16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, căn phòng bệnh lạnh tanh cùng với tiếng bíp bíp đều đều vang lên. Woojin tựa đầu vào giường bệnh, mắt nhắm nghiền, thi thoảng lại nhăn lên khó chịu, giống như cậu đang gặp ác mộng vậy. Cậu bừng tỉnh, trước mặt cậu là Jihoon vẫn đang bất động nằm đó. Trong lòng vừa thấy yên tâm nhưng cũng lo sợ, cậu thấy Jihoon đã biến mất trong giấc mơ của cậu.

- Sao vậy?

Linh hồn của Jihoon ngồi phía bên kia hỏi, giọng điệu hết sức bình thản.

- Không có gì. Cậu không ngủ à?

- Tôi không ngủ được, ngoài ngồi đây chờ thời gian trôi thì chẳng thể làm được gì.

- Xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi, cậu đâu có làm gì sai.

- Tôi không chắc có giúp được cậu không nữa, tôi sợ mình sẽ lại mắc sai lầm...

- Không sao đâu, tôi tin cậu sẽ làm được mà. Nếu số phận của tôi đến đây thì cũng đành chấp nhận, dù gì khoảng thời gian qua tôi cũng được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị rồi. Cảm ơn cậu.

- ...

- Gì vậy chứ? Sao lại thấy cảm động quá vậy. A, trời sáng rồi. Không biết tôi có thể ra ngoài với bộ dạng này không nữa. Haha tò mò quá.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Tôi nhất định sẽ giúp cậu trở lại. Nhất định.

Dưới cái nắng nhẹ đầu ngày phản phất ngang qua linh hồn của Jihoon khiến cho cậu trở nên tỏa sáng hơn. Tựa như một vì sao, một tia hy vọng mà Woojin muốn nắm bắt. Không dễ dàng để Jihoon có thể tươi cười và lạc quan được nên Woojin càng quyết tâm hơn nữa để bảo vệ nụ cười đó của Jihoon. Một lý tưởng duy nhất.

"Cậu tựa như ánh nắng mặt trời trong những ngày tắm tối, dù cho ngày đó có u tối đến cỡ nào thì cậu đã dẫn lối cho tôi..."

Cả hai hùng hồn đi ra ngoài, kế hoạch lần này là bằng mọi giá phải nhốt được con ác quỷ kia vào hầm tối mãi mãi.

- Không biết có thành công không nhưng chúng ta phải thử thôi. Cậu có dám không?

Woojin một lần nữa hỏi ý kiến Jihoon.

- Ừ thì đến nước này rồi tôi đành phải đặt cược hết vào kế hoạch của cậu thôi. Cậu biết đó, tôi tin tưởng cậu mà.

- Được rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta phải đến trường và tìm lối vào nhà kho cũ phía sau trường trước đã. Vì thời gian của cậu không có nhiều nên chúng ta phải hành động thật nhanh thôi.

Thời gian mà linh hồn của Jihoon tồn tại chỉ vỏn vẹn một hai ngày trước khi cậu biến mất, nếu linh hồn tan biến thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy. Cho nên kế hoạch lần này cần phải thật nhanh chóng và chính xác.

Đến trước cổng trường là một hàng rào sắt chắn ngang, ngoại bất xuất nội bất nhập, từ sau tai nạn hôm qua, mọi người đều bị giữ lại cho đến khi thu dọn xong mọi thứ.

- Tại tôi mà mọi người phải chịu khổ rồi.

Jihoon bỗng cảm thấy có lỗi, một mình cậu mà đã gây ra rắc rối cho toàn trường.

- Không phải lỗi của cậu đâu mà. Đừng tự trách mình nữa.

- Nhưng mà làm sao để vào được bên trong bây giờ? Ở đây có người canh gác, chúng ta không thể vào được.

- Tôi thì không thể nhưng cậu thì vẫn được đấy Jihoon à.

- Tôi á? À... quên mất.

Jihoon quên mất mình đang là linh hồn, trong mắt người thường cậu gần như là vô hình nên đi đâu về đâu cũng chẳng ai phát hiện ra được. Cậu thích thú chạy vào rồi lại chạy ra, còn đùa với người canh gác. Woojin phì cười, đến mức này mà Jihoon còn đùa giỡn được thì có lẽ cậu ấy chẳng sợ chuyện sống chết lắm nhỉ?

- Cậu còn đùa được à? Không sợ sao?

- Sợ thì vẫn sợ chứ nhưng mà sớm muộn cậu cũng sẽ giúp tôi trở lại bình thường mà. Sau khi bình thường thì tôi sẽ mời cậu một bữa thật là to luôn. Được không?

- Cái đó...

Woojin bên ngoài cười nói nhưng bên trong đang mang một gánh nặng khó tả, lần này chưa chắc gì đã thành công mà Jihoon lại quá  hy vọng ở cậu, cậu sợ sẽ làm Jihoon thất vọng, một lần nữa ảnh hưởng đến Jihoon.

- Ở gần đây có một bức tường khá thấp, hay là bây giờ tôi sẽ vào bên trong canh chừng để cậu leo qua, được chứ?

- Được.

Nói rồi cả hai tách ra, Jihoon tự tin đi qua hàng rào, không quên quay lại trêu chọc những người canh gác làm cho họ nổi da gà. Woojin đứng ngoài chỉ biết lắc đầu cười, nếu là cậu trong tình cảnh bây giờ thì có lẽ cậu đang ngồi co ro một góc chứ không thể lạc quan như Jihoon được.

Thành công vượt qua bức tường điều cần làm tiếp theo là mở cánh cửa dẫn vào khu đất phía sau trường.

- Biết tìm chìa khóa ở đâu bây giờ? - Woojin hỏi Jihoon, không có chìa khóa thì cũng chẳng làm được gì.

- A, tôi nhớ rồi. Đám người ở lớp có bàn cách để đột nhập vào đó, hình như họ lấy được chìa khóa ở phòng bảo vệ rồi giấu đâu đó trong trường này.

- Vậy lần này phải nhờ cậu nữa rồi.

Jihoon thích thú lượn lờ khắp xung quanh trường, cậu lần đầu trải nghiệm cảm giác được là ma nên vừa thấy sợ mà cũng vừa thấy thú vị nữa. Còn Woojin, cậu đợi Jihoon đi mất, lấy hai lá phong ấn đỏ chói ra niệm thần chú. Hai chiếc phong ấn này sẽ mãi mãi giam giữ con ác quỷ đó và sẽ khiến cho Jihoon trở lại bình thường. Nhưng...

- Êy. Tôi biết được rồi.

Woojin giấu hai lá phong ấn đi.

- Sao? Cậu tìm thấy gì?

- Nó nằm ở dưới bàn học.

- Vậy thì bây giờ đi luôn nhé.

- À khoan đã... Nghỉ một lát được không, tôi cảm thấy hơi khó chịu rồi.

Jihoon ngồi bệt xuống, vì là một linh hồn nên không thể tự do đi lại vào ban ngày, đặc biệt là vào những hôm nắng, khi đó còn rút ngắn đi quá trình tồn tại nữa.

- Thôi, không đi nữa, tôi đưa cậu về viện.

- Chỉ nghỉ một xíu thôi mà.

- Không được, cậu đã rời khỏi thân xác quá lâu rồi. Tuyệt đối không được.

Trước sự nghiêm túc của Woojin, Jihoon đành phải nghe theo.

(20211202)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro