Chap 11: Hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Buông ra" - lời nói phát ra gây ớn lạnh với người nghe. Sana thấy sự việc như thế đành buông tay ra.

"Cậu nói cậu có thể khiến tôi khốn khổ phải không?" - Dahyun tiến lại, đưa ánh mắt hằn từng vệt đỏ nhìn về phí Eunwoo.

Câu nói cùng với ánh mắt của Dahyun, đã một phần khiến cho Eunwoo sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám nhìn cậu với ánh mắt như thế. Ngoài sự sợ hãi, trong lòng Eunwoo còn sự phẫn nộ. Lòng tự trọng của cậu bị Dahyun vùi dập. Tức giận, cậu liền quát lên.

"Phải đấy, thì sao. Nếu cậu dám tiếp xúc với Sana thì tôi sẽ giết cả nhà cậu đấy. Cậu biết tôi gia thế nào mà. Cho dù tôi có giết ai thì cũng trắng án thôi" - Eunwoo nói với ánh mắt diễu cợt.

"Vậy thì xem ai giết ai" - Dahyun vẫn giữ nguyên ánh mắt nhưng trên miệng lại chợt hiện lên nụ cười.

Nói tới giết người, có lẽ Dahyun đã rất quen thuộc. Cô không ngần ngại mà cầm dao giết người. Nhưng vì chị hai mình, Dahyun đã hứa là sẽ không giết ai nữa, để tâm hồn một đứa bé như Dahyun trong sạch. Nay cô đã lớn, có khả năng giết ng chỉ bằng tay, Dahyun đã học từ người bạn trong chuyến công tác của mình. Mà ngay cả Jeongyeon cũng không biết cô đã có thể như thế.

Vì chuyện bà Kim chết, nên Dahyun đặc biệt rất quan tâm với gia đình của mình. Ngay cả người ba bỏ mặc chị em cô, cô cũng rất là lo lắng cho ông ấy. Dahyun luôn cho người bảo vệ ông ấy, mặc cho sự cản trở của chị hai. Dahyun có thể hay nói đúng hơn là chắc chắn sẽ giết ai đụng đến gia đình Dahyun dù chỉ là lời nói.

Dahyun liền tiến gần đến Eunwoo. Cô xoay cổ tay để khởi động cho chiêu giết người man gợn này.

Vậy Sana thì sao, nàng có thể chứng kiến được cảnh này không. Đương nhiên là không. Sau lời nói "Buông ra" của Dahyun. Nàng thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng nên liền chạy tìm Chaeyoung.

Thấy Chaeyoung đang đi ngay hành lang. Sana liền chạy theo.

"Này, Chaeyoung... Chaeyoung..." - Sana gọi lớn tiếng.

Nghe được tiếng ai gọi, Chaeyoung liền thấy Sana. Sana quá sức bốc lột Chaeyoung bởi những câu hỏi xung quanh Dahyun. Nên định quay bước chạy đi nhưng cô kịp nhìn thấy gương mặt biến sắc của Sana, dự đoán điều gì chẳng lành. Chaeyoung liền chạy về phía Sana.

"Cậu bình tỉnh, có chuyện gì" - Chaeyoung nghiêm túc nói.

"Dahyun...cậu ấy...ấy đang có chuyện, à không...không, phải nói...nói là Eunwoo mới đúng. Cậu mau về lớp ngăn Dahyun lại đi" - Sana nói trong hơi thở mệt nhọc.

Nghe được như thế. Chaeyoung ngay lập tức chạy về lớp. Nếu cô không kịp ngăn cản, thì chắc sẽ có án mạng xảy ra không chừng.

Vào lớp, khi thấy tay Dahyun đang di chuyển đến gáy của Eunwoo. Chaeyoung liền la lớn lên.

"Dahyun yah. Cậu dừng lại đi"

Dahyun lập tức dừng lại. Quay mặt về hướng hét ấy. Thấy được Chaeyoung, chưa kịp nói gì thì đã bị Chaeyoung nhào tới xô cô vào góc tường.

Lúc này, Sana cũng đã đuổi kịp Chaeyoung về lớp. Thấy được tình hình như thế, Sana liền kéo Eunwoo ra góc khác.

"Cậu làm gì thế Dahyun. Cậu ta chỉ là nói giỡn thôi. Nếu cậu giết cậu ta. Thì thân phận của cậu sẽ bị phát hiện đấy, bình tỉnh chút không được sao?" - Chaeyoung nói, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe.

Nhờ Chaeyoung, Dahyun đã bình tỉnh hơn được một phần nào. Nếu như cô giết tên Eunwoo đó, thứ nhất là khiến cho thân phận cô bại lộ, thứ hai sẽ thất hứa với chị hai. Dahyun cảm thấy thật may mắn khi Chaeyoung kịp lúc ngăn cản mình.

"Cảm ơn cậu nhé Chaeyoung, cậu mà không cản tớ, thì tớ đã..."

"Không có gì đâu. Cậu phải bình tỉnh thêm chút đi. Không thì..." - Chaeyoung đang nói tự nhiên dừng lại. Vì người đứng đối diện mình bỗng đi mất tiêu.

Dahyun tiến lại góc lớp - nơi Eunwoo đang đứng và giở trò sờ mó Sana.

Tay Dahyun nắm lấy cổ áo cậu và nhấc lên. Điều này khiến cho Sana và Chaeyoung mở to mắt. Vì họ không nghỉ rằng một đứa con gái lại mạnh như vậy.

"Tôi với cậu đó giờ không ai đụng ai. Việc cậu ngan cản tôi tiếp tục với Sana là rất vô lý. Cậu nên biết nhục đi chứ, tôi thừa sức đánh cậu đấy. Hãy cẩn thận".

Nói xong liền kéo tay Sana đi lên sân thượng. Bỏ mặc Eunwoo đứng ngơ ra đó.

"Này, em buông tay ra đi. Đau chị" - Sana hét toáng lên vì đau.

"Tôi có một số việc cần giải quyết với chị. Thứ nhất, tại sao lại nói tôi với chị yêu nhau, chị có biết thân phận của chị chỉ là một thư kí? Và thứ hai, chị thích Eunwoo sao không dám nhận, lại còn tránh và đẩy tôi ra lấy cớ sao. Tất cả việc đó rất tổn hại đến danh tiếng của tôi đấy" - Dahyun nói nhưng tay vẫn nắm, và đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Nên nói sao đây, chẳng lẽ nói vì muốn chêu trọc cô nên mới giả bộ yêu cô. Mình đâu ngu thế" - Sana nghĩ. Thế là nàng đã tìm cách nói khiến Dahyun sẽ dễ rung động. Thế nhưng tại sao Dahyun lại nói nàng thích Eunwoo chứ. Nên bèn hỏi luôn.

"Ơ hơ, thì chị thích em nên mới nói yêu em. Còn việc chị thích Eunwoo, không thể nào. Chị thích em đó Dahyun"

"Lúc nãy, Eunwoo rất cố gắng sờ mó chị đấy. Chị vẫn không né. Không thích Eunwoo thì gì"

"Này này. Chị cũng vì ép buộc thôi đấy. Nếu chị buông Eunwoo ra, thì hai em lại đánh nhau nữa thì sao. Em phải thương chị đó, chị vì em mà đã hi sinh mình" - Sana vừa nói vừa dựa dựa vào người Dahyun.

Nhưng Dahyun đã tránh và liền chạy đi.

"Tôi bận. Tôi đi trước"

"Này Dahyun, chị có chuẩn bị phần ăn sáng cho em ấy. Em đi chút rồi về nha" - Sana gọi với tới.

"Ừ" - sau đó mất hút. Để lại Sana một mình lủi thủi về lớp.

Sana liền ngồi xuống bàn. Chợt nghe thấy tiếng động, Sana quay ra và bất ngờ vì người đang ngồi kế mình là Chaeyoung.

"Khi nãy cậu thấy Dahyun như thế. Cậu có cảm thấy Dahyun rất đáng sợ và cậu bắt đầu sợ việc tiếp xúc với cậu ấy đây không"

"Cậu nghĩ sao thế. Tớ thích Dahyun mà, sao lại xa lánh cậu ấy được"

Sana tiếp lời.

"Cậu có thể kể cho tới nghe về việc này được không"

"Dahyun chưa bao giờ nói hết sự thật cho tớ biết. Vào năm trung học, Dahyun đã chính tay giết chết một người khi người đó đụng đến anh hai cậu ấy"

"Giết... giết người sao?"

"Cậu đừng sợ, cậu ấy chỉ như thế nếu bất cứ ai đụng vào gia đình của Dahyun. Dù lúc đó, Dahyun cũng bị thương rất nặng. Như khi hỏi cậu ấy rằng cậu thấy đáng không. Cậu ấy chỉ cười và nói đáng. Tớ thấy Dahyun là một người rất có tình theo cách riêng của cậu ấy. Nếu cậu quen được với Dahyun, thì cậu rất may mắn đấy."

Nghe Chaeyoung kể, trong lòng Sana bỗng cảm thấy thương một người như thế. Một con người có thể hi sinh nhiều thứ để đem bình yên lại cho gia đình của mình. Quả thật rất đáng kính trọng.

"Thôi, tớ chỉ muốn nói cậu như thế. Tớ đi nhé" - Chaeyoung quay đi. Để lại gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của Sana.

Đang tập trung suy nghĩ, Sana liền nhận được tin nhắn từ Momo.

"Này, có lẽ tớ sẽ ở căn hộ khác cho rộng. Giờ tớ đang bận, có lẽ khoảng một tuần nữa tớ sẽ có mặt tại lớp với cậu" - Momo.

"May mà cậu nhắn tin cho tớ. Không thì tớ quên mất cậu luôn =)))" - Sana.

"Cậu..." - Momo.

....

----------------------------

Hi các bác, đọc xong cmt ý kiến đi.
Nãy đăng nhầm nên xin lỗi nhé.

Thank you for reading my book.

#Roky 99

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro