15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cậu và Jihoon, bây giờ nó đang là một thứ cảm xúc rất mơ hồ, nó nằm ở giữa ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Cậu không dám chắc con tim mình sẽ nghiêng về bên nào nữa. Có đôi lần cậu thấy rung động khi gặp Jihoon, có lần tim hẫng đi một nhịp chỉ vì Jihoon quá ngốc nghếch và vô tư. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ cũng chẳng thể tìm được đáp án thật sự là gì.

- Trăng ơi, nếu nghe được tiếng lòng này, xin hãy dẫn lối cho tôi.

Mặt trăng đã thật sự nghe thấy những lời tâm sự của Woojin, dưới ánh trăng mờ ảo, phản chiếu hình ảnh Jihoon cũng đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ và hướng về ánh trăng. Hai người hai nơi nhưng cùng hướng về một phương.

Lặng đi mấy hôm, Woojin càng lúc càng thấy khó chịu, cảm giác như bên cạnh đang thiếu đi cái gì đó. Hơn nữa, trong lòng lại cảm thấy bất an khi mảnh vỡ còn lại không ngừng sáng lên. Chứng tỏ Jihoon đang gặp nguy hiểm. Cùng với sự lo lắng đó, ngay trong buổi hoàng hôn, cậu vội vã rời đi. Khi đến nơi thì trời đã tối, đêm nay cũng chẳng thấy được ánh trăng, điều đó càng khiến cậu lo lắng hơn gấp trăm ngàn lần. Dừng chân ở trước nhà Jihoon, liên tục bấm chuông nhưng không có hồi âm, nỗi bất an không ngừng vây lấy cậu ngày một nhiều. Vì cậu đã vô tình chen ngang vào giấc mơ của Jihoon nên nhiều khả năng hiện thực của sẽ bị xáo trộn nếu tên ác quỷ kia ra tay. Bởi vì con ác quỷ đó sẽ giết chết linh hồn của người bị ám bằng giấc mơ. Tuy nhiên, nếu hắn không đạt được mục đích thì hắn chắn chắn sẽ ra tay càng sớm càng tốt ở hiện thực để đạt được mục đích. Do đó Woojin mới lo sợ hắn sẽ làm gì đó không hay. Cậu chạy thật nhanh đến trường, trong lúc đó cậu dường như đã tìm được đáp án cho riêng mình, cậu đã biết nơi mà con tim muốn hướng về... Đúng vậy, là Jihoon.

Nhưng cậu đã đến chậm một bước, giây phút cậu đặt chân vào sân trường thì đã có tiếng hét vang lên cùng tiếng vỡ nát đến chói tai.

- Không...

Đúng vậy cậu đã chậm một bước.

Woojin ngồi trước phòng mổ, đã bao lâu trôi qua cậu cũng không rõ nữa, tâm trạng lo lắng cầu mong cho Jihoon đừng xảy ra chuyện gì hoặc cậu sẽ cảm thấy hối hận đến chết.

- Tôi biết cậu sẽ đến cứu tôi mà.

Là tiếng nói của Jihoon, Woojin ngẩng mặt lên. Đúng thật là Jihoon đang đứng trước mặt cậu, rất vui vẻ và tỉnh táo như chưa từng trải qua chuyện gì. Woojin hoang mang, chẳng phải mọi người vẫn còn đang thực hiện ca mổ sao?

- Cậu... không sao chứ? Sao cậu...

- Sao hỏi như vậy chứ? Tôi rất khỏe đấy nhá.

- Không đúng. Không phải.

- Có gì không đúng chứ?

Woojin đưa tay lên, cậu không cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Jihoon, cậu ta giống như là một... linh hồn. Nếu đó là linh hồn của Jihoon thì không lẽ Jihoon đã...? Woojin thất thần ngồi bệt xuống, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi. Làm sao bây giờ? Jihoon khó hiểu nhìn biểu hiện của Woojin, cậu vẫn chưa nhận thức được bản thân chỉ đang tồn tại như là một linh hồn.

- Cậu làm sao vậy, mấy hôm trước cậu đi đâu mà để tôi chờ mãi. Cậu biết không, tôi rất là nhớ cậu luôn. Bây giờ thì đi về nhà thôi.

- Jihoon à...

- Hả? Làm sao?

Woojin chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở ra.

- Hiện tại thì khả năng sống sót của cậu ấy rất thấp do mất máu khá nhiều nên đã hôn mê sâu. Chỉ còn trông chờ vào ý chí của cậu ấy thôi...

Các bác sĩ rời đi, Woojin lặng thinh nhìn Jihoon, Jihoon bước chân chững lại, hình như cậu vừa nghe nhầm đúng không? Ánh mắt bàng hoàng nhìn Woojin, rồi chạy đến căn phòng kiểm tra. Thế giới của Jihoon sụp đổ khi cậu thấy chính bản thân mình đang nằm bất động trên giường. Cậu ngồi bệt xuống đất.

- Như vậy là sao? Chẳng phải cậu đã cứu được tôi rồi hay sao?

Jihoon hỏi, ánh mắt vô hồn hướng về Woojin, cậu hy vọng Woojin sẽ nói đây là giấc mơ bởi vì cậu vẫn chưa muốn chết. Nhưng tại sao Woojin lại không nói gì vậy?

- Mau nói đi, nói tôi nghe đi. Tôi đã chết rồi đúng không?

- Jihoon à, bình tĩnh nghe tôi nói. Cậu phải hết sức bình tĩnh.

- Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ?

- Cậu vẫn chưa chết, cậu vẫn có cơ hội sống, chỉ là... tôi không thể làm được gì cho cậu. Tôi xin lỗi.

Woojin cảm thấy bản thân thật có lỗi, cậu chẳng thể làm được gì cho Jihoon, ngay cả một câu an ủi cũng chẳng thể thoát ra khỏi cửa miệng của cậu. Mọi chuyện diễn ra như một cú đánh thật mạnh vào tâm trí của cậu khiến cho cậu chẳng thể nghĩ ngợi gì.

- Nói gì đi mà, cậu giúp tôi đi mà.

Jihoon khóc không ra nước mắt, điểm tựa duy nhất của cậu bây giờ là Woojin, cậu không thể trách Woojin vì chính cậu cũng thật bất cẩn mới để xảy ra cớ sự như vậy. Người đáng trách nhất chính là cậu mới phải.

Cả hai, một âm một dương ngồi thất thần, đầu óc trống rỗng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Jihoon buồn bã, không ngừng hướng mắt về Woojin mong chờ một tia hy vọng dù chỉ là nhỏ bé.

- Thôi được rồi. Tôi không chắc cách này có tác dụng không, nhưng cậu đừng quá lo lắng. Bằng mọi giá tôi sẽ giúp cậu tỉnh lại. Còn bây giờ, chúng ta hãy ở yên ở đây đừng đi đâu cả. Tôi sẽ luôn luôn ở đây bảo vệ cậu. Được chứ?

Woojin trong đầu chứa đầy những suy nghĩ phức tạp, cậu đã nghĩ ra một kế hoạch nhưng mức độ thành công thì chưa thể đoán được. Nhưng đành phải thử một lần thôi.

(20211202)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro