14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhận ra đã quá trễ để chạy, xung quanh bây giờ tối đen như mực, ánh sáng duy nhất chính là thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên từ giếng trời. Người đứng trước mặt Jihoon lúc này không phải Woojin, chỉ là một ai đó giống với Woojin mà thôi. Jihoon run run lùi về phía sau cho đến khi không còn chỗ để lùi.

- Hỡi sức mạnh của ánh trăng, xin hãy tiêu diệt cái ác.

Jihoon đọc lớn câu thần chú, và nó hoàn toàn vô dụng.

- Sức mạnh ánh trăng nhảm nhí đó thì giúp được gì? Jihoon à, cậu nhìn thử xem, mặt trăng có còn ở đó không?

Jihoon nhìn lên, ánh trăng bị một tầng mây dày che khuất. Nguy to rồi, cậu không có đồ phòng thân, cũng chẳng biết cách chiến đấu. Đối diện với cậu là con ác quỷ đã lộ bộ mặt thật từ bao giờ. Nhìn thấy gương mặt quỷ dị đó, tay chân Jihoon cứng đơ, không lẽ giấc mơ sắp trở thành hiện thực?

- Tiết trời đêm nay thật mát mẻ, đặc biệt là không có những tên thợ săn phiền phức kia. Và còn hay hơn nữa là người đã mở phong ấn đánh thức ta... Hình như ta còn nợ cậu một lời cảm ơn phải hahaha.

- Ông đừng tiến đến? Tôi... tôi sẽ nhảy xuống đấy.

- Như vậy thì càng tốt... Sớm muộn gì thì những kẻ giải thoát cho ác quỷ cũng sẽ chết. Không chết dưới tay ác quỷ, thì cũng sẽ chết dưới tay những tên thợ săn. Nhưng mà những tên thợ săn đã chậm hơn một bước rồi...

Tiếng cười quái dị của ác quỷ vang lên thật chói tai, trong phút chốc nó hóa thành một làn khói mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện bay về phía Jihoon. Jihoon hoảng sợ, cậu vô thức chạy đi về hướng giếng trời.

- Phải rồi, cứ chạy về đó đi. Chạy thật nhanh đi.

Tên ác quỷ dứt lời, đôi chân của Jihoon càng tăng tốc hơn nữa. Cậu dường như không thể làm chủ được bản thân, trong lòng chỉ còn cách cầu nguyện cho mình vượt qua được lần này.

"Rắc" - âm thanh nứt ra của kính, Jihoon cảm thấy dưới chân trở nên trống rỗng, cả cơ thể cậu ngay lập tức chơi vơi trong khoảng không. Đôi tay muốn với lấy một tia hy vọng nào đó nhưng cuối cùng chỉ có thất vọng, vậy là số phận của cậu đến đây là chấm dứt. Giấc mơ đã trở thành sự thật. Hoảng sợ, tuyệt vọng chờ đợi kì tích. Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ còn cảm thấy cơn đau toàn thân, tiếng la hét của mọi người, và cả tiếng của ai đó gào lên tên cậu.

"Cậu sẽ cứu tôi... đúng chứ?"

Đúng vậy, tiếng gào đó là của Woojin thật sự. Cậu đã đến trễ một bước, cậu không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy.

Bữa tiệc bị tạm gián đoạn sau khi sự cố xảy ra, ai nấy cũng bàng hoàng, vẻ mặt lo sợ nhìn nhau. Dù cho lúc đó, Jihoon đã may mắn rơi vào nhà hơi rồi mới tiếp đất, tuy nhiên cậu bị các mảnh vỡ ghim vào người khiến cho máu chảy rất nhiều. Sau khi Jihoon được chuyển đến bệnh viện, bữa tiệc cũng kết thúc nhưng không ai được ra khỏi trường cũng như sử dụng điện thoại để tránh tin này lan truyền khắp nơi. Mọi người sợ sệt nhìn nhau, rồi nhìn lên cái giếng trời đã vỡ nát, họ truyền tai nhau những câu nói cho rằng lời nguyền đã linh nghiệm, ai nấy cũng sợ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Woojin ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay đầy máu vì cậu đã nắm chặt tay Jihoon suốt quãng đường. Cậu hối hận vì mình đến trễ, cậu hối hận vì không nói mọi chuyện cho Jihoon sớm hơn, và cậu hối hận vì không thể bảo vệ được người mình thích.

Ngày Woojin rời khỏi nhà Jihoon. Vì chiếc mặt trăng đã bị vỡ làm đôi, cộng thêm việc cậu chia sẻ một chút năng lượng cho Jihoon nên cậu trở nên yếu hơn. Khó khăn lắm mới về được đến nhà trong sự lo lắng của tất cả mọi người. Phải mất nhiều ngày cậu mới khỏe khoắn trở lại, nhưng phải ở lại để chờ lấy lại một chiếc móc khóa mới. Thời gian qua, cậu đã tìm hiểu được một ít thông tin về con ác quỷ này, vài chục năm trước chính gia đình cậu đã phong ấn nó vào căn nhà cũ kĩ phía sau trường. Dần dần khu đất đó trở thành trường học nhưng tuyệt nhiên không ai nhớ đến sự tồn tại của cái kho bỏ hoang đó. Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn thỏa, thì tròn 29 năm sau nghĩa là thời điểm hiện tại, con ác quỷ đó trở nên mạnh hơn và bắt đầu dụ dỗ con người đến phá vỡ phong ấn. Nó sẽ tìm những người có tuổi thọ dài để dụ dỗ họ phá hủy phong ấn và giết họ để tăng sức mạnh và không may người nó nhắm tới chính là Jihoon.

Woojin nghe được câu chuyện đó nên trong lòng không khỏi lo lắng, không biết Jihoon có ổn không nữa? Dù tạm thời có vật phòng thân, tuy nhiên con ác quỷ đó chắc chắn sẽ mạnh hơn và tìm mọi cách hãm hại Jihoon. Cậu nhất định phải đi đến chỗ Jihoon thật nhanh.

- Con có biết ý nghĩa của chiếc móc khóa này không?

- Nó là công cụ giúp chúng ta săn ma quỷ đúng không ạ?

- Nó là vật rất quan trọng với chúng ta...

- Vâng con biết.

- Vậy tại sao con lại đưa nửa còn lại cho người khác?

- Cái đó... Chỉ là con muốn giúp cậu ấy trong khoảng thời gian con không có mặt thôi.

- Thật ra đó là một ý tốt, khi chúng ta không ngần ngại trao cho người khác mảnh vỡ trăng khuyết đồng nghĩa với việc người đó chắc chắn có vị trí quan trọng trong cuộc đời chúng ta... Dù cho chỉ mới gặp nhau đôi ba lần, nó giống như là định mệnh vậy.

- Vậy ạ...?

- Ai cũng muốn bảo vệ người quan trọng đối với mình mà. Lần này con nhất định phải vượt qua, vì tương lai của con... và cả nửa kia.

(20211202)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro