18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đứng trước cánh cửa, con mèo lúc nãy cũng chạy đi đâu mất, cậu không hiểu tại sao bản thân lại đi theo con mèo đó đến đây nữa. Trên nền cỏ um tùm ánh lên một thứ gì đó, cậu tò mò đến xem. Nó là một chiếc móc khóa có hình trăng khuyết trong rất đẹp mắt. Hình như cậu đã thấy qua rồi thì phải. Vì trông khá mới nên cậu quyết định nhặt nó lên, lấy tay phủi phủi đi lớp đất dính trên nó.

Bầu trời từ lúc nào đã không còn mây đen nữa, dưới ánh nắng nhàn nhạt, cậu đưa chiếc móc khóa lên ngắm nhìn nó, ánh sáng chói lóa vô tình rọi vào mắt cậu khiến cậu nhắm mắt. Giây phút đó một loạt cảnh tượng không ngừng hiện ra trong đầu cậu, cậu gặp ai đó, cùng ai đó nói chuyện và cảm thấy rung động khi cả hai chạm mắt nhau. Dù chỉ thoáng qua nhưng cậu nhớ rất rõ chỉ là cậu không thấy được gương mặt của người kia. Có lẽ giấc mơ đêm qua vẫn còn lưu lại trong tâm trí cậu.

Kể từ lúc nhặt chiếc móc khóa kia, cậu thấy những chuyện xảy ra xung quanh mình khá quen thuộc, từ việc vô tình va phải ai đó đến việc âm thầm bị theo dõi, mọi thứ giống như cậu đã từng trải qua vậy. Cậu cũng từng nghe kể về thợ săn ma, một câu chuyện nói về những người mang nhiệm vụ đánh đuổi cái ác cái xấu để bảo vệ con người. Tuy nhiên mọi chuyện đều là truyền thuyết vì chưa ai thấy họ bao giờ, nhưng Jihoon lại một mực khẳng định trong lòng là cậu đã từng thấy người đó và còn biết rất rõ về người đó nữa.

Cậu lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông, một mình đi đến bên căn nhà kho cũ phía sau trường. Ở đây dường như đã có sự kiện gì đó xảy ra với cậu, nó không đơn giản là giấc mơ vì chính cậu đã cảm nhận được sự bất an, tuyệt vọng, đau buồn trong chính giây phút đó. Cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhớ những chuyện vừa xảy ra. Linh tính mách bảo cậu hãy phá cánh cửa đó, không ngần ngại gì mà tiến đến phá cánh cửa cho đến khi nó không còn nguyên vẹn. Ánh sáng soi rọi vào bên trong, nó chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ có hai miếng giấy màu đỏ được dán lên phía sau cánh cửa cùng một dòng chữ viết vội vã.

"Mong cậu đừng giận tôi vì đây là sự lựa chọn và cũng là số mệnh của tôi. Hy vọng cậu sẽ sống tốt. Nếu còn cơ hội, tôi sẽ đến tìm cậu."

Jihoon ôm đầu ngồi xuống, rõ ràng đó không phải là giấc mơ.

- Sao cậu lại đưa ra quyết định như vậy chứ? Biết đến bao giờ tôi mới gặp lại cậu đây?

Phải mất một lúc lâu, Jihoon mới bình tĩnh lại, cậu chấp nhận sự thật là Woojin vì muốn cứu cậu khỏi giấc ngủ vĩnh hằng nên đã tự nhốt mình và nơi phong ấn của ác quỷ. Cậu giận Woojin lắm, giận vì đã tự hành động một mình, giận vì không giữ lời quay về.

Jihoon buồn bã quay về nhà, cậu thả mình lên giường rồi khóc một trận thật đã đời. Không hiểu sao bản thân lại muốn khóc đến vậy, khóc để xả hết mọi nỗi buồn, khóc vì tức giận và khóc vì nhớ nhung nữa.

Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoát đã đến mùa thu, thời điểm của những ngày tròn và trăng khuyết xen kẽ nhau. Jihoon bần thần nhìn lên bầu trời, vầng trăng khuyết vẫn sáng như mọi khi. Cậu vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi buồn mà cậu tự tạo ra, ngày nào cũng ủ dột ngồi ngắm trăng đến tận khuya. Cậu mãi mong chờ vào cái gọi là kì tích, định mệnh. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Một ngày mới lại đến, bầu trời xám xịt như tâm trạng của cậu vậy. Dừng bước ở trạm xe, từng cơn gió vù vù kéo đến thật lạnh, Jihoon cho tay vào túi áo để ấm hơn. Cái ô vô tình bị gió thổi lăn đi ra xa, lăn đến khi đụng phải chân ai đó mới dừng lại. Jihoon nhận ra cảnh tượng này, bàn tay run run chẳng thể chạm đến cái ô dù nó ở rất gần. Người kia cúi người xuống nhặt lên giúp Jihoon, lúc này cậu mới trở về thực tại, vội cầm cái ô mà chả thèm nhìn người kia dù chỉ một lần.

- Không định cảm ơn sao. Thô lỗ thật. Hệt lần đầu.

Giọng nói quen thuộc này kéo Jihoon lại. Cậu có nên tin vào kì tích này không?

- Cảm ơn.

- Êy, không thèm nhìn mặt tôi sao?

- ...

- Quá đáng thật, vậy cậu trả lại cái đó cho tôi đi.

- ...

- Cái mặt trăng í, làm tôi đi tìm suốt bấy lâu nay. Đó là món đồ rất quý giá đấy.

Jihoon lúc này mới xoay mặt lại, từ khi nào mà mắt lại long lanh ngấn lệ rồi. Đối phương trở nên khó xử, không ngờ Jihoon lại xúc động đến vậy. Jihoon không ngần ngại mà tiến đến ôm lấy đối phương thật chặt. Vậy là kì tích đã xảy ra rồi. Vậy là cả hai đã có duyên rồi.

- Tôi về rồi đây. Đúng như lời hứa nếu có cơ hội.

- Tại sao lại đến trễ như vậy? Có biết tôi đã bất an đến mức nào không? Mỗi đêm đều phải nghĩ về cậu, nghĩ về ngày tháng cậu ở trong hố đen vĩnh hằng chẳng biết lối thoát. Nghĩ đến đó tôi không thể nào chợp mắt được.

- Rồi, rồi, tôi biết là lỗi tôi mà. Nhưng bây giờ tôi đã xuất hiện trước mặt cậu rồi nè.

- Đáng ghét. Tôi không muốn gặp cậu nữa, cậu đi được thì đi luôn đi.

- Ơ... Chẳng phải thời gian qua ai đó luôn bầu bạn với trăng mong tôi trở về à?

Jihoon thoáng đỏ mặt, đúng thật là thời gian qua, đêm nào cậu cũng tâm sự với mặt trăng mong Woojin trở về vì cậu thấy cô đơn lắm.

- Thì bây giờ gặp lại biết cậu sống tốt là được rồi. Giờ cậu đi đâu thì đi đi.

- Sao nghe giận dỗi thế. Thôi mà, đó là cách tốt nhất tôi bắt buộc phải làm mà. Vì an toàn của cậu thôi.

- Cậu phải nói trước chứ.

- Thế thì sẽ có ai đó cản tôi lại mất.

- ...

- Thôi nhé, chúng ta đừng giận hờn nhau nữa. Ngay từ bây giờ hãy nói những điều mà trước đây chưa thể nói nào.

- Không.

- Hay để tôi đọc suy nghĩ của cậu nhỉ? Tôi... thích... Woo

- Ê, không phải nha.

- Hehe vậy thì nói thật đi.

- Ừ thì thích đó. Làm sao.

- Thử nhắm mắt lại đi.

- ???

- Thì cứ làm đi mà... Thấy gì không?

- Thấy màu đen.

- Ừ, tương lai của tôi nếu không có cậu bên cạnh đấy.

- Ý cậu là...?

- Ừ. Tôi thích cậu. Cậu có muốn làm nửa kia của tôi không?

Woojin đưa mảnh vỡ trăng khuyết ra, Jihoon cũng lấy mảnh vỡ cậu cất giữ từ lâu nối vào, nó thay cho câu trả lời đồng ý của Jihoon. Cả hai cứ thế nắm tay nhau đi dưới ánh nắng nhẹ sơm thu.

"Nếu định mệnh là có thật, thì tôi sẽ luôn tin vào nó."

Happy Ending.

(20211202)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro