chờ tin vui của con.

Vâng, con sẽ cố gắng vậy.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Là một cuộc trò chuyện của những "thợ săn ma" trong truyền thuyết. Vậy là đã rõ, chủ nhân của chiếc móc khóa trăng khuyết độc lạ đó chính là một thợ săn ma thứ thiệt. Là người tiếp theo kế tục truyền thống của gia đình. Woojin trống rỗng ngồi nhìn chiếc trăng khuyết trên tay, thắc mắc không biết khi nào mới bỏ được nó. Từ khi lên 10 tuổi, cậu đã luôn đeo nó bên người, thay vì vui chơi, nô đùa như các đứa trẻ khác thì tuổi thơ của cậu chỉ toàn là những ngày học và luyện tập thần chú diệt ma. Vừa đủ 18 tuổi, cậu đã phải một mình đi săn ma, bạn bè không có, vui chơi cũng không được, nhưng từ bỏ công việc này thì lại càng không thể, nếu cậu từ bỏ thì ai sẽ bảo vệ cho loài người chứ? Gánh nặng đó đeo trên vai cậu suốt mấy năm liền.

Vừa hoàn thành công việc ở một nơi khá xa thành phố này, chưa kịp nghỉ ngơi thì cậu đã cảm nhận được có một hồn ma khác đang quấy rối con người. Thế là phải xách balo lên đi ngay lập tức, gấp đến mức mà chẳng kịp ghé về nhà thay đồ, diện cả cây đen cứ thế mà đi. Đi đến nơi, cậu vô tình va phải Jihoon, giây phút đó, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng xấu đang trú ngụ trong cơ thể Jihoon. Có lẽ cậu đã tìm được con ma đó nên mới bám theo Jihoon. Đi điều tra thì mới biết, con ma đó đã bị nhốt trong nhà kho phía sau trường từ rất lâu, do có người vô tình mở khóa phong ấn nên nó mới có dịp tung hoành khắp nơi. Mà người mở khóa không ai khác lại là Jihoon.

Nhìn theo hướng Jihoon, Woojin có linh cảm rằng con ma lần này không hề đơn giản, càng chần chờ thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng tạm thời phải tìm cách thuyết phục cho Jihoon hiểu trước đã, có lẽ cậu ấy không tin vào những chuyện này.

(20211120)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro