Chap 12: Chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lý do Dahyun rời đi sau khi nói chuyện với Sana vì con tim của cô đập không ngừng khi Sana nói rằng nàng thích cô. " Chị thích em đấy Dahyun" - câu nói đó cứ mãi trong đàu của Dahyun hiện tại.

"Dahyun à. Mày bình tỉnh lại đi!" - Dahyun vừa đặt tay lên ngực, vừa xoa dịu đi sự bồn chồn của mình.

Và hiện tại đương nhiên Dahyun đang  ở khu vườn hướng dương sau trường. Đây là nới khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn khi gặp những căng thẳng và  buồn phiền. Khi ngồi gần những bông hoa này. Dahyun luôn cảm nhận được có bàn tay  ấm áp của mẹ nắm chặt lấy tay cô. Cảm giác  hạnh phúc như được sống bên gia đình.

Đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ. Bổng nghe được tiếng gọi.

"Này Dahyun, cậu ở đây làm gì thế" - Chaeyoung thấy Dahyun không quay lại lớp nên liền trốn học xuống đây để tìm Dahyun.

"Chaeyoung? Sao cậu ở đây? Không phải cậu đang học à" - Dahyun thắc mắc. Vì giờ này là giờ trên lớp, đáng lý ra là phải tập trung trên lớp nhưng sao Chaeyoung lại ở đây.

"Tớ mà, cúp một tiết cũng đâu có sao".

Sau lời nói của Chaeyoung, cả hai lại rơi vào im lặng. Thấy vậy, Chaeyoung lên tiếng.

"Cậu thấy Sana sao? Đáng yêu nhỉ"

Dahyun lập tức quay ra nhìn Chaeyoung với vẻ bất ngờ : "Cậu hết thích cô Mina rồi hả?"

"Này, này. Sao nói lớn thế. Lỡ cô Mina nghe được thì sao. Muốn chết hả" - Chaeyoung đưa tay lên hù dọa Dahyun.

"Thì tự nhiên cậu khen Sana dễ thương"

"Thì tớ thấy Sana có vẻ thích cậu đấy. Hay cậu thử mở lòng xem."

Nói về độ hiểu Dahyun, thì người đứng đầu không ai khác ngoài người bạn thân Chaeyoung. Chaeyoung hiểu Dahyun vì gia đình mình mà hy sinh nhiều như thế nào. Dahyun không màn đến cảm xúc của chính bản thân mình để ra sức phát triển công ty nhà họ Kim. Chính vì thế khiến Dahyun dần dần vô cảm với mọi thứ xung quanh. Và đương nhiên Chaeyoung hiểu rõ. Khi Sana xuất hiện, cô cảm thấy được cô nàng này sẽ mang lại một nguồn cảm xúc mới cho Dahyun. Vì vậy cô rất vui mừng.

"Tớ không có hứng thú với cậu ấy" - Dahyun ngước mặt lên nhìn Chaeyoung.

"Nhưng tớ thấy có đó. Hồi đó tới giờ biết bao nhiêu người nhận cậu là người yêu. Cậu cũng đâu màng tới, giờ thì cậu lại kéo con gái người ta đi giải quyết riêng nữa chứ. Cậu không thấy cậu khác trước sao?".

Dahyun lại lặng im. "Mình khác sao? Khác khi Sana xuất hiện?" Những câu hỏi tương tự liên tục xuất hiện trong đầu Dahyun hiện tại. Cô không biết làm thế nào để chấp nhận một người. Vì từ đó tới giờ cô có tình cảm dành cho ai đâu chứ.

Khi không khí trở nên yên lặng. Chaeyoung cũng tập trung nhìn nét mặt của Dahyun. Cảm thấy được Dahyun có lẽ đã chấp nhận liền lên tiếng.

"Cậu nghĩ xong chưa. Cậu tin tớ đi. Hãy chấp nhận Sana và sống một cuộc sống tràn đầy yêu thương đi."

"Vậy tớ phải làm gì?" - Dahyun to mắt hỏi. Điều này khiến cho Chaeyoung liên tục mắc cười nhưng vì chuyện quan trọng nên đành cố gắng nén lại.

"Cậu nên chấp nhận tình cảm của cậu ấy xem sao. Lát cậu vào lớp và nhận phần ăn sáng đi. Và nhân tiện dẫn cậu ấy ra công viên mà ăn, sẽ tăng thêm phần lãng mạng." - Chaeyoung khuyên Dahyun một cách nghiêm túc, vì chuyện này cô đã nghiên cứu khá kĩ.

Dahyun lại im lặng suy ngẫm, cô đó giờ cũng rất tin Chaeyoung. Nhưng đụng đến việc này thì không tin được vì Chaeyoung cũng thất bại với Mina thôi. Nghĩ qua nghĩ lại thì Dahyun quyết định nghe theo Chaeyoung. Đó giờ Chaeyoung luôn cho cô những lời khuyên rất tuyệt nên đã quyết định tin tưởng Chaeyoung lần này.

"Cách đó có sến quá không?"

"Cứ tin tớ!"

-----------------------------

"Hai em sao bây giờ mới lên vậy hả. Nảy giờ hai em đi đâu?" - Mina hét lớn.

Chuyện Dahyun với Eunwoo hồi nảy đương nhiên là nàng biết chứ. Nên nàng mới xin dạy tiết này để xem hai đứa có sao không. Nhưng khi vào lớp lại không thấy mặt của hai người đó làm Mina rất lo lắng. Tâm trạng dạy học cũng không có. Nảy giờ khi ai trả lời sai, nàng đều la mắng phạt đứng hoặc đuổi ra ngoài. Không khí căng đến nổi đến lớp trưởng tinh nghịch như Jihyo cũng không dám lên tiếng.

Khi thấy Chaeyoung vào lớp thì tâm trạng lo lắng, nóng nảy  nảy giờ bổng phát ra bằng những tiếng la mắng. Sự nóng giận này khiến Chaeyoung  vô cùng sợ hãi, làm cô chỉ biết đứng sau Dahyun. Và Dahyun cũng bất ngờ không kém, đó giờ chưa từng thấy cô Mina như vậy bao giờ. Thấy Chaeyoung cứ nắp sau lưng mình. Đành lên tiếng.

"Này, sao cậu nói ra được mà. Giờ cậu đứng ra giải thích với cô đi. Làm gì mà tránh hoài vậy." - Dahyun nói, âm thanh chỉ đủ hai người nghe.

Câu hỏi của mình vẫn chưa được trả lời. Bọn trẻ đó vẫn im lặng. Sự nóng giận càng tăng lên, nàng quát.

"Cô đang hỏi hai em đó. Trả lời đi".

Thấy Chaeyoung như thế, Dahyun đành lên tiếng trả lời và trong đầu vẫn vang câu nói " Chaeyoung, đồ sợ vợ". Nhưng chưa kịp nói. Sana đã đứng dậy nói.

"Thưa cô Mina, lúc nãy cô thực tập sinh nhờ Chaeyoung đi lấy đồ nhưng đồ nặng quá nên Chaeyoung mới kéo Dahyun đi đó ạ." - Sana đứng lên nói.

Thấy được Chaeyoung và Dahyun đang gặp nguy, nên nàng liền mau chóng nghĩ ra cách mà giúp họ thoát được cô Mina. Suy nghĩ mãi cuối cùng ra, không chần chờ gì nữa, Sana liền đứng lên tự tin nói.

Nhưng chớ trêu thay, hôm nay thực tập sinh không dạy, gần như cả trường đều biết và chỉ có Sana không biết. Trước lời nói đầy rõ ràng của nàng, nếu ai không biết còn tưởng thật.

Sau khi kết thúc lời nói, Sana mỉm cười ra hiệu với phía Chaeyoung và Dahyun với ngón tay cái. Và Dahyun đáp trả lại cũng là ngón tay cái nhưng úp ngược xuống.

Ngay cả Dahyun đã nghĩ hai ngày nay còn biết hôm nay thực tập sinh nghỉ mà Sana thì lại... "Đúng là đồ ngốc, vậy là xong rồi." - Dahyun nói thầm trong miệng

"Ổn rồi Dahyun ơi, chúng ta phải cảm ơn Sana mới được." - Chaeyoung thấy tình hình như vậy liền lên tiếng.

"Cậu cũng ngốc" - Dahyun quay ra nhìn Chaeyoung. Cô rất thắc mắc tại sao Dahyun lại nói thế.

Nhận được "ngón tay cái úp ngược" của Dahyun. Sana vẫn bàng hoàng không hiểu cho đến khi Mina lên tiếng.

"Sana, em là học sinh mới lại đi học mấy người này mà trở nên hư như thế. Em không biết hôm thầy cô thực tập sinh đều nghỉ hết sao".

"Á, thôi chết. Lần này xong thật rồi" - Sana tự nói xong quay qua Dahyun làm vẻ mặt hối lỗi vô cùng.

"Các em hay lắm, giờ thì phạt là không ai dám kêu ra gì hết ha. Ra sân dọn hết cỏ đi. Nếu không xong không được về" - Mina chỉ ra sân ngoài cửa sổ. Cái nắng gây gắt ngoài đó khoảng 38 độ. Cái nhiệt độ như đốt cháy  được da thịt.

---------------

Cả ba đều đang trên đường xuống sân trường. Sana vừa đi, vừa nhìn Dahyun. Khiến cho Dahyun cũng thấy khó chịu.

"Cậu nhìn đủ chưa?" - Dahyun nheo mắt hỏi.

"Chuyện hồi nảy, tớ xin lỗi, tại vô ý quá. Hai người đừng giận nha." - Sana vừa nói vừa đưa con mắt cún con về phía Dahyun, và... vâng, chỉ có Dahyun.

"Không...s" - Chaeyoung nói thì lại cói một tiếng nói chen vô.

"Ngốc thì có, chứ làm gì vô ý. Vì chị đã khiến cho hai tụi tôi lao động khổ công ấy."

"Sao? Sana là chị của cậu sao?" - Chaeyoung ngạc nhiên  hỏi.

"Không phải của tớ không đâu. Mà là của chúng ta. Chị ấy hơn mình một tuổi" - dù sao cũng không có gì quan trọng nên Dahyun quyết định nói cho Chaeyoung biết luôn việc Sana là thư kí của cô. "Và chị ấy là thư kí của tớ."

"Woaa, bất ngờ thật nhỉ. Vậy hai người có thời gian tìm hiểu nhau rồi."

Không trở nên cực kì ngượng ngùng, thấy thế Chaeyoung liền im lặng.

Về phía Sana, nàng đã không còn ghét Dahyun như trước nữa. Trái lại nàng lại thích tích cách của Dahyun. Mọi thứ liên quan đến Dahyun đều khiến nàng rất thích thú. Nàng phát hiện dạo gần đây, nàng luôn suy nghĩ về Dahyun không ngừng. Sana liền lên mạng tìm hiểu và biết được ra rằng là nàng đã thích Dahyun. Biết được cảm xúc của mình. Sana quyết định sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này.

Khi đi ngang qua cantin, Sana chợt nhớ đến phần ăn sáng nên đã lên tiếng.

"Hay chúng ta  dừng lại ăn chút gì rồi làm ha."

"Đồng ý." - Chaeyoung liền chạy đến quầy gà mà mình thích.

Thấy Dahyun cũng đang định bước đi, Sana liền cầm tay cô lại.

"Dahyun, chị có đem phần ăn ấy. Hay mình ăn nha" . Thấy Dahyun cứ im lặng và nhìn vào tay nàng. Sợ cô cảm thấy khó chịu nên đã nhanh chóng rút tay ra. " Chị xin lỗi"

Trong tim Dahyun hiên giờ đập rất nhanh, cô có cảm giác như một nguồn điện chạy qua vậy. Cảm thấy thật thích. Nhưng sau khi Sana bỏ tay ra, cô lại cảm thấy thiếu vắng, muốn được nàng nắm tay lần nữa.

"Ôi Dahyun, sao mày nghĩ vậy chứ. Thật kì cục" - Dahyun nói thầm.

"Vậy ăn thôi"

Cả ba người ngồi trên bàn, dường như chỉ có một người đang ăn. Và đó là Chaeyoung đang thưởng thức món gà của mình. Còn đôi kia, người thì cứ ngắm cái bánh, người thì ngắm người đang nhìn bánh. Cảnh như thế khiến Chaeyoung vô cùng khó chịu nên lên tiếng.

"Này, hai người có ăn đi không. Cứ nhìn nhau hoài. Thật chướng mắt."

Bỗng hai người kia giật mình liền cầm sandwich lên ăn.

...

-----------------

Các cậu ơi, tuần sau tớ có thể không đăng chap được vì phải bận kiểm tra sắp mặt =(((.

Vote và cmt đi các bác.

Thank you for reading my book.

#Roky 99

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro