17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngả màu hoàng hôn, Woojin đứng bên cửa sổ, ánh mắt chất chứa đầy suy tư. Điều đó khiến Jihoon khó hiểu.

- Cậu làm sao vậy? Hôm nay cậu suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế? Đã hơn hai tiếng rồi cậu vẫn đứng ở đó không nói lời nào.

- ...

- Cô đơn chết đi được.

- Đêm nay.

- Đêm nay? Ý cậu là sao?

- Kế hoạch đó cần thực hiện trong đêm nay. Không nên trì hoãn nữa.

- Sao đột nhiên...

- Cậu ở đây đi. Tôi đi ra ngoài một lát.

- Ò.

Jihoon nhìn biểu hiện của Woojin mà thắc mắc, từ lúc nào mà cậu ta lại trở nên như thế nhỉ? Jihoon đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang từ từ lặn dần, bỗng chốc vô vàn suy nghĩ ùa đến. Cậu thoáng nghĩ liệu kết cục của câu chuyện này sẽ đi về đâu. Sẽ là một kết thúc đẹp mà đúng chứ?

Phía bên dưới hàng cây đang rì rào cùng cơn gió, cậu thấy Woojin trầm ngâm nhìn về một khoảng không vô định, chuyện gì đã khiến cậu ấy lo lắng đến thế nhỉ? Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của cả hai giao nhau, trong lòng nảy sinh một cảm xúc dâng trào khó tả. Có nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể cất thành lời. Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau thật lâu.

Trời đã tối, cả hai đã có mặt tại trường. Ngôi trường lúc này được bao trùm bởi màn đêm vì mọi người đều đã được thả về. Đứng trước màn đêm lặng thinh đó, Jihoon có phần căng thẳng, cậu nhìn sang Woojin gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào.

- Một lát nữa, cậu sẽ là người dụ con ác quỷ đến, khi nó đến thì cậu hãy chạy đi để tôi đẩy nó vào nơi phong ấn mãi mãi. Nhớ là hãy chạy đi thật nhanh để không bị ảnh hưởng. Nhớ chưa.

- Sau đó cậu sẽ đi cùng tôi đúng chứ?

- ... Ừ

- Vậy thì bây giờ...

- Cùng đi thôi.

Cả hai hòa vào màn đêm, không nói thêm lời nào. Jihoon trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể, cách Woojin nói khiến cậu cảm giác như là sắp chia xa mãi vậy, cậu vô cùng bất an.

Cánh cửa mở ra, một bầu không khí lạnh lẽo âm u bao trùm, chiếc móc khóa làm đúng nhiệm vụ của nó. Nó không ngừng phát ra ánh sáng báo hiệu nguy hiểm. Jihoon hồi hộp đến gần với cánh cửa của nhà kho, một bầu không khí lạnh lẽo không ngừng tỏa ra từ phía bên trong. Một màn đêm vĩnh cửu chẳng thể thấy được điều gì. Jihoon thầm cầu nguyện ánh trăng trên cao bảo vệ cho cả hai vượt qua thử thách này.

Một cơn gió thổi ngang qua, Jihoon có thể thấy được một làn khói ẩn hiện phía xa xa cùng tiếng nói quỷ dị khó nghe.

- Đến nộp mạng đấy à? Khá là tự giác đấy. Tên thợ săn nhát gan kia không đi cùng à? Hahaha, mãi là một lũ yếu hèn.

- Ngươi mới chính là kẻ yếu hèn đấy, chực chờ tìm cách hãm hại con người khi họ ngủ chẳng phải mới là yếu hèn nhất sao? Ngay từ đầu ngươi đã nhắm đến ta nhưng vì liên tục thất bại nên mới giở trò hèn hạ giả dạng cậu ấy... Xem ai mới là kẻ yếu nào?

- Câm mồm. Chúng bây thì biết gì chứ?

Hắn ta tức giận trước lời nói của Jihoon mà quên mất rằng phía sau đang có người chực chờ để tiêu diệt hắn.

- Chạy đi. - Tiếng ra hiệu của Woojin vang lên, Jihoon nhanh chóng chạy ra khỏi đó.

- Cái gì...

Hắn ta khi nhận ra thì đã quá trễ, hắn đã bị đẩy vào nơi phong ấn. Jihoon chạy đi thật nhanh như lời Woojin dặn, cậu quay đầu về nơi tối đó chờ Woojin bước ra. Chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy đâu. Nỗi bất an lại dâng trào, cậu sợ có điều gì đó chẳng lành nên bất chấp nguy hiểm mà tiến về nơi phong ấn. Đặt chân bước vào đó, xung quanh chẳng còn bầu không khí lạnh lẽo nữa, cũng chẳng còn tiếng động gì, mọi thứ thật yên lặng.

- Woojin à, cậu vẫn ở đây đúng không?

Jihoon tiến gần đến cánh cửa đã đóng chặt.

- Woojin à, cậu đâu rồi? Mau trả lời tôi đi.

- Jihoon...

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Jihoon à, nghe tôi nói này. Sau này đừng bao giờ tìm đến đây nữa. Cũng đừng bao giờ mở những cánh cửa kì lạ nữa, cậu nhớ chứ. Dù đã được phong ấn nhưng vẫn rất nguy hiểm. Cậu đừng để bị thương nhé. Thời gian qua cảm ơn cậu nhiều lắm, xin đừng quên mọi thứ tôi dành cho cậu đều là thật lòng, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau...

- Cậu... Mở cửa ra, mở cửa ra đi.

Jihoon không tài nào chạm được đến cánh cửa, những lời nói đó chẳng khác gì lời từ biệt. Cậu bàng hoàng, tại sao Woojin lại quyết định như vậy chứ. Mọi thứ xung quanh cậu bỗng lóe sáng đến chói mắt, rồi chìm dần vào khoảng không trống rỗng.

~~~

"Choang"

Jihoon bừng tỉnh khi cậu nghe thấy tiếng vỡ trong giấc mơ. Cậu hoang mang ngồi dậy, uể oải xoa hai bên thái dương, dạo gần đây cậu cảm thấy khó ngủ thật sự. Chỉ vì một giấc mơ nào đó cứ xuất hiện trong tâm trí cậu. Thất thần một lúc lâu, cậu chợt nhớ hôm nay là ngày tổng vệ sinh trường nên vội vã chuẩn bị.

Một ngày trời không mấy đẹp đẽ, bầu trời dày đặc những đám mây xám nối đuôi nhau.

- Tất cả tập trung, buổi tổng vệ sinh hôm nay cần phải thực hiện nhanh trước khi trời mưa nên các bạn bắt nhóm với nhau rồi thực hiện như đã giao nhé.

Cả lớp giải tán, Jihoon không tìm thấy các bạn cùng nhóm với mình nên cậu đành phải tự làm cộng việc của cả nhóm.

Trời càng lúc càng tối, chắc là không kịp trong hôm nay rồi. Mọi người nhanh chân chạy vào sảnh để trú mưa, Jihoon cũng đi theo, nhưng được vài bước thì cậu nghe có tiếng mèo kêu, nhìn ra khoảng sân trống, cậu thấy nó đang loanh quanh ở cái hàng rào bị hỏng. Như có ma lực lôi kéo cậu đến đó, con mèo nhảy qua phía hàng rào, cậu cũng chui qua nó. Men theo con đường phía bên kia hàng rào dẫn cậu đến một nơi nào đó thật âm u, lạnh lẽo. Thoáng chốc, cậu đã tìm đến cánh cửa cũ rích mà mọi người hay nói là nhà kho bỏ hoang.

(20211202)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro