1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã sụp tối từ lúc nào, bầu không khí lạnh thấu xương phủ lấy cả không gian rộng lớn chẳng thấy một bóng người. Jihoon dốc hết sức lực chạy về phía trước, chạy như thể phía sau có gì đó đuổi theo vậy, cậu chạy hướng về phía màn đêm vô định ẩn chứa những thứ gì đó khó đoán được. Chạy rồi chạy, cậu hối hận vì đã tham gia vào kế hoạch truy tìm hồn ma để rồi chính cậu là người bị truy đuổi.

Phía trước càng lúc càng tối, màn đêm nuốt chửng mọi thứ, cậu thắc mắc mình đang ở đâu, chẳng lẽ vẫn chưa thoát ra khỏi trường sao? Cũng phải, ngôi trường này vốn được đồn đại là không bình thường mà.

- Chạy đâu cho thoát.

Tiếng kêu đã đuổi theo cậu rất gần rồi, Jihoon cứ thế mà nhắm mắt chạy, chỉ mong là thoát khỏi đây thôi.

"Rắc" - tiếng thủy tinh vỡ, Jihoon cảm nhận được bên dưới chân mình dần trở nên trống rỗng, cả người cậu rơi xuống cùng những mảnh vỡ phản chiếu vầng trăng khuyết. Gương mặt quỷ dị kia chứng kiến cảnh cậu ngã xuống, có vẻ nó không hài lòng rồi tan biến. Đây là cái giá phải trả cho những trò đùa nghịch hay sao?

Trước mắt Jihoon là màn đêm, cậu bật dậy, mở mắt nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh.

"Thì ra là mơ thôi sao..."

Cậu lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, giấc mơ chân thật đến mức mà ngay cả khi thức dậy, cậu vẫn còn cảm nhận được cái lạnh, nỗi sợ mà giấc mơ đem lại. Uể oải rời khỏi giường, Jihoon tung tấm màn ra chào đón ngày mới... không mấy tươi tắn. Chỉ có vài tia nắng nhạt ẩn hiện giữa màn trời xám xịt. Cậu thở dài rồi khởi động một chút, không hiểu sao mà dạo gần đây mỗi khi thức dậy, cậu cảm thấy cả cơ thể rất mỏi, như vận động rất nhiều mới khiến nó mỏi vậy. Những điều như thế chỉ xảy ra sau cái hôm cậu vô tình mở cánh cửa gỗ cũ rích phía sau trường trong một đợt tổng vệ sinh. Người ta nói cánh cửa đó tốt hơn là không nên mở, nhưng vì hôm đó cậu quên nên cứ thế mà mở ra. Cậu khó hiểu nhìn vào trong, nó chẳng qua chỉ là cái kho bình thường thôi mà, điều gì đã khiến mọi người phải truyền tai nhau mấy tin không hay như vậy chứ?

"Đã bao giờ bạn cảm thấy những điều kì lạ xảy ra xung quanh bạn chưa?"

Dòng chữ nổi bật hiện ngay giữa màn hình điện thoại.

"Gì vậy chứ?" - Cậu thầm nghĩ.

Ném điện thoại lên giường, mặc kệ nó vậy. Cậu còn phải chuẩn bị đến lớp nữa, không có thời gian để suy nghĩ vu vơ đâu.

"Có những thứ bạn nghĩ là không, nhưng thật sự là có... chỉ là, do bạn chưa thể cảm nhận nó mà thôi..."

Loay hoay ở trong phòng cả buổi, Jihoon đã chuẩn bị xong, đôi tay hậu đậu vớ lấy mấy cây bút trên bàn khiến nó rớt xuống đất, cậu nhanh nhanh nhặt chúng lên. Trong tầm mắt, cậu nhìn thấy một mảnh vỡ, cẩn thận nhặt mảnh vỡ lên xem rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cậu chẳng biết nó từ đâu ra nữa, vứt mảnh vỡ vào thùng rác rồi đi ra ngoài.

Bầu trời vẫn chẳng hề có sự thay đổi, vẫn âm u, xám xịt.

"Cứ như vậy thì sẽ mưa mất"

Thong thả đi trên con đường dẫn đến trạm xe, Jihoon không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Nó chân thực lắm, đến mức cậu chẳng thể nghĩ đó là mơ. Mải mê đắm chìm vào dòng suy nghĩ vô tận kia khiến cậu va phải ai đó đang đi ngược về phía cậu.

- A, xin lỗi.

Người kia chỉ cúi đầu với cậu rồi tiếp tục đi. Jihoon nhìn theo, cậu bị chiếc móc khóa hình trăng khuyết thu hút, trông nó thật đẹp và cũng thật quen mắt.

- Có định lên xe không?

- Dạ, lên.

Mải nhìn theo cái mặt trăng đó mà xém tí nữa là trễ xe rồi. Jihoon ngồi lên xe, trong lòng lại mang thêm một mối bận tâm khác, mấy câu chuyện mà mọi người hay đồn thổi bắt đầu vây lấy suy nghĩ của cậu. Cậu nhớ nhất một câu đó là.

"Khắc tinh của ma quỷ chính là thợ săn, khi vầng trăng khuyết xuất hiện, một cuộc chiến có thể xảy ra..."

- Ầy, làm gì có mấy chuyện nhảm nhí đó chứ? - Jihoon phủi phủi mấy cái rồi lấy bừa quyển sách nào đó ra đọc để tạm quên đi những luồng suy nghĩ kì lạ kia.

Chiếc xe đã dừng lại nhiều lần, thoáng chốc đã gần đến trạm cuối. Vì trường của Jihoon nằm ở trạm cuối cùng nên trên xe lúc này chỉ còn lác đác vài người. Cậu ngước mắt lên một chút, trước tầm mắt cậu bây giờ là người lái xe, một vài người khác ngồi ở trên, chỉ có duy nhất một người cách cậu một hàng ghế, người đó mặc cả bộ đồ màu đen trông rất bí ẩn. Jihoon không nghĩ gì nhiều, có lẽ đó là phong cách của họ. Cậu cất quyển sách vào, chuẩn bị xuống xe. Lúc đi ngang qua, cậu vô tình bắt gặp chiếc trăng khuyết quen thuộc mà cậu thấy lúc nãy. Không lẽ đây là xu hướng sao?

Xe dừng ở trạm cuối cùng, mọi người đều đi xuống, Jihoon vừa đi vừa cảm thấy có ai đó đang bám đuôi rồi nhìn chằm chằm vào gáy cậu vậy, linh tính mách bảo cậu thật nhanh nên cậu tăng tốc rồi chạy thẳng qua cổng trường.

Jihoon nhìn ra cổng để xem có ai bám đuôi cậu không. Kết quả là không, cậu thở phào. Phía xa xa, cậu thấy mọi người đang tức tập trung khá đông ở sảnh chính, nơi có cái giếng trời khổng lồ. Tò mò đi về phía đó, cậu nghe mọi người bàn tán xôn xao về việc cái giếng trời bỗng nhiên bị vỡ. Vô thức hướng mắt nhìn lên, giấc mơ đó một lần nữa sống dậy, giấc mơ mà cậu bị ai đó truy đuổi và té xuống cùng những mảnh vỡ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, có lẽ là sự trùng hợp thôi.

Tách mình ra khỏi đám đông rồi đi về lớp học, ở đâu đó có một ánh mắt hướng về phía cậu...

(20211119)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro