Chap 9: Đóng giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......

"Cô muốn làm gì tôi?" - Momo bình tỉnh nhìn thẳng vào mắt Dahyun.

"Cô  không sợ tôi sao?"

Sợ sao? Nếu người khác có lẽ sẽ sợ chết khiếp đi đấy. Vậy còn Momo? Nàng đã quá quen với những chuyện như thế này. Ba nàng luôn đắc tội với nhiều người và nàng luôn là người nhận hết hậu quả. Từ nhỏ đến lớn, mẹ nàng luôn rất lo lắng cho nàng, còn ba thì luôn coi chừng nàng mọi lúc.  Nhưng với tính tình ngang bướng và cứng đầu. Nàng luôn trốn thoát tất cả cảnh vệ để thoải mái rong chơi. Nàng quả thật không sợ, vả lại còn rất hứng thú. Vì mỗi lần bị bắt, nàng đã biết thêm một tội ác của ba mình. Bị đánh đập, tra tấn nàng đều không sợ. Nàng chỉ không muốn ai đụng vào thân thể của nàng.

"Tôi biết cô muốn gì. Nhưng đừng  đụng vào thân thể tôi. Cô sẽ hối hận đấy"

"Tại sao?" - Dahyun thắc mắc.

"Cô không cần biết. Nhưng dòng tộc cô và cả Hàn Quốc này điều phải trả giá nếu như cô động vào tôi!"

"Như thế nào là động vào cô?"

Dahyun liền cuối đầu xuống tiến gần đến Momo. Đưa môi mình đến gần Momo. Tim Dahyun gần như lệch nhịp, càng đưa mặt tới Momo, Dahyun càng nhìn thấy rõ đường nét trên cơ thể Momo. Khi gần chạm đến, Dahyun thắc mắc sao cô ấy không chịu đẩy ra, liền ngưỡng mặt lên nhìn Momo.

"Xinh thật"

"Cô nói gì?" - Momo nghe rõ từng chữ nhưng vẫn muốn hỏi lại.

"Nghe không rõ? Tôi khen cô xinh đó. Tại sao lúc tôi gần hôn cô, cô không đẩy tôi ra?"

Bất giác gương mặt Momo đỏ, môi cô không ngừng mỉm cười. Thật ra rất lâu rồi cô không nghe thấy từ này. Có lẽ vì thân phận công chúa của mình, nên không ai dám nói nửa lời với Momo. Còn Sana thì càng không bao giờ khen cô như thế. Momo chợt thấy trong lòng rất vui sướng, thấy con người  trước mặt mình rất thú vị.

"Thật ra tôi có thể cảm nhận được cô là người  đã cứu tôi."

"À, cô không cần cảm ơn tôi chi đâu. Chính tôi là người phải xin lỗi cô mới đúng. Tại chị tôi là người đã khiến cho cô bị thương như thế này, dù sao chuyện này cũng không liên quan tới cô."

"Cô không cần xin lỗi. Những vết thương này còn nhẹ đó. Tôi đã từng chịu những vết thương còn kinh khủng hơn thế này cơ. Tôi nên cảm ơn cô thì hơn."

Lời nói Momo vừa nói ra. Tuy giọng điệu rất bình thường nhưng lại khiến cho tim Dahyun nhói lên lòng thương cảm. Thật là rất lâu rồi, Dahyun mới có thể có lại cái cảm giác này. Bỗng chốc cô muốn che chở cho Momo, sẽ không để ai đụng vào nàng nữa.

"Tôi vì muốn cứu cô nên đã nói tôi với cô là người yêu của nhau."

"Hở.. Cái gì??"

"Cô nghe không lầm đâu, tôi muốn cô đóng giả làm người yêu của tôi. Chỉ trong 1 năm thôi, được chứ. " - Dahyun bình tĩnh nói.

Việc làm người  yêu với con gái đối với Momo là một cái gì đó rất mới mẻ. Vì bản thân là công chúa, hết việc này đến việc khác bị cấm túc. Nên việc yêu con gái đối với nàng rất mới lạ. Ngược lại với Momo, Dahyun rất quen với việc này. Ngay cả chị hai, vệ sĩ và cả cô bạn thân đều xa đầu vào yêu con gái. Vì thế, nên Dahyun nói ra yêu cầu của mình rất dễ dàng.

"Hai đứa con gái? Yêu nhau??"

Momo vẫn không thể chấp nhận được điều mới mẻ này. Nên nàng lên tiếng hỏi.

"Tôi vì giúp cô nên mới nói như thế. Cô nên biết ơn người  đã cứu mình chứ nhỉ"

"Thì tôi có biết ơn cô mà".

"Thế sao cô không chấp nhận yêu cầu của tôi chứ. Vì chuyện bất đắc dĩ nên mới nhờ cô giả làm người  yêu của tôi. Chỉ là giả. Để không bị gia đình tôi tra hỏi thôi. Chắc cô cũng không muốn ơn nhân của mình khó xử chứ nhỉ?".

Với sự ham vui, yêu thích những điều mới mẻ của mình. Momo thật sự muốn thử cảm giác khi yêu một người  con gái sẽ ra sao.
Có thể làm nàng hứng thú hay chỉ mang đến sự nhàm chán.

"Được. Nhưng tôi có điều kiện" - Momo ra dáng vẻ nghiêm túc nói.

"Cứ nói"

"Chúng ta chỉ có thể làm người  yêu của nhau trong năm tháng thôi. Và nếu sau này trong thời gian chúng ta quen nhau, nếu đối phương đều có người  yêu. Thì không ai có quyền can thiệp vào chuyện đó. Và những hành động thân mật như nắm tay, ôm hay hôn thì phải được sự đồng ý của tôi. Còn những điều kiện khác thì tôi sẽ từ từ bổ sung. Cô chấp nhận điều kiện của tôi không?."

Momo nói ra những điều kì kiện như một tấu sớ dài mấy chương. Điều này làm Dahyun vô cùng khó chịu. Vì cô đã phải cứu Momo nên mới lâm vào tình cảnh khó xử như thế. Giờ lại còn phải năn nỉ Momo và chấp nhận hết mấy điều kiện vớ vẩn đó chứ. Nhưng vì những lời mình đã nói ra, nên Dahyun đành nhẫn nhịn Momo mà chấp nhận.

"Ok, tôi đồng ý. Nhưng về vấn đề thời gian, cô không thể cho dài hơn chút sao. Để sau khi chúng ta chấm dứt, tôi vẫn dễ ăn nói hơn với dòng tộc nhà mình."

Không phải vì Momo không muốn thời gian kéo dài lâu hơn. Mà ba nàng chỉ cho nàng thời hạn mấy tháng để qua đây và làm hết những thử thách của ba mình. Việc Momo qua đây, nàng đã có quyết tâm như Sana. Nàng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ba mình.


Thấy Dahyun có vẻ không chịu khoảng thời gian đó. Momo đành quyết định ra một khoảng thời gian nào đó lâu hơn để Dahyun và nàng có thể dễ dàng rút lui. Rồi  sẽ sinh ba nàng sau.

"Về thời gian thì sao cũng được. Nhưng cô có chấp nhận điều kiện còn lại của tôi không."

"Chấp nhận! Tôi là Kim Dahyun, 21 tuổi. Rất mong chúng ta có thể hợp tác thật vui vẻ".

"Ớ! Vậy em nhỏ hơn chị rồi. Chị là Hirai Momo, 22 tuổi. Rất vui được gặp em."




"Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé. Em phải về nhà để soạn bản thảo cho công ty. Mai em sẽ qua thăm chị nhé. Chị có chuyện gì cứ nhờ mấy cô y tá nha. Đừng nhờ mấy thằng ngoài đấy, tụi nó rất háo sắc ."


Dừng một lúc, Dahyun suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

"À! Mai chị ăn muốn ăn gì. Để em mua mang qua cho!"


"Thình thịch thình thịch ". Trái tim của Momo vô thức đập rất nhanh. Từ đó tới giờ, ngay cả ba mẹ nàng ccũng chẳng hề lo lắng cho nàng tới mức đó. Nhưng nàng không tránh họ, vì họ rất bận. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Momo mới thấy được một ngày chỉ quen biết nhau mới mấy giây mà đã xả thân cứu nàng, càng chăm sóc nàng đến như thế. Momo bổng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc.


"Chị... Chị ăn gì cũng được. Em ăn...ăn gì chị ăn nấy" - Momo cũng không hiểu lý do vì sao nàng lại nói lắp ba lắp bắp như thế.

Sau khi nghe Momo nói, Dahyun liền lập tức mỉm cười.


"Sao chị lại  nói chuyện  cà lăm thế chứ. Vậy mai em mua đồ ăn rồi đến đây ăn với chị cho chị đỡ buồn nha. Khi nào chị khỏe hơn chút thì em sẽ đón chị về nhà nha. Bye! Em đi nhé."


Nói xong Dahyun lập tức chạy ra cửa, mà không hề nhận thấy được ánh mắt đang dõi theo bóng lưng mình. Ánh mắt của niềm vui sướng, hạnh phúc và bối rối.



"Em ấy dễ thương thật, lại còn rất chu đáo nữa chứ" - Momo nghĩ.


Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Dahyun xa dần, Momo cũng từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------

Các cậu cmt ý kiến của mình đi.
Chắc khoảng 3-4 ngày mình sẽ đăng 1 chap.

Thank you for reading my book.

#Roky 99



.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro