2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết trăng khuyết, một câu chuyện được truyền tai nhau từ đời này sang đời khác, từng lớp người truyền tai nhau về câu chuyện của một gia tộc chuyên tiêu diệt những hồn ma ác quỷ còn vươn vấn nơi hồng trần với mục đích gây hại cho loài người. Chẳng ai biết truyền thuyết đó bắt nguồn từ đâu, cũng chẳng ai biết những "thợ săn" đó thực ra có phải là người hay không. Chỉ biết rằng đó là những người sở hữu năng lực đặc biệt, được sinh ra vào thời điểm trăng khuyết nhưng sáng nhất. Họ có sứ mệnh bảo vệ con người khỏi các ác, cái xấu xa.

Mãi cho đến thời hiện đại, câu chuyện về "thợ săn ma" vẫn được giới trẻ đồn đại với nhau. Họ thiết kế những chiếc móc khóa hình trăng khuyết, rồi cứ thế nó trở thành món đồ không thể thiếu trên những chiếc túi, chiếc balo của người trẻ. Nhưng có làm thế nào thì cũng chẳng bao giờ giống hàng thật được.

Trong đám đông, chỉ có một chiếc móc khóa hình trăng khuyết sáng lấp lánh, chủ nhân của chiếc móc khóa đó tách mình ra khỏi đám đông, đi về hướng của Jihoon. Mọi người dường như bị chiếc móc khóa lấp lánh đó thu hút, họ nhìn nhau khó hiểu vì sao nó lại có chất lượng tốt đến thế. Nhưng ít ai biết rằng, chiếc móc khóa đó chính là dấu hiệu của "thợ săn ma".

Jihoon vào lớp ổn định chỗ ngồi, hôm nay mọi người có vẻ khá sôi nổi vì cái giếng trời bị vỡ nát. Cậu không quan tâm lắm, cũng chả buồn hỏi chuyện. Từ cái hôm cậu bị phát hiện là mở cửa nhà kho, mọi người như kiểu muốn tránh xa cậu vậy. Cậu tự nhủ bản thân có lẽ là do họ thấy cậu không hợp tính cách nên cố tình tách cậu ra thôi chứ cậu không hề tin vào mấy câu chuyện phi lý như thế được. Chăm chú vào màn hình laptop, trên mạng xã hội cũng xôn xao về cái giếng trời kia, cậu khó hiểu, chỉ là vô tình thôi mà tại sao mọi người lại quan trọng hóa nó lên thế nhỉ? Sửa lại là xong chuyện mà, cậu nhún vai rồi tiếp tục lướt.

Mọi người hình như đã chuyển đề tài từ cái giếng trời sang cái móc khóa hình trăng khuyết đang hot dạo gần đây.

- Jihoon à, cậu có muốn một cái không?

Người bạn giơ cái móc khóa hình trăng khuyết lên, Jihoon liền thấy quen thuộc, hôm nay cậu đã thấy nó ba lần rồi. Nhưng lạ ở chỗ là cái móc khóa cậu đang thấy không đẹp và sắc sảo như cái cậu từng thấy.

- À không, mình ổn. - Cậu từ chối.

- Vậy thôi, khi nào cần thì cứ nói nhé, cậu biết đấy, vì an toàn mà.

- Ừ, cảm ơn.

Jihoon cười nhạt, cậu thắc mắc những người ở đây bị sao vậy? Cái móc khóa đó thì làm được gì chứ? Gập laptop lại, tranh thủ nhắm mắt một tí, cơn gió nhè nhẹ từ ngoài cửa đưa cậu vào giấc ngủ.

Trước mắt cậu là cái giếng trời đã vỡ tan nát, cậu thấy chính mình đang rơi xuống cùng những mảnh vỡ, mọi thứ xảy ra đúng như trong giấc mơ của cậu. Nhưng lần này, nhân vật đang rơi xuống còn trừng mắt nhìn cậu, cái nhìn lạnh thấu xương rất đáng sợ.

"Ling ring" - Âm thanh kéo cậu về thực tại, Jihoon tỉnh giấc, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, ngủ một giấc ngắn mà cậu cũng nhìn thấy ác mộng thì có lẽ cậu nên đi tìm bác sĩ tâm lý. Giấc mơ lúc nãy thật đáng sợ, nhưng nó liền biến mất khi có tiếng "ling ring" của một thứ gì đó kèm theo ánh sáng chói lòa. Cậu nhìn xung quanh, mọi người ai cũng chú tâm vào việc của mình, chẳng ai có thời gian để trêu đùa cùng cậu, cậu nghĩ.

Kết thúc lớp học, cả buổi hôm nay cậu chẳng thể tập trung được chút nào vì giấc mơ lúc nãy không ngừng làm phiền cậu. Cậu thở dài cất sách vở. Ai đó đi ngang qua chỗ cậu ngồi, tiếng "ling ring" thu hút sự chú ý của Jihoon, là người với chiếc móc khóa hình trăng khuyết mà cậu tình cờ gặp. Đã là lần thứ ba rồi, liệu có còn là tình cờ không? Hay cậu ta đang cố tình đi theo Jihoon vì lý do nào đó? Jihoon nhanh chóng thu dọn, cậu định đuổi theo nhưng vừa ra đến cửa thì mất dấu.

Hình trăng khuyết đó cứ như mắc vào trong tâm trí Jihoon, trong giấc mơ và cả ngoài đời cậu đều thấy nó, liệu đó có phải là một dấu hiệu nào đó không? Suốt các buổi học, Jihoon chỉ ngồi suy nghĩ ý nghĩa của nó là gì, hàng loạt hình vẽ trăng khuyết phút chốc lấp đầy cả trang giấy.

"Giấc mơ thường phản ánh những gì các em muốn đạt được, cũng có thể là do cơ thể mệt mỏi nên nảy sinh những ảo tưởng không đáng có. Có người thường cho rằng giấc mơ chính là điềm báo cho tương lai, tuy nhiên chưa ai có thể chứng minh điều đó."

Những câu nói đó khiến Jihoon một lần nữa rới vào vòng suy nghĩ vô tận, nếu giấc mơ của cậu thật sự là một điềm báo thì chẳng lẽ...

"Mình sẽ chết sao?"

Bên ngoài bỗng rúng động bởi tiếng sấm sau khi Jihoon hoàn thành nét chữ cuối cùng của từ "chết". Cơn mưa kéo đến ngay sau đó.

"Không đâu... Mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi"

- Được rồi, lớp học đến hôm nay thôi, các em hãy về nhà, sau đó thử nhớ lại giấc mơ đêm qua để buổi sau chia sẻ với cả lớp nhé. Một hoạt động vui thôi. Vậy nhé.

Tan lớp, Jihoon thu gọn sách vở, cậu đưa mắt nhìn xung quanh xem người đeo móc khóa trăng khuyết có thật sự ở đây hay không. Và kết quả là không.

Buổi chiều hôm nay sao lạnh hơn mọi khi, Jihoon đi dưới tán ô, cậu vẫn còn suy nghĩ về câu nói của giảng viên.

"Liệu nó có trở thành sự thật không?"

(20211119)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro