Chap 10: Hành động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Đã hai ngày nay Dahyun không hề có mặt ở trường học hoặc ở công ty. Lòng Sana cảm thấy rất khó chịu, cái cô cần bây giờ là gặp Dahyun càng sớm càng tốt. Phải khiến cho Dahyun yêu nàng đến mền mệt. Nhưng mọi chuyện đều không dễ như Sana nghĩ. Cái tên Dahyun đó là một người  rất ít thể hiện tình cảm, và đặc biệt hơn hết Dahyun rất vô tâm với mọi thứ. Nếu chỉ như thế thôi thì được nhỉ. Điều không may là Dahyun lại là chủ của nàng và hành nàng đến chết đi được. Việc đó càng khiến cho Sana có quyết tâm cao độ là sẽ phải xâm chiếm cho bằng được trái tim băng giá đó.

Hôm nay, Sana đã chuẩn bị rất kỉ càng. Nàng đã mua phần sandwich trứng và sữa tươi cho cả hai. Nàng còn chuẩn bị một tấm nhãn dán lên phần sữa. Nội dung đọc xong còn khiến Sana nổi  da gà. "Dahyun à, ngày mới tuyệt vời nhé. Chị mong em thể thưởng thức phần ăn sáng này ngon lành. Me U likey!"

Sana chỉ mong hôm nay Dahyun đi học dùm cho nàng. Nàng đã chuẩn bị cả hai ngày nhưng Dahyun đều không đi học. Và vì thế, phần ăn sáng đó nàng lại trao cho Chaeyong - người  mà nàng cho rằng nên lấy thiện cảm trước khi chinh phục được Dahyun. Nhưng có lẽ vì chuyện này mà Chaeyong phải cực khổ giải thích với cô Mina. Nàng thật sự cảm thấy rất có lỗi.

"Các em có gì không hiểu không" - Mina luôn kết thúc tiết học của mình bằng một câu hỏi quen thuộc.

Và như thường lệ, Chaeyong là người  đầu tiên giơ tay lên. Cái giơ tay đó khiến cả lớp rất khó chịu vì phải ở lại lớp lâu hơn. Và hiển nhiên, dù ai có giơ tay đi nữa. Mina luôn chọn Chaeyong đầu tiên. Nhưng hôm nay, nàng đã quăng cho Chaeyong một cục bơ lớn. Dù  Chaeyong giơ tay, Mina vẫn không chọn mà bước ra khỏi lớp.

"Cô... Cô Mina, chuyện hôm qua không như cô nghĩ đâu. Cái bánh ấy là của Sana đem cho Dahyun, nhưng vì Dahyun không đi học và Sana cũng muốn biết thêm thông tin từ Dahyun nên đã mời em ăn đấy. Xin đừng hiểu nhầm em!"

"Em đâu cần phải giải thích thế đâu. Thôi cô đi với thầy hiệu trưởng. Bye em"

Mina nhanh bước đi vì không muốn Chaeyong thấy được gương mặt vui vẻ, hớn hở này của nàng. Quả thật hôm qua nhìn thấy cô học sinh mới tặng cho Chaeyong cái bánh sandwich đó. Trong lòng Mina rất khó chịu, nên đã lập tức bỏ đi. Hôm nay nghe Chaeyong nói thế. Trong lòng Mina cũng nhẹ nhàng hơn.

Chaeyong lủi thủi bước vào. Thật ra với lời khuyên của Dahyun trước đây, Chaeyong đã biết Mina chỉ là giả bộ quen với hiệu trưởng để tránh mặt mình. Dù như vậy cũng khiến cho Chaeyong vô cùng vui.

"Này Chaeyong, cho tớ xin lỗi nha. Tớ không cố ý làm hại cậu như thế." - Sana thấy tình hình như vậy, liền chạy lại Chaeyong an ủi.

"Không có gì đâu!"

"Vậy à! Cho tớ hỏi hôm qua chuyện tớ nhờ cậu á. Cậu làm xong chưa."

Chẳng là sau khi ăn phải sandwich của Sana. Chaeyong đành buộc  phải nghe theo Sana. Cô thấy chuyện hỏi Dahyun có đi học không là chuyện dễ dàng như vậy nên Chaeyong chấp nhận. Ai ngờ, Sana đã hỏi cô rất nhiều về Dahyun, từ cách sống,ăn nói,... Điều đó khiến Chaeyong cảm thấy rất phiền.

"Tớ đã hỏi Dahyun rồi. Cậu ấy nói có lẽ hôm nay sẽ vào lớp đó. Thôi tớ đi nhé".

Chưa kịp để Sana hỏi gì, Chaeyoung nhanh chóng chuồn đi mất. Cô cũng không biết sao Sana lại đáng sợ như thế. Chaeyoung chỉ mong Dahyun mau chóng có mặt ở lớp để mình khỏi bị làm phiền nữa.

Khi nghe nói hôm nay Dahyun đi học, trong lòng Sana rất lo lắng. Tuy nàng đã sắp xếp kế hoạch cả rồi, còn ghi ra cả lời thoại nữa. Nhưng việc đối mặt với Dahyun, nàng không thể làm được. Vì nàng không nhìn vào ánh mắt của Dahyun được.

"Thôi chết rồi Sana, mày phải cố gắng lên đó. Kế hoạch đã xong hết rồi. Giờ còn mày thôi đó" - Sana tự nói với bản thân mình.

---------------------------------

"Reng"

Tuy Chaeyong nói hôm nay Dahyun sẽ đi học. Nhưng đã đến giờ ra chơi rồi mà vẫn chưa thấy Dahyun xuất hiện. Trong lòng Sana cứ bồn chồn lo lắng, nàng bèn hỏi Chaeyong.

"Chaeyong này, sao giờ này Dahyun vẫn chưa đến nhỉ"

"Tớ không biết. Dahyun nói với tờ là hôm nay cậu ấy vô đấy."

"Chaeyong, cậu có biết tại sao Dahyun không đi học hai ngày nay không."

"Chuyện đó tớ không tiện hỏi cho lắm. Vì Dahyun ít khi nào kể chuyện riêng tư của cậu ấy cả. Thôi tớ đi xuống cantin nhé. Bye." - không đợi Sana hỏi thêm. Chaeyong liền chuồn đi mất.

"Sana à, cậu đi ăn với tớ nhé." - Eunwoo từ bàn đầu đi xuống chỗ Sana.

Eunwoo đã mở lời rủ Sana đi ăn hai ngày nay. Nhưng Sana luôn từ chối cậu. Và nói rõ ra, thì Sana  không hề thích cậu bạn này. Vì sao nhỉ? Hay vì nàng thật chất không thích con trai.

"Tớ đã bảo cậu là đừng rủ tớ nữa rồi mà. Tớ không thích. Cậu tự đi ăn một mình đi." - Sana liền quay mặt ra chỗ khác.

"Nhưng tớ thích. Cậu biết tớ thích cậu mà. Sao lại còn tránh né tớ chứ.". Bỗng có một ý tưởng lóe lên, Eunwoo đi về phía Sana " Hay cậu cũng thích tớ, vì ngại nên mới tránh tớ như thế".

"Oái! Cái thể loại không biết nhục. Tớ đã nói nhẹ rồi còn  không chịu, cứ bắt tớ phải nặng lời sao" - Sana quát.

"Cậu càng tức giận chứng tỏ cậu chú ý tới tớ." - Eunwoo bình thản nói. Trong lời nói hiện lên nụ cười tỏa nắng. Đối với những cô gái khác, nụ cười của cậu như muốn bóp nghẹn trái tim họ. Nhưng với Sana, nàng cảm thấy thật thấy ghét.

Nghe Eunwoo nói thế. Sana lập tức hạ giọng và kiềm lại cơn thịnh nộ của mình.Nàng đang bận suy nghĩ làm thế nào để người  con trai không biết nhục kia từ bỏ. Suy nghĩ một hồi, Sana nghĩ ra cách: "Hay nói mình người  yêu nhỉ."

"Tớ có người  yêu rồi. Người  tớ yêu tốt hơn cậu gấp mấy lần. Đẹp hơn, giỏi hơn, trắng hơn, giàu hơn cậu đó!"

"Người  đó là ai?" - Eunwoo nói với một tông giọng rất bực mình.

Vì chưa bao giờ có kẻ dám cướp đi người  cậu thích. Dù người  cậu thích đã có chủ. Và cậu sẽ làm mọi cách để họ rời xa nhau. Và lần này, chắc chắn là cậu vẫn sẽ làm vậy.

"Dahyunie"

Từ ngoài cửa lớp, Dahyun tiến lại phía chỗ Sana và Eunwoo.

Thật ra, Dahyun đã đứng ngoài cửa lớp trong suốt cuộc nói chuyện của Sana và Euowoo. Cô đang định gọi Chaeyong đi ăn nhưng lại vô tình nghe được cuộc đối thoại đó. Và bất ngờ hơn, Sana nói cô và nàng  đang yêu nhau.

"Cậu không hợp với Dahyun đâu. Nhân lúc cậu và cậu ấy mới yêu nhau. Cậu nên bỏ Dahyun đi, cậu ấy không tốt đâu. Và nếu cậu tiếp tục quen cậu ấy, tớ sẽ làm cậu ấy phải khốn khổ đấy." Eunwoo tự tin thốt lên.

Vừa lúc ấy, Dahyun đã tới chỗ hai người  đang đứng. Đưa ánh mắt vô cảm như bình thường nhìn thẳng vào Eunwoo.

"Cậu sẽ làm tôi khốn khổ nếu tôi tiếp tục với Sana sao? Thật nực cười" - Dahyun nói kèm theo nụ cười nhếch mép.

"Cậu không biết tôi là ai hay sao? Tôi sẽ làm mọi cách tổn hại đến cậu hoặc thậm chí là gia đình cậu nếu cậu tiếp tục với Sana đấy" - Eunwoo nói trong lòng không chút sợ sệt.

Chuyện Dahyun là ai, gia thế như thế nào,những người  biết được dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó có Sana.
Sana biết Dahyun là một người  có gia thế rất khủng, hầu như không có công ty nào dám đắc tội với Dahyun. Và sau khi nàng nghe Chaeyong nói: "Cậu ấy rất yêu thương gia đình những người yêu thương quanh cậu ấy. Dahyun sẽ giết những ai dám đụng vào gia đình cậu ấy. lẽ cậu cho rằng tớ giỡn, nhưng tớ nói thật.". Ai cũng sẽ nghĩ Chaeyong chỉ nói đùa nhưng Sana thì lại rất tin lời Chaeyong nói.

Sau khi nghe Eunwoo nói thế. Sana lập tức quay ra chỗ Dahyun. Dường như chỉ có nàng mới có thể cảm nhận trong mắt Dahyun phát ra một cái nhìn rợn người.Sana lập tức nắm lấy tay Dahyun.

"Cậu bình tỉnh đi. Cậu ấy không cố ý đâu" - Sana cố gắng làm giảm bớt cơn giận Dahyun.

"Buông ra"

...

---------------------

Mình đã đổi ảnh truyện.
Vì ảnh hiện đang để nhìn hơi kì.

Thank you for reading my book.

#Roky 99

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro